Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai nói tôi không yêu cậu ấy?

Giọng của Chanyeol làm cả hai giật mình. Kyungsoo quay lại, thấy anh đã đứng bên mình. Bàn tay của cậu cảm thấy ấp áp, khít chặt bởi bàn tay anh.

- Chanyeol...

- Vào trước đi. Ngoài này gió lạnh lắm.

Anh quàng vào người cậu áo khoác của mình. Đẩy Kyungsoo vào trước. Park Chanyeol muốn nói chuyện với hắn như hai người đàn ông.

- Tránh xa Kyungsoo ra. Vì việc tôi cướp Baekhyun mà anh muốn trả đũa?

Kai cười cay đắng. Hóa ra bọn họ coi hắn là thuốc thử để Park Chanyeol nhận ra tình cảm với Kyungsoo hay sao? Còn chuyện với Baekhyun, Park Chanyeol cũng biết? Trước khi Baekhyun yêu Chanyeol, cũng có một thời hai người qua lại. Nhưng Baekhyun lại bỏ Kai để theo đuổi Chanyeol. Đó không phải lý do mà Kai thích Kyungsoo, nhưng tên Park Chanyeol thực sự nghĩ Kai như vậy?

- Haha, cậu nghĩ tôi là loại người như vậy?

- Không phải tôi nghĩ, mà sự thật là như thế.

- Nếu cậu nghĩ như thế thì cứ coi như vậy đi. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là trả đũa.

Kai quay lưng đi. Bóng lưng đơn độc khuất sau bức tường. Người ta nói, khi đàn ông bị tổn thương, họ sẽ thay đổi, thay đổi đến đáng sợ.

- Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Nhưng dù sao cũng không cần phải nói quá như vậy.

Kyungsoo trốn sau cột trụ ở trước cửa thang máy đợi Chanyeol.

- Chưa lên à? Mà ai bảo tôi nói quá? Ngốc! - anh xoa đầu Kyungsoo.

- Chẳng phải hôm đó anh nói không...

Park Chanyeol dùng nụ hôn nuốt trọn lời nói của Kyungsoo vào trong. Kyungsoo vội đẩy anh ra, lắp bắp nói.

- Anh làm gì vậy? Ở đây đông người.

- Tôi muốn cả thế giới biết tôi yêu cậu!

Anh cứ đắn đo mãi không biết mình có thích cậu hay không. Hóa ra không phải thích mà là yêu luôn rồi.

- Hai đứa làm cái gì mà mặt đỏ hết thế kia?

- À... Dạ đâu làm gì đâu bà - Kyungsoo cười, lắp ba lắp bắp.

- Chanchan, chẳng phải cháu nói đi mua sữa cho bà hay sao?

Bà nội cố tình đây mà. Chẳng là lúc Kai với Kyungsoo vừa đi, anh liền hỏi bà cần mua gì không, bà nói đi mua sữa tươi không đường cho bà mà.

- Cháu quên rồi. Vậy để cháu đi mua ngay.

- Cháu... Cháu cũng đi cùng nha bà.

Chẳng để bà can ngăn, hai người họ đã chạy thẳng rồi.

Vẫn siêu thị ấy. Siêu thị mà lần đầu tiên Chanyeol gặp Kyungsoo ở gần đó. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác là lần này, họ tay trong tay cùng sánh vai bước vào. Mua đồ xong xuôi, Chanyeol xách đồ ở tay trái, tay phải đút vào túi áo khoác và dĩ nhiên tay cậu cũng đang nằm trong túi áo của anh.

- Ngày ấy anh gặp em ở đây đúng không? Em vẫn nhớ rõ. Hôm ấy còn nhảy lên lưng của anh.

Anh hơi bất ngờ và có phần không quen với cách xưng hô mới. Nhưng dần sẽ quen thôi, những người yêu nhau ai chẳng gọi như vậy phải không?

- Em nặng gần chết ấy.

- Em hồi đó là không khí, nặng gì mà nặng. Nặng là phải như thế này này!

Nói xong, Kyungsoo nhảy lên lưng anh, ôm chặt lấy cổ.

- Muốn anh cõng thì nói đi. Biết nhảy như vậy dễ ngã hay không?

- Em biết Park Chanyeol không để em ngã đâu.

- Đợi tới lúc răng môi lẫn lộn mới hối hận không kịp.

Kyungsoo lại trèo xuống. Lùi ra sau vài bước lấy đà rồi chạy thật nhanh, gần như bay lên rồi dính lấy người anh.

- Thấy chưa, anh vẫn không để em ngã.

- Nốt lần đó thôi. Lần sau đừng hòng.

Kyungsoo giãy đòi xuống lần thứ ba. Park Chanyeol liền doạ.

- Đừng nháo! Xuống lần nữa là không yêu đương gì nữa đâu đấy!

Lời đe doạ không chút thực tế này ấy thế mà làm Kyungsoo sợ. Cậu ngồi yên, hai tay ôm lấy cổ, hai chân xiết chặt eo, một bên má áp vào vai anh. Cậu chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này.

- Dạo này, anh còn thấy ma không?

- Không.

- Vậy thì tốt.

- Sao mà tốt?

- Nhỡ đâu anh gặp con ma nào đó hơn em thì sao?

- Bị một con ma theo đã không sống ổn. Anh không muốn gặp nữa. Mình em là đủ rồi.

Câu trả lời của hắn làm Kyungsoo cảm thấy bản thân đang bị đắm chìm trong một hũ mật ong vậy. Dù sau đó có bị đem đi nướng, cậu cũng chịu.

- Em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh, Park Chanyeol.

- Em trước giờ chẳng phải chịu nhiều uẩn khúc, nhiều nỗi đau rồi hay sao? Anh sẽ bù đắp, sẽ che chở...

Khò khò khò

- Ya! Do Kyungsoo! Anh đang nói mấy lời ngọt ngào với em đấy! Dám ngủ hả?

Kyungsoo ngủ mất tiêu rồi, cậu bị ngộ độc cầu vồng. Sớm đã ngất lịm vào thế giới của màu sắc và kẹo ngọt rồi.

- Ông à. Tôi thấy chúng ta nên trở về Mĩ thôi.

Bà nội Park đóng rèm cửa, bà thấy Chanchan của bà đang cõng cả thế giới của nó phía xa. Vẻ mặt rất hạnh phúc.

- Bà muốn về Mĩ hay sao?

- Ông muốn ở lại Hàn Quốc ư?

- Ừm. Tôi định bảo bà vài hôm nữa tới chỗ con trai và con dâu.

- Vậy mai chúng ta khởi hành.

- Bà gấp như vậy à?

- Gấp chứ. Chúng ta không nên làm kỳ đà cản mũi hai đứa nó.

- Vậy theo ý của bà.

- Ông là nhất! Từ ngày chúng ta còn trẻ, ông luôn nhường nhịn, đối tốt với tôi.

- Tôi không đối tốt với bà thì đối tốt với ai? Ai bắt bà đã lấy đi trái tim tôi ngay từ ngày đầu gặp cơ chứ.

Ngày hôm nay quả là nhiều hạnh phúc. Kế hoạch của bà nội Park thành công trọn vẹn. Nhưng bà đâu biết, hậu quả mà trong tương lai hai người họ phải chịu lại sâu sắc đến nhường nào.

- Ông bà muốn tới chỗ ba mẹ cháu ạ?

- Ừ, ông bà muốn tới đó chơi vài hôm. Sau đó sẽ về Mĩ.

- Ông bà bỏ cháu một mình ở đây sao, huhuhu.

- Kyungsoo ngoan, thằng quỷ này mà bắt nạt cháu thì cứ mách bà, biết chưa?

- Dạ. Ông bà đi đường cẩn thận ạ.

Chiếc xe ô tô dần chuyển bánh. Hôm nay cuối tuần, Kyungsoo không phải tới công ty, Park Chanyeol cũng không phải đi làm. Sau khi tiễn ông bà lên đường, họ quyết định dành ra ngày hôm nay để hẹn hò.

- Nói đi, em muốn đi đâu?

- Chỉ cần có anh, đi đâu cũng được.

- Vậy ở nhà nhé.

- Không!!! Đi hẹn hò cơ.

- Sao em nói chỉ cần bên anh?

- Hay chúng ta đi câu cá nhé. Sau đó nướng cá ăn nữa. Em thấy trên phim như vậy rất lãng mạn.

- Được, chỉ cần em muốn.

- Park Chanyeol là nhất!

Kyungsoo ôm lấy cổ anh, ôm chặt. Thì ra đây là cái gọi là hạnh phúc hay sao? Ngọt ngào quá. Ngọt tới mức tan chảy.

- Lalalala~

Kyungsoo ngân nga theo điệu nhạc nào đó. Còn tự cười tít mắt như tâm thần nữa.

- Yên lặng đi. Em không biết cá nghe tiếng động sẽ không tới à? - Chanyeol gắt. 2h đồng hồ rồi mà vẫn chưa có con cá nào cắn câu. Bình thường, anh là thần sát cá đó!

- Sao lại tại em? Em đang hát bài gọi cá đó.

- Thôi đi, em hát thì chỉ gọi được anh cắn câu thôi.

- Thế mới nói! Do Kyungsoo em đây là mồi đặc biệt vừa khẩu vị của Park Chanyeol anh thôi.

- Nghe ớn quá.

- Mà anh biết bơi không?

- Hỏi làm gì?

- Vậy ví dụ như em và Baekhyun tiền bối ngã xuống cùng một lúc, anh cứu ai đây?

- Thế này nhé. Anh không biết bơi. Baekhyun bơi rất giỏi, em không biết bơi phải không?

Kyungsoo gật đầu.

- Vậy anh sẽ 'nhờ' Baekhyun 'vớt' em lên.

- Em tưởng anh thế nào chứ.

Kyungsoo bĩu môi. Park Chanyeol trả lời như vậy mà cũng đòi. Kyungsoo nhìn xung quanh, khu sinh thái này khá cao cấp. Rộng rãi còn đẹp nữa. Cậu muốn đi xung quanh thăm thú một vòng.

- Park Chanyeol. Anh muốn em cứu cậu ta thật ư? Mơ đi!

Baekhyun lẩm nhẩm trong góc khuất, vừa hay Kyungsoo đang đi tới một hồ nước lớn, là đầu nguồn của thác nhân tạo đằng xa. Nước rất sâu, rất xiết! Để xem nếu cả hai rơi xuống nước, Park Chanyeol sẽ giải quyết thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro