Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo ở bệnh viên nửa ngày, mặc dù Park Chanyeol mới là bệnh nhân nhưng tình hình này có vẻ ngược lại.

- Em ăn cái này đi.

- Thôi, em không ăn nữa. Không nuốt nổi nữa rồi - Kyungsoo bụm miệng lắc đầu.

- Thế ăn cái kia.

- Anh phải ăn nhiều mới phải. Toàn bắt em ăn, ai mà trông thấy lại bảo em bắt nạt anh.

- Anh phải giữ cơ bụng nên không ăn mấy thứ này đâu.

- Vậy sao còn bắt em ăn?

- Em mập mạp một chút mới không có người nhòm ngó - Anh cười, nụ cười mà cậu cho là gian xảo nhất.

Kyungsoo chỉ bĩu môi. Gì mà không có người nhòm ngó chứ? Sau này cậu được debut rồi, lúc đó có nhiều fan, cho anh ăn gato cả ngày luôn ấy.

- Chiều em tới công ty đi. Không định làm idol nữa đấy à mà trốn?

- Anh không đuổi em cũng tự biết đường đi rồi.

- Ai đuổi…chiều nay ba mẹ anh tới…anh không muốn mấy lời nói đó làm tổn thương em thôi - Anh nắm lấy tay cậu -Kyungsoo,đừng để bụng mấy lời khó nghe biết chưa.

- Sao anh đã biết rồi…

- Có việc gì của em mà anh không biết chứ?

- Thế lần trước ấy…sao anh biết em ở chỗ thầy Kai?

- Không nói - Park Chanyeol nghĩ tới đã thấy bực mình.

- Sao mà giận em? Em với thầy ấy thực sự không có gì mà.

- Biết rồi, anh biết rồi.

Park Chanyeol kéo Kyungsoo vào lòng. Lưng cậu có thể cảm nhận nhịp tim của anh đang đập rất nhanh nữa. Cằm nhọn của Chanyeol tựa lên vai cậu, hai tay anh xiết chặt lấy eo cậu. Kyungsoo ngại ngùng nhưng trong lòng hạnh phúc lắm, hơi ấm này, con người này, cậu vĩnh viễn không muốn mất đi.

- Ban ngày ban mặt mà cậu tới quyến rũ con trai tôi hay sao?

Cánh cửa mở đột ngột, tất cả những gì mẹ của anh trông thấy là hành động tình cảm của con trai của mình với…một người con trai khác.

- Bác…bác gái…

Kyungsoo như bị bắt tại trận, mặt tái mét, vội phá vòng tay anh ra mà đứng sang một bên. Biểu cảm của Park Chanyeol ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng anh không hề lo sợ. Một lần nữa kéo Kyungsoo vào vòng tay mình mà khẳng định với mẹ của mình.

- Mẹ…Mẹ nhìn thấy rồi, con không cần giải thích nữa. Phải, con và cậu ấy quan hệ chính là yêu đương.

- Thằng trời đánh này! - Bà Park quát lớn - Bây giờ mày không coi mẹ mày ra cái gì nữa rồi phải không? Không coi thể diện của gia đình bằng thằng nhóc này phải không?

- Thể diện là cái gì con không biết! Con chỉ biết cậu ấy cho con biết thế nào là hạnh phúc. Cậu ấy là Kyungsoo, Do Kyungsoo. Có tên họ đàng hoàng không phải thằng nhóc này nọ.

Kyungsoo kéo kéo tay anh, ý bảo đừng nói nữa. Những lời này của anh quả thực làm cậu vui, nhưng Kyungsoo biết, nó làm cậu vui bao nhiêu thì càng có tác dụng ngược lại với mẹ anh bấy nhiêu.

- Park Chanyeol! - Bà gọi tên anh, chưa bao giờ anh thấy mẹ gọi mình như thế. Bà Park đang giận thực sự. Bà vốn nghĩ là do Kyungsoo mồi chài con trai bà, nhưng không ngờ chính nó lại có tình cảm với cậu ta.

- Mẹ, người ta chẳng nói câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” hay sao. Con có khác người, nhưng vẫn là con của mẹ. Mẹ…mẹ luôn mong con được hạnh phúc phải không? Hạnh phúc của con mang tên cậu ấy…

Bà Park uất ức tới nghẹn ngào. Chưa bao giờ bà nghe anh nói những lời từ sâu trong đáy lòng như thế. Quả thực, trên phương diện làm mẹ, bà luôn mong con cái được vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng để chấp nhận điều này, thì bà không thể. Trên thế giới này thiếu gì người, thiếu gì con gái. Với tiêu chuẩn như Chanyeol, việc có một người vợ hiền là điều trong tầm tay…Nhưng sao…

- Em tới công ty đi. Để anh nói chuyện với mẹ…

Park Chanyeol có dự cảm mẹ sắp nói những lời khó nghe hơn với cậu, liền kiếm cơ đẩy Kyungsoo đi. Để anh chịu được rồi, cậu không cần nghe, không cần quan tâm, cậu chỉ cần yêu anh thôi.

- Em không đi…

- Đi đi, tối về nhà anh thưởng cho, nhé.

- Tối anh về nhà sao? Chưa khỏi hẳn mà.

- Tối anh về.

- Em sẽ đợi.

Park Chanyeol gật đầu khẳng định. Cậu lấy áo khoác, lung túng chào mẹ anh.

- Cháu…Bác gái…Cháu xin phép về trước ạ.

- Tôi không mời cậu ở lại.

- Cháu chào bác.

Kyungsoo chạy thẳng ra cửa. Mẹ Park biết thừa rằng con trai mình cố tình bảo Kyungsoo về, không muốn cậu ta nghe mấy lời mắng nhiếc của bà. Con trai, từ bao giờ con sợ làm một người tổn thương như thế?

- Mẹ…con bây giờ cũng không biết nói sao cho mẹ hiểu…

- Chanyeol, con biết là mẹ thương con… nhưng lần này mẹ không thể chiều con được.

- Mẹ…con chưa bao giờ cầu xin mẹ điều gì…Lần này con xin mẹ cho con ở bên cậu ấy.

- Tuyệt đối không được! Con có thể không coi thể diện gia đình, gia tộc ra gì. Nhưng mẹ lại rất coi trọng, con thử nghĩ xem…Mọi người liệu có chấp thuận việc này hay không?

- Họ chấp thuận hay không con vẫn ở bên Kyungsoo.

- Thằng bất hiếu!

- Mẹ…mẹ mắng chửi con cũng được. Chỉ đừng làm hại tới Kyungsoo…xin mẹ.

Anh nắm lấy tay mẹ mà khẩn khoản. Ánh mắt người làm mẹ ánh lên tia xót xa. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ Chanyeol thiết tha như vậy…Nhưng giữa hai người con trai…có thứ tình cảm đó hay sao?

- Có thể bây giờ con nói yêu, nhưng đây chỉ là tình cảm tạm thời mà thôi. Con thử yêu một cô gái chưa? Sao con không làm theo những gì mà mọi người bình thường vẫn làm? - Bà vuốt khuôn mặt mang nét mệt mỏi của anh.

- Mẹ…con thử rất nhiều lần rồi… Nhưng.

- Mẹ không đồng ý! Cả họ Park nhà ta chỉ có con là độc đinh, trách nhiệm nỗi dõi tông đường đang đặt nặng trên vai con. Là người mẹ, ta không cho phép!

- Mẹ…

- Không nói nhiều nữa. Từ giờ con phải ở nhà với ba mẹ.

- Con không muốn về đó!

- Muốn hay không chưa tới con quyết định!

Nhìn mẹ bước ra ngoài, anh nằm vắt ngang trên giường bệnh. Lấy điện thoại trong túi ra, mở một file trong bộ sưu tập. Toàn là ảnh của Kyungsoo… Anh chọn một tấm làm màn hình nền. Trong ảnh, Kyungsoo đang nhìn về phía trước, nụ cười trên môi cậu tựa như một thiên thần. Đôi mắt cong cong tựa như vầng trăng khuyết, đen lấp láy như có cả trời sao trong đó.

- Cậu chủ…chúng tôi chỉ làm theo lệnh của bà chủ thôi.

- Các người có tránh ra không?

- Cậu chủ…Đừng làm khó chúng tôi.

Mải mê ngắm nhìn nụ cười của cậu mà anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giật mình tỉnh dậy khi trời nhá nhem tối. Anh vội mở cửa, tới giờ về với cậu rồi. Nhưng đám vệ sĩ ở cửa đang làm khó anh.

- Tôi nói tránh ra cơ mà!

- Cậu chủ…

Anh lao ra, nhưng mấy tay vệ sĩ tạo thành một vòng vây. Mặc cho anh có cố gắng vùng vẫy, đấm đá loạn xạ cũng chẳng phá nổi. Sức người bệnh vừa ốm dậy đấu với đám vệ sĩ được đào tạo bài bản, đúng là không cân sức.

- Cậu chủ…xin lỗi cậu. Chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh của bà chủ.

Họ liên tục nói câu ấy như một cái máy. Anh tức giận mà chẳng làm gì được. Càng cố gắng thoát ra, càng bị bọn họ giữ chặt hơn. Hộ tống anh ra tận cổng bệnh viện, một chiếc xế hộp lớn mở sẵn cửa chờ đợi. Anh bị buộc lên xe, mặt càng ngày càng tối hơn. Mẹ…mẹ thực sự muốn tách con và Kyungsoo ra sao?

- Sao mà Chanyeol còn chưa về nhỉ? -Kyungsoo thấp thỏm đi đi lại lại ở cửa. Đồng hồ vừa điểm bảy tiếng, bữa tối cậu chuẩn bị…đã nguội cả rồi.

- Mình đi hâm lại thức ăn, chắc anh sắp về rồi.

Tự động viên bản thân là thế, nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy dài. Park Chanyeol hứa sẽ về mà, anh ấy hứa sẽ về với mình mà.

Đồng hồ tiếp tục điểm mười tiếng…Trời về khuya như đen hơn. Kyungsoo hấp lại thức ăn lần này là lần thứ tư rồi…

Tút…Tút…Tút

Anh không bắt máy. Cậu co mình lại, nhìn người ta đi lại trên vỉa hè. Chẳng biết bản thân ra ngoài đợi anh từ bao giờ nữa…Cậu chỉ thấy hiện lên trước mắt là ngày ấy, ngày mà Kai tới đây ăn tối, rồi anh thừa nhận tình cảm với cậu ấy.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, gió lốc cuốn bụi xoay tròn trên đường. Đám mây đen bay đến làm bầu trời càng u tối hơn. Chớp xuất hiện nhiều hơn, chớp nhoáng, không dự đoán được. Lúc ở bên trái, lúc ở bên phải, khi lại ở cuối chân trời, như dọa nạt cậu.

RÀO RÀO RÀO

Mưa đột ngột rơi. Mưa to, mưa như trút, mưa xối xả. Kyungsoo vẫn ngồi đó, co ro trong mưa lạnh. Nước mưa rơi vào mặt, thấm vào quần áo, lạnh buốt.

Điện thoại trong tay cậu rung liên hồi. Là Park Chanyeol gọi!

- Em nghe rồi.

- Kyungsoo à…hôm nay anh chưa về được...

- Anh chưa hết bệnh, bác sĩ chưa cho về là đúng rồi…Không sao mà.

Nước mắt cậu theo nước mưa tuôn trào. Mưa lạnh thì dòng nước mắt của cậu ấm nóng như một tia nắng. Nhưng tia nắng này nhỏ nhoi quá, nó chìm vào cái lạnh, bị cái lạnh nhấn chìm.

- Em đang dầm mưa đấy à?

- Không…em đâu có. Em đang ngồi bên cửa sổ thôi - Sao anh cái gì cũng biết vậy?

- Đồ ngốc, em nói dối anh! Vào nhà ngay đi, em mà ốm đừng trách anh.

- Em nói em…

Cậu nghẹn ngào, bỗng dưng sợ quá…sợ thử thách này cậu và anh không vượt qua được. Sợ cậu yếu đuối mà từ bỏ.

- Kyungsoo…anh yêu em.

Tút Tút Tút

Sóng điện thoại kết nối hai người bỗng bị cắt đứt. Mẹ anh ở bên kia đã bật thiết bị làm vô hiệu sóng điện thoại rồi…Bà ấy muốn anh cắt đứt liên lạc với cậu ư?

- Mẹ có thể cắt được sóng điện thoại của con…Nhưng tình yêu của bọn con thì mẹ không thể cắt đứt được đâu.

Anh đứng trước cánh cửa gỗ phòng mình. Nói vọng ra ngoài. Không lớn quá, không nhỏ quá. Đủ để làm bà Park giật mình.

Bên kia, Kyungsoo nhìn màn hình điện thoại. Vội vàng ấn nút gọi lại, nhưng hồi đáp lại cậu chỉ là những tiếng tút dài đơn điệu.

- Em bị điên rồi à?

Kai đứng trước mặt cậu. Giơ hết chiếc ô lớn về phía cậu, mặc cho mưa hắt vào người hắn. Kyungsoo ngẩng lên, nước mưa rơi vào mắt cậu, chua chát.

- Thầy…

- Đi vào cho tôi!

Kai kéo Kyungsoo lên nhà. Chiếc ô hắn cầm trên tay ngã chỏng chơ ở ngoài đường, hai con người ướt sũng bước vào thang máy. Nhìn Kyungsoo thế này, hắn thực sự đau lòng.

Kyungsoo nhập mật mã cửa. Bước vào nhà rồi vào thẳng phòng ngủ của anh và cậu. Kai theo sau, nhìn những đĩa thức ăn hấp dẫn nhưng nguội ngắt trên bàn khẽ thở dài. Kyungsoo…em vì tên Park Chanyeol đó mà hành hạ bản thân ư?

- Ăn đi, tôi nấu cháo cho em đó.

Kai bưng vào phòng một bát cháo nghi ngút khói, mùi hương hấp dẫn như ở nhà hàng cao cấp. Nhưng với Kyungsoo lúc này, có bày trước mặt sơn hào hải vị, thứ ngon vật lạ chỉ có một trên đời cậu cũng chẳng thiết tha. À không…nếu có Park Chanyeol trước mặt thì lại khác.

- Em cảm ơn…Nhưng thầy có thể về không? Em muốn nghỉ ngơi.

Kyungsoo kéo Kai, đẩy hắn ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại. Mặc cho hắn ấn muốn nát cái chuông cửa cậu cũng mặc kệ. Cậu mặc nguyên quần áo ướt mà lên giường ngủ, bây giờ chỉ có ngủ mới làm cậu đỡ nhớ anh mà thôi.

Nửa đêm...Trong miên man, Kyungsoo thấy có ai đó chạm vào người mình. Còn đang lột quần áo của mình ra nữa. Cậu giằng lấy chiếc áo sơ mi đang bị cởi bật hàng cúc ra, miệng lẩm bẩm.

- Ai…đấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro