Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo đối mặt với ba mẹ của anh, áp lực vô cùng. Chỉ ước sao Chanyeol mau chóng tỉnh lại, để có thể bảo vệ cậu, để cùng cậu đối mặt.

- Cậu với Chanyeol nhà tôi, rốt cuộc là quan hệ gì?

- Cháu... Cháu với Chanyeol...

- Trông cậu cũng hiền lành, hóa ra lại là người thấy vật chất mà bất chấp hay sao?

- Bác gái…cháu với anh Chanyeol… yêu thương nhau thực sự. Mong bác đừng hiểu nhầm tình yêu của cháu.

- Hiều nhầm? Thế nào là hiểu nhầm? Cậu nghĩ cậu xứng với Chanyeol nhà chúng tôi sao? Dù cậu có là con gái cũng khác một trời một vực, huống chi lại là con trai. Người ta nói nam châm cùng cực không bao giờ hút nhau, cậu đi lại quy luật của tự nhiên, không sợ bị phạt hay sao?

Kyungsoo im bặt trước những lời nói cay nghiệt của Park phu nhân. Những lời bà nói không phải sai hoàn toàn, cũng không đúng hoàn toàn. Nhưng nó làm Kyungsoo đau lòng.

- Gia cảnh nhà cậu thế nào? - Ba của Chanyeol, ông Park lúc này mới lên tiếng.

- Dạ…gia đình cháu bình thường…ạ… -Cậu phải nói dối, chẳng lẽ cậu lại nói rằng cậu chỉ là một con ma nhờ phép thuật trở lại thành người. Gia đình thì không trọn vẹn hay sao… Như vậy, cơ hội ở bên anh càng ít đi. Cậu không muốn.

- Gia đình chúng tôi thế nào, cậu tiếp xúc với con trai chúng tôi chắc chắn đã nắm qua - Ông Park trau mày, nghiêm nghị nói - Đây là một số tiền, không hề nhỏ đâu. Đủ để cậu sống hết phần đời còn lại mà không cần lo nghĩ…Tôi nói thế, cậu hiểu rồi chứ?

Tờ séc được đẩy tới trước mặt Kyungsoo. Cậu nhìn xuống, quả là rất nhiều số 0, đếm mãi mà không hết.

- Hai bác, cháu ở bên anh Chanyeol chỉ vì chúng cháu thực sự yêu nhau, cháu không đòi hỏi tiền bạc vật chất gì của gia đình. Chỉ xin hai bác đồng ý cho cháu…

- Thôi đi - Park phu nhân khoát tay - Cậu chê ít phải không? Vậy thì để tôi dùng cách khác, đừng trách tôi ra tay không khoan nhượng!

- Hai bác...cháu…

Đợi bóng dáng của hai người họ đi khuất, Kyungsoo ngồi sụp xuống đất. Tựa lưng vào thanh sắt của hành lang mà chúng lạnh ngắt, như đâm vào da thịt cậu vậy. Chanyeol à… anh mau tỉnh lại đi. Không có anh em chẳng biết làm gì tiếp theo cả.

Ngày hôm sau, Kyungsoo không tới công ty mà tới bệnh viện. Căn nhà tình yêu của hai người trống trải, u buồn và cô độc. Cậu sợ cảm giác ở trong ấy một mình, cậu muốn anh nằm trên chiếc giường ấy như mọi khi, thiếu vắng anh… thế giới tẻ nhạt hơn.

- Xin lỗi nhưng người ngoài không thể vào thăm cậu Park được. Chủ tịch đã ra lệnh như thế, mời cậu về cho.

Hai người vệ sĩ to con mặc vest đen đứng chặn ở cửa phòng bệnh của anh. Kyungsoo có năn nỉ cỡ nào, khóc lóc cỡ nào, họ cũng không động lòng. Trái tim của họ tựa như sắt đá vậy...

- Cho thằng bé vào!

Giọng của ông nội Park vang từ đằng xa. Ông bà vừa nghe tin Park Chanyeol nhập viện, đang du lịch ở Việt Nam cũng lập tức quay về.

- Ông bà!

Kyungsoo như cá gặp nước, ôm chầm lấy ông bà mà khóc. Cảm giác ấy ai hiểu được không. Khi mà cả thế giới đang quay lưng lại với mình, thì có hai thiên sứ bay xuống và đứng về phía bạn mà ủng hộ.

- Không khóc nữa, bà thương rồi.

- Cố chủ tịch…Ngài làm khó chúng tôi rồi… Chủ tịch đã dặn… - tên vệ sĩ ấp úng.

- Nó to hay ta to? Nên nhớ nó vẫn chỉ là con trai ta mà thôi. Ở Park gia này ngày nào ta chưa chết thì ta vẫn làm chủ!

Chưa bao giờ Kyungsoo thấy ông nội Park lại oai phong như thế. Ông như một người hiệp sĩ đứng ra bảo vệ cho cậu vậy. Bà nội Park vỗ về an ủi, Kyungsoo cũng ngừng khóc.

- Thằng nhóc này…làm sao mà ra nông nỗi này?

Ông bà xót xa nhìn Park Chanyeol nằm yên trên giường bệnh. Bà nội vuốt ve gò mà anh. Kyungsoo nắm chặt lấy tay anh…nếu không có ông bà ở đây, chắc cậu ôm chặt anh rồi. Nhớ lắm… cậu nhớ vòng tay của anh lắm.

- Kyungsoo…rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Thưa ông bà…là lỗi của cháu. Cháu với Park Chanyeol cãi nhau…

- Tình yêu của tuổi trẻ không tránh khỏi cãi vã… Nhưng Kyungsoo này… Bà khuyên cháu dù hai đứa có cãi nhau to tới thế nào…cháu cũng không được đẩy người đàn ông của mình ra khỏi vòng tay. Càng cãi vã to bao nhiêu, càng phải ôm chặt lấy bấy nhiêu…Biết chưa?

Cậu gật đầu lia lịa. Những lời chân tình của bà như thấm vào đầu cậu để rồi trở thành chân lí. Là Kyungsoo sai, đáng ra cậu không nên để anh đi, mà phải sống chết ôm lấy. Park Chanyeol không giận được cậu lâu…vậy mà cậu…

- Cháu gặp ba mẹ thằng quỷ này chưa?

- Dạ…rồi ạ.

- Con dâu ta… mồm miệng nó độc ác nhưng tâm địa nó không xấu xa như thế đâu. Chỉ là…suy nghĩ của vợ chồng nó cổ hủ lạc hậu. Cháu phải chịu khổ dài dài đấy.

- Dạ…

Kyungsoo ngước nhìn bà bằng đôi mắt ngấn lệ. Rồi thấy bàn tay anh trong bàn tay mình vừa động đậy. Cậu vội nhìn xuống khuôn mặt anh, hai mi mắt bắt đầu hé mở.

- Chanyeol à…Anh tỉnh rồi!

- Em… - Park Chanyeol thều thào nói. Anh chỉ nhìn thấy Kyungsoo ngấn lệ trước mắt, chẳng buồn để ý xung quanh có những ai. Muốn lau đi nước mắt của cậu, muốn hỏi tội kẻ nào đã làm cậu phải khóc- Ở đây làm gì?

Trong lòng nghĩ một đằng, nhưng miệng lại nói một nẻo. Kyungsoo bị lời nói lạnh lùng của anh làm tổn thương, liền tìm cách trốn đi đâu đó…Không muốn… không muốn anh như thế.

- Anh có mệt ở đâu không? Để em đi gọi bác sĩ…

Cậu đứng dậy toan chạy đi. Nhưng chính bàn tay của Park Chanyeol đang giữ mình lại. Hai gò má của anh ửng hồng, miệng lí nhí.

- Không mệt…Ở đây đi.

- Thằng quỷ này. Thích chết đi còn bày đặt giận dỗi à? - Bà nội Park đi tới véo vào tai anh. Lúc này Park Chanyeol mới nhận ra trong phòng còn có ông bà.

- Bà nội! Đau chết cháu rồi!

- Cho đáng đời đi!

- Bà chỉ bênh Kyungsoo thôi. Lần này là cậu ấy sai cơ mà! - Park Chanyeol oan ức kể tội.

- Park Chanyeol! - Bà nội quát lớn.

- Dạ…dạ…

- Đọc nội quy ba đời nhà ta xem nào!

- Điều thứ nhất vợ luôn luôn đúng! - Anh xoay xoay đầu vòng tròn như bọn trẻ trên phim đọc thuộc kinh thư của Khổng tử.

- Còn điều thứ hai?

- Nếu vợ sai xem lại điều thứ nhất.

- Tốt! Không uổng công ông dạy dỗ cháu nên người.

Kyungsoo cười tít mắt. Có ông bà nội ở đây thật tốt. Cậu cứ tưởng nút thắt này sẽ càng thắt chặt, nhưng hình như nó đang được nới lỏng ra rồi…Phải không?

- Ông lão à…chúng ta ra ngoài một chút đi.

- Ra ngoài làm gì? Thằng Chan nó mới tỉnh lại thôi mà…

- Tôi nói ra ngoài cơ mà…

Ông nội Park thật không tinh ý. Giảng hòa xong rồi nên để cho đôi trẻ một khoảng thời gian riêng tư chứ… Bà nội Park phải nháy mắt tới lần thứ tư, trên đầu của bà tưởng như bốc hỏa thì ông mới hiểu ra. Vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Không khi trong phòng ngượng ngịu vô cùng. Không phải kiểu gượng gạo mà là ngại ngùng như ngày mới yêu nhau ấy. Nắm tay anh mà cậu cảm tưởng giống như lần đầu tiên ấy…Hồi hộp và vui sướng.

Anh ngồi dậy, Kyungsoo đứng lên. Anh ôm lấy cậu, để cậu tựa lên vai mình. Anh cũng nhớ cậu lắm chứ. Ngày tháng qua anh không muốn nhớ lại một chút nào nữa.

- Kyungsoo…đừng rời xa anh…

Giọng anh đã trầm nay còn trầm hơn. Sâu lắng và ấm áp.

- Em nhớ anh!

Cậu ôm lại, cứ thế khóc lên. Dạo này tự cậu thấy bản thân thật mau nước mắt, thật giống con gái dễ khóc mà.

- Có anh ở đây rồi, ngoan!

Bàn tay của anh nhẹ nhàng, ôn như xoa đầu cậu. Kyungsoo trốn sâu vào lòng anh mà nức nở hơn, trả lại anh hết những đau khổ em đã phải chịu.

- Em gầy đi rồi. Ôm không vừa tay nữa.

Anh dựng cậu ra, lau nước mắt. Khóc ít thôi chứ, khóc nhiều thế này muốn anh đau lòng chết mất hay sao?

- Mới có mấy ngày đã chê em này nọ rồi! Đáng ghét! - Cậu đập bùm bụp vào ngực anh.

- Đau nha, anh đang là bệnh nhân đó -anh ôm lấy chỗ cậu vừa đánh, mặt nhăn nhó ra vẻ đau đớn lắm.

- Đau thật hả? Em đánh nhẹ lắm mà! -Kyungsoo cuống cuồng.

- Đùa đấy.

- Park Chanyeol đáng ghét!

- Phải chịu khó ăn uống vào biết chưa. Em gầy đi anh không thích đâu.

- Em sắp làm idol, phải chú ý vóc dáng một chút chứ. Idol bây giờ là phải gầy nhom nhưng mông vẫn phải cong, mặt phải nổi xương quai hàm mới quyến rũ. Chưa kể phải chăm chút đầu tóc, nhuộm màu này màu kia nữa. Em mà ăn nhiều, lúc đó có mấy cằm, ai mà thích cho được.

- Anh thích là được rồi! Từ nay Park Chanyeol chính thức trở thành fan cuồng của ca sĩ D.O.. Dù em có trở nên thế nào, anh vẫn một lòng một dạ.

- Thật hả?

- Thật!

- Vậy lập fansite đi - Kyungsoo cười tít mắt.

- Lấy tên là gì bây giờ nhỉ? Em nên suy nghĩ đi, còn thiết kế chữ kí nữa đó.

- Em á…cứ tình trạng thế này còn lâu mới được debut.

- Vậy chịu khó ở nhà làm vợ đảm của anh đi.

- Sao em phải làm vợ? Sao anh không làm vợ ấy?

- Này nhé, chỉ có Chansoo thôi. Không mấy ai nhảy thuyền DOyeol đâu.

Giây phút ngọt ngào chưa kịp tận hưởng…sóng lớn đã dồn dập lao tới đập vào boong tàu rồi.

(Au: Ai Em Căm Bách *Hun hun* Nhớ comt cho tui hỡi các ty~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro