Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy tai mình như ù đi, mắt cũng nhoè đi. Cậu đang nói gì thế?

- Em nói chia tay tôi vì tên khốn này sao?

- Đó là thầy giáo của em - Kyungsoo đỡ Kai đứng dậy - Không phải tên khốn!

- Em bảo vệ hắn ta?

- Là anh sai!

- Tôi không sai!

- Vậy em thực sự không còn gì để nói nữa.

- Được, chia tay là được phải không?

Park Chanyeol nói xong câu đó nhìn thẳng vào Kai. Hắn đang buông nụ cười nửa miệng chế nhạo anh sao?

- Kyungsoo...hai người đừng vì tôi mà rạn nứt tình cảm. Là lỗi tôi uống say..- Kai giọng áy náy, nhưng ánh mắt đắc thắng chiếu thẳng vào anh.

- Không phải do thầy, là do anh ấy không biết xử sự, em thay mặt Chanyeol xin lỗi thầy.

Park Chanyeol bỏ đi. Hết thật rồi. Kyungsoo tới phút cuối vẫn không một lần đứng về phía anh. Hình ảnh hai người họ đứng bên nhau, chỉ nghĩ tới thôi đã làm anh mất bình tĩnh rồi. Hơn tất cả sự ghen tuông, ích kỷ, giận hờn là cảm giác tan vỡ của trái tim.

- Để em băng bó cho thầy. Máu chảy nhiều quá.

Kyungsoo cũng chẳng khá hơn là bao. Thể xác cậu ở đây nhưng tâm hồn tan thành trăm mảnh, vương vãi khắp nơi, gom nhặt mãi mà vẫn sót lại.

- Tôi tự làm được, em về đi. Không Park Chanyeol càng hiểu lầm thêm.

- Không sao đâu thầy. Bọn em như vậy suốt ấy mà. Vài bữa là lành thôi.

- Thật sao? Vậy tôi thật ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Cũng không còn sớm, em về đi.

Kyungsoo vừa nói dối. Cậu và anh chưa bao giờ cãi nhau nghiêm trọng như vậy. Tại sao lần này anh không nhường cậu? Kyungsoo đâu làm gì sai?

Cậu nói chia tay chỉ là suy nghĩ nhất thời, tại sao anh lại đồng ý? Sao lại hùa theo sự bồng bột thiếu suy nghĩ của mình như thế?

- Thưa thầy em về.

- Để tôi đưa em về.

- Dạ thôi em sẽ bắt taxi. Thầy vẫn chưa tỉnh hẳn rượu sẽ nguy hiểm, tay còn bị thương... - cậu cúi đầu - Em thật sự xin lỗi thầy.

- Xin lỗi như vậy đủ rồi. Tôi mớí phải xin lỗi em mới đúng.

- Em đi nha thầy.

Kyungsoo chạy vụt đi. Cậu không cố gắng thêm được nữa. Tâm trạng đang bật khóc, cậu không thể ép đôi môi mỉm cười và nói gì thêm. Kai nhìn theo tới khi cậu khuất sau góc tường mới đóng sầm cửa.

- Tôi nói rồi, mới chỉ bắt đầu thôi.

Park Chanyeol không về nhà, anh đi đâu cơ chứ? Ảo não bật công tắc đèn, cậu không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Có thể chút nữa anh về, cậu sẽ nhẹ nhàng, hoặc hơn nữa là làm nũng chắc anh sẽ bỏ qua thôi mà. Phải không? Không biết nữa, cậu không chắc.

2 tiếng

4 tiếng

Sáng rồi.

Đêm qua anh không về. Kyungsoo thức trắng đêm qua để rồi hôm nay gánh chịu hậu quả là tâm trạng nặng nề và cơ thể mệt mỏi. Quyết định đi tắm, cậu vẫn là thực tập sinh, dù sao vẫn phải tới công ty.

Đeo balo lên vai, Kyungsoo mở cửa bước ra ngoài cũng là lúc anh mở cửa bước vào. Tóc trên đầu anh hơi lộn xộn. Râu từ cằm anh lún phún mọc ra, có thể nhìn rõ rồi.

Một người đi ra, một người đi vào. Hai ánh mắt lướt qua nhau rồi vội lảng tránh đối phương.

Kyungsoo nép người chạy ra ngoài, hắn nhìn theo khẽ thở dài. Trên bàn là bữa sáng cậu chuẩn bị sẵn. Cậu còn chưa ăn, anh cũng không muốn ăn.

Trời chập tối, điện trong nhà chưa sáng. Không khí lạnh lẽo, thiếu vắng hơi người. Bữa sáng vẫn còn nguyên trên bàn. Cũng không thấy Park Chanyeol ở nhà. Kyungsoo lấy bỏng ngô trong tủ lạnh đặt vào lò vi sóng. Chiếc đĩa quay tròn, từng hạt bắp nổ tách một tiếng rồi nở bung ra.

Tivi chiếu phim hài, cậu xem từ đầu tới cuối, chẳng nhếch nổi môi để cười nhẹ một cái. Bát bỏng ngô vơi đi chút ít, nguội ngắt trên bàn.

Cạnh

Anh mở cửa bước vào, họ lại gặp nhau, lại lảng tránh, chẳng nói một lời nào.

- Park Chanyeol, chúng ta cần nói chuyện.

- Còn chuyện gì để nói nữa?

- Anh làm sao vậy? Em với Kai đâu có gì, sao anh cứ hiểu lầm em như thế?

- Không có gì? - anh tin, tin rằng đó là cái bẫy của Kai nhưng không thể ngăn bản thân đừng tức giận. Nếu hoàn cảnh này anh không tức giận thì tức là anh không yêu cậu rồi.

- Thật sự không có gì mà.

- Tôi có việc, phải ra ngoài.

Anh chạy đi, không muốn đối chất, không muốn lời nói trong lúc mất kiểm soát của mình làm tổn thương Kyungsoo. Anh lái xe tới quán rượu nhỏ trên vỉa hè, có lẽ chỉ lúc này tìm tới rượu mới có thể quên đi hiện tại. Lừa dối bản thân cũng được, hành hạ bản thân cũng được, chỉ cần rượu làm anh say, làm anh quên đi cậu một chút thôi cũng được.

- Xin hỏi, có phải người nhà của anh Park Chanyeol không ạ?

- À... Vâng.

- Chúng tôi gọi từ bệnh viện Seoul, xin cậu hãy tới làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân Park Chanyeol được không? Chúng tôi đã báo cho người nhà nhưng chưa thấy ai tới cả.

- Vâng! Tôi tới ngay đây...

Park Chanyeol làm sao mà phải nhập viện thế này?

- Tôi là người nhà của Park Chanyeol... Anh ấy không sao chứ?

- Bệnh nhân bị ngộ độc chất cồn do lạm dụng quá nhiều, ảnh hưởng tới thần kinh nên bị hôn mê sâu.

- Sao ạ?

Kyungsoo nắm lấy tay bác sĩ, nước mắt vừa ngưng giờ chảy còn nhiều hơn. Cậu khóc dọc đường tới đây, tới độ lạc cả tiếng.

- Xin hãy cứu anh ấy. Bác sĩ, xin ông cứu Park Chanyeol.

- Đã qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ còn chờ bệnh nhân tỉnh lại mà thôi.

- Bao giờ anh ấy mới tỉnh lại ạ?

- Tôi không chắc, nhưng thường thì phải hơn một tuần mới có thể dự đoán tiếp. Yên tâm, không nguy hiểm tới tính mạng.

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.

- Cậu vào thăm được rồi.

Kyungsoo chạy vào phòng bệnh. Anh nằm đó, quấn trên người là bao nhiêu loại dây xanh đỏ.

- Chanyeol, em xin lỗi, đáng ra em không nên... Em xin lỗi Chanyeol à - đưa bàn tay anh áp lên mặt mình, sao lạnh lẽo thế này?

- Cậu là ai?

- Cháu... Cháu chào hai bác.

Cậu gập người, lau vội nước mắt. Một người phụ nữ sang trọng đứng ở cửa phònh bệnh. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn đã biết Park Chanyeol rất giống ông.

- Cậu chính là người làm con trai tôi ra nông nỗi này phải không?

Park phu nhân tức giận tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro