Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo đi một vòng, thấy có máy bán nước tự động ở đằng xa liền chạy tới mua cafe cho anh. Cũng ở đó, cậu gặp Baekhyun.

- Baekhyun tiền bối... Cũng ở đây ạ?

- Kyungsoo đó à? Tôi tới đây quay phim ấy mà.

Baekhyun cười, chỉ tay ra đằng xa, quả là có đoàn staff cùng rất nhiều máy quay. Sự thay đổi của Baekhyun làm cậu hơi sợ. Bình thường chẳng phải là ghét cậu lắm hay sao?

- Vâng. Bộ phim Y.Đ.T.C ấy ạ? Tiền bối đóng vai đó rất rất đạt đấy ạ - Kyungsoo khen. Mặc dù cậu chưa xem, nhưng poster dán ở công ty rất nhiều, các thực tập sinh cũng bàn tán trong giờ nghỉ sôi nổi không kém (Au: Cho tui 1 phút PR heng *:)))))*)

- Vậy sao? - Baekhyun lấy lon nước vừa rơi xuống. Là cafe?

- Cậu uống cafe à?

- Dạ không.

- Mua cho Park Chanyeol?

Kyungsoo gật đầu.

- Park Chanyeol anh ấy không thích cafe.

Kyungsoo ngạc nhiên, anh không thích uống cafe hay sao? Vậy tại sao mỗi lần cậu pha cafe ở nhà đều uống ngon lành, hại Kyungsoo tưởng anh thích uống cafe chứ.

- Hai người sống với nhau một khoảng thời gian lâu như vậy, cậu không biết sao?

Baekhyun nói trúng tim đen, Kyungsoo ấp úng nói không nên lời.

Phải chăng, hiểu biết của mình về người ta là quá ít rồi?

- Kyungsoo, đằng kia có suối nước nóng, chúng ta tới đó ngâm chân thư giãn một lúc đi. Chân tôi hôm qua luyện tập nhiều nên giờ mỏi quá.

- Được ạ.

Hai người tản bộ ở lối mòn nhỏ quanh hồ nước lớn. Baekhyun mặc dù muốn dụ Kyungsoo ra đây rồi hại cậu ấy, nhưng câu chuyện mà Kyungsoo nói làm y nghĩ lại.

- Tiền bối, ngày trước tiền bối ở bên Chanyeol chắc là hạnh phúc lắm.

- Cậu cướp mất của tôi, còn hỏi tôi việc đó làm gì.

- Tôi đâu cướp của Baekhyun tiền bối. Là tiền bối tự mình đánh mất đó...

- Nếu cậu không sống ở đó. Thì...

- Tiền bối hiểu lầm rồi - Kyungsoo cười, cậu hướng mắt ra xa, xa tới tận bờ hồ bên kia, nơi Chanyeol đang ngồi rung rung cần câu như thích thú lắm - Người ta nói, ở kiếp trước mình mắc nợ ai đó thì kiếp này số phận bắt ta phải ở bên người đó để trả hết nợ. Còn để gặp được một người và yêu tới trọn đời thì phải tu tròn 500 năm. Tôi không biết mình đã tu được tròn từng ấy năm hay chưa, nhưng có lẽ tiền bối mới chỉ tu được 499 năm mà thôi.

- Cậu tin như vậy sao?

- Vâng.

Kyungsoo cười, Baekhyun tuy là người nông nổi nhưng sống trong giới nghệ sĩ giúp đỡ nhau thì ít, mà tìm cách dìm tên tuổi của nhau là nhiều. Y hiểu những người có suy nghĩ hài hòa như Kyungsoo thực có tố chất trở thành nghệ sĩ. Nếu cậu ấy thực sự làm Chanyeol hạnh phúc thì...

Keng keng keng

Tiếng chuông sắt của chiếc xe đạp đang lao tới làm cả hai giật mình. Nó lao đi với tốc độ chóng mặt. Kyungsoo nhanh tay đẩy Baekhyun ngã vào bờ cỏ, còn mình thì đứng lên hàng gạch mỏng người ta xây như hàng rào vậy. Người phóng xe đạp cầm một túi nước ném vào người Baekhyun. Hóa ra là anti fan!

Kẻ kia lập tức bỏ chạy, Baekhyun đứng dậy. Cả người y ướt sũng. Kyungsoo thấy thương vô cùng, cậu cố lấy lại thăng bằng, bước xuống xem y thế nào. Nhưng chân bỗng bị chuột rút, Kyungsoo ngã ngửa ra sau, hai tay với ra nắm được lấy tay của Baekhyun nhưng lại hụt mất.

Park Chanyeol ngồi ở bờ bên kia. Anh đang gật gù cùng chiếc cần câu thì nghe vọng vọng ở xa có tiếng chuông của xe đạp. Rồi có người ngã xuống hồ nước giống hệt Kyungsoo. Anh chỉ thấy rằng Baekhyun đã đẩy Kyungsoo xuống, không biết câu chuyện trước đó của họ.

- KYUNGSOO!

Anh hét lớn, vất cần câu trong tay xuống đất rồi chạy thật nhanh. Kyungsoo không biết bơi, Baekhyun cũng không biết bơi. Là anh cố tình nói dối để trêu Kyungsoo mà thôi.

- Cứu với! Đằng này có người rơi xuống nước!

Baekhyun hô hào, nhưng xung quanh toàn là người già đi câu cá giải trí, đi còn không vững đừng bảo là cứu người, bản thân y lại không biết bơi.

Chanyeol chạy tới, không nghe Baekhyun giải thích nhảy tùm xuống nước. Nước làm mắt anh cay, nỗi lo sợ làm anh luống cuống. Ngụp lên ngụp xuống mà vẫn chưa thấy bóng dáng Kyungsoo đâu.

Kyungsoo dần lịm đi. Cậu không thở được, miệng mở ra, cảm nhận rõ dòng nước đang chảy vào dạ dày của mình. Cậu chìm sâu quá, bản thân còn thấy Chanyeol đang bơi ở phía trên, muốn gọi mà không biết làm thế nào.

Dưới đáy sâu, một tia đỏ rực như dẫn đường. Là chiếc vòng tay ấy, nó đỏ rực như thanh sắt được nung trên bếp lửa. Đồng thời thít chặt vào da thịt cậu bỏng rát, đau đớn là Kyungsoo sực tỉnh, cậu cố vùng tay vùng chân theo chút bản năng sinh tồn tiềm ẩn trong người.

Đôi môi Park Chanyeol đem tới sự sống. Anh thổi vào phổi cậu một luồng khí rồi nhanh chóng kéo cậu chồi lên khỏi mặt nước. Kyungsoo chỉ thấy mặt mình tiếp xúc với không khí, tuyệt nhiên không thể thở.

- Ya! Tỉnh lại! Do Kyungsoo! Tỉnh lại!

Anh đập đập vào má Kyungsoo, tâm trí loạn lên hết rồi. Cứu người ngạt nước phải làm gì? Làm gì đây? Bình thường những kĩ năng đó, anh thuộc như cháo chảy cơ mà.

- Hà hơi thổi ngạt! Nhanh! Cậu bé tím tái rồi!

Một ông lão chạy lại từ đằng xa quát lớn. Cứu được lên rồi mà không biết sơ cứu hay sao?

Khụ khụ

Kyungsoo ho sặc lên khi Chanyeol ép bụng cậu lần thứ ba. Hớp từng hớp không khí lớn, anh ôm cậu xiết chặt vào lòng. Baekhyun quỳ xuống, nắm chặt tay Kyungsoo mừng rỡ nói.

- Tốt quá rồi. Kyungsoo, cậu không sao rồi!

- Tránh ra, còn không phải cậu đẩy Kyungsoo xuống?

- Không phải em, Chanyeol, em không làm chuyện đó.

- Tôi chứng kiến tất cả...

- Không phải là do tiền bối đâu... Khụ

Kyungsoo thều thào nói. Cậu nắm tay anh, muốn bảo anh bình tĩnh lại.

- Baekhyun tiền bối vừa còn bị anti fan tấn công... Là em bất cẩn...

- Xin lỗi cậu...

- Không sao... Không sao.

Baekhyun nhìn Chanyeol. Người đàn ông này trước giờ chưa nói xin lỗi ai bao giờ, nay vì muốn Kyungsoo không khó xử mà chịu nói xin lỗi người khác. Park Chanyeol thay đổi rồi.

- Anh đưa em tới bệnh viện. Kiểm tra xem có làm sao không nhé.

- Em không sao, về nhà nghỉ ngơi là được rồi.

- Vậy chúng ta về.

Chanyeol cõng Kyungsoo đi ra xe. Nhìn bóng dáng hai người họ rời đi, Baekhyun biết mình mất Chanyeol thật rồi. Y cứ nghĩ rằng là do anh giận y, mà càng giận tức là càng yêu. Nhưng y lầm rồi. Những lời Kyungsoo nói như quấn quanh tâm trí y. Phải, có lẽ tôi mới tu được 499 năm thôi, có khi còn chẳng đạt tới ngần ấy năm. Kyungsoo, tôi mong cậu đã tu tròn 500 năm rồi.

- Này, em không sao đấy chứ?

Kyungsoo thấy mệt, Chanyeol thay cho cậu bộ quần áo dự phòng của anh chuẩn bị sẵn trong cốp. Kyungsoo ngồi dựa người vào cửa kính, miên man thiếp đi.

- Phổi bị xưng nhẹ, phải nằm viện điều trị vài hôm - ông bác sĩ nói với người y tá đang ghi chép bên cạnh.

- Bác sĩ, cậu ấy bị làm sao vậy ạ?

- Không có gì nghiêm trọng, nằm trong phòng hồi sức một vài ngày để phổi bình phục là có thể xuất viện.

- Cảm ơn bác sĩ.

Chanyeol cúi đầu, nhìn họ đưa Kyungsoo vào trong phòng hồi sức. Anh dựa lưng vào cửa kính. Ngày hôm nay đáng lẽ là ngày hẹn hò vui vẻ, lại xảy ra việc thế này.

- Alo. Tôi là người bảo lãnh cho thực tập sinh Do Kyungsoo. Cậu ấy gặp chút tai nạn, phải nằm viện vài ngày, có thể sẽ không tới lớp học được.

- À vâng... Mr.Park đích thân gọi điện tới thông báo...

Tút tút tút

Anh cúp máy, không muốn nghe mấy câu nịnh bợ đó. Nếu anh không kí hợp đồng làm phim, chắc gì họ đả quan tâm.

Mùi hoa thơm ngào ngạt, tạo cho căn phòng thật thư thái. Kyungsoo hít hít, mở mắt thấy xung quanh toàn hoa tươi, trong người thấy khoẻ hẳn ra.

- Tại sao lại tặng em nhiều hoa tươi thế này?

- Hoa nhiều sinh khí dương, em âm nhiều. Bù đắp âm dương mới chóng khoẻ.

- Không biết mấy thứ đó. Nhưng em như đang mơ vậy. Tỉnh dậy có hoa ở xung quanh, không gian yên tĩnh, và còn có anh nữa.

- Trong mấy thứ đó, thích điều gì nhất?

- Thích Park Chanyeol.

- Chỉ được cái dẻo mỏ.

- Anh không đi làm à?

- Anh xin nghỉ phép vài ngày.

- Em về nhà được chứ?

- Không. Bác sĩ nói phải ở lại bệnh viện vài hôm mới được về.

- Ở đây chán lắm, em muốn về nhà.

- Ngoan. Ở lại bác sĩ khám cho. Mà sau này, em phải học bơi đi. Học lái ô tô nữa.

- Mấy cái đó em không biết đâu, khó lắm - Kyungsoo thiếu chút nữa khóc tiếng mán.

- Phải biết!

Nói là làm. Ba ngày sau Kyungsoo xuất viện, việc đầu tiên anh bắt là lái ô tô.

- Đầu tiên như thế nào? Thế nào?

- Gạt cần số! Mau! Phanh lại! Kìa! Tránh ra!

Chíu chíu chíu

Tiếng còi báo trộm của chiếc xe đỗ bên lề đường bị Kyungsoo đâm vào đang kêu inh ỏi. Cậu tái mặt, vội mở cửa xe đi xuống.

- Ya! Xe đằng sau kìa! Muốn chết à?

Anh kéo cậu lại, cánh cửa xe đang mở ra theo đà đóng rầm lại. Một chiếc xe máy vụt qua, nếu không có anh, cậu không chết vì đuối nước cũng chết vì tai nạn.

Nhìn trước ngó sau, không còn xe phía sau vượt lên nữa cậu mới theo anh xuống xe.

- Ơ... Thầy ạ?

- Kyungsoo? Em lái xe đâm vào xe tôi ư?

Kai cười, hắn thấy anh từ phía gương chiếu hậu.

- Thầy à, em mới tập xe. Đâm vào xe của thầy rồi. Em thành thực xin lỗi.

- Chưa có bằng dám lái xe, tin tôi báo cáo với công ty không?

- Đây là gara nhà tôi, anh tới đó chữa xe. Đảm bảo không lấy tiền.

Park Chanyeol thả danh thiếp vào cửa kính, kéo Kyungsoo đi.

- Này, đó là thầy giáo em đó! Phải xin lỗi thầy chứ! - Kyungsoo đứng lại, nói cố.

Park Chanyeol mặc kệ, kéo Kyungsoo đi, ấn vào ghế phụ của xe rồi anh chạy sang ghế lái, lái xe đi thẳng một mạch.

- Park Chanyeol, cậu thực sự muốn đấu với tôi sao?

Kai đập tay vào vô lăng, vô tình chạm vào nút còi xe, chiếc xe giật mình kêu thót lên một tiếng. Park Chanyeol trêu tức hắn rồi. Vốn đã định cho qua chuyện lần trước, nhưng lần này hắn không để hai người hạnh phúc trọn vẹn như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro