Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kyungsoo cố giằng lại vạt áo. Mắt muốn mở to xem người đối diện là ai nhưng chúng cứ díu lại. Cậu lật người, quấn mình vào chăn chống cự liền bị một tiếng nạt giật mình.

- Còn trốn ông sao? Thằng nhóc này đúng là muốn chết rồi, dầm mưa rồi mặc nguyên như vậy mà nằm được ư?

- Ông nội…

- Ông chứ ai. Cháu tưởng tên trộm nào tới trộm cháu à?

- Ông…sao ông bà lại ở đây?

Bà nội Park mở công tắc đèn, không gian bừng sáng. Bà bưng vào một cốc sữa nóng còn nghi ngút khói.

- Cháu ngoan, dậy cố gắng uông cốc sữa này đã.

- Cháu không uống đâu bà ơi, cháu muốn ngủ.

- Cháu phải thay quần áo ra chứ.

Ông bà nói mãi, cậu mới chịu đi thay đồ. Thay xong liền trèo lên giường ngủ mất.

- Thằng nhóc này muốn chết rồi - ông nội Park lắc đầu đi ra ngoài.

*Một tiếng trước*

- Chanyeol, cháu ăn cái này đi - Bà bưng vào một chút đồ ăn nhẹ.

- Cháu không muốn ăn đâu bà.

- Không ăn làm gì có sức chống đối ba mẹ cháu?

Chanyeol miễn cưỡng ngồi dậy ăn một chút. Vừa ăn vừa nói.

- Bà à…cháu nhờ bà một chuyện…

- Chuyện gì?

Và đó là lý do tại sao ông bà lại ở đây. Park Chanyeol mặc dù không thể trực tiếp ở bên chăm sóc cho Kyungsoo… nhưng có ông bà ở đó, cậu vẫn là rất an toàn.

- Đây là vé máy bay. Con sang Mĩ một thời gian đi. Chi nhánh bên đó đang thiếu người quản lý.

Ba đặt tấm vé máy bay trước mặt anh, ông biết chắc chắn anh sẽ không đồng ý nhưng vẫn cứ làm.

- Ba biết câu trả lời của con mà.

- Tao đã quyết, mày là con phải tuân theo.

- Được, con sẽ sang Mĩ, chỉ cần ba cho con đem theo Kyungsoo.

- Mày cũng biết câu trả lời của ba mà. Không bao giờ.

- Vậy câu trả lời của con vẫn là như cũ. Không bao giờ.

Cha con nhà anh, giống nhau nhất ở khoản cứng đầu. Anh đã quyết tâm làm cái gì, thì sống chết theo đuổi, dù kết quả có thành hay bại. Giống hệt như ông ngày trẻ, ba Chanyeol lại giống ông nội, ông nội lại giống cụ nội. Tóm lại là gen di truyền nhà họ Park là như thế rồi.

Chủ tịch Park (Từ giờ sẽ gọi như vậy cho dễ phân nhân vật nha ^^) đập tay xuống mặt bàn. Âm thanh khô khốc phát ra, chứa đầy sự tức giận và bất lực.

- Tao nói lần cuối, mày có đi Mĩ hay không?

- Có Kyungsoo, con sẽ đi.

- Chanyeol, con nghe lời ba, đi Mĩ đi con.

Park phu nhân sốt ruột đứng ngoài cửa nãy giờ. Thấy không khi bên trong có vẻ căng thẳng, đánh liều mà xông vào. Dù có cãi vã hay tức giận, đây cũng là chồng và con trai của bà. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hai con hổ đang gầm gè nhau thế này, bà cũng nên đứng ra giảng hòa.

- Mẹ, mẹ biết tính con mà - anh nói, quay lưng về phía ba mẹ.

- Mày không đi, tao có cách bắt mày phải đi!

Chủ tịch Park đi ra ngoài, để lại vé máy bay trên mặt bàn. Park phu nhân nhìn Chanyeol rồi cũng thở dài đi ra.

Căn phòng của anh lại trở về trạng thái yên lặng.

- Ông già, không đưa Kyungsoo đi bệnh viện không sao chứ?

- Tôi là bác sĩ đây, còn phải đưa thằng nhỏ tới bệnh viện hay sao?

- Tôi sợ kiến thức ông học đã lâu, không vận dụng được nữa.

- Bà nghĩ xem từng ấy năm bà đã đau ốm bao giờ chưa? Chẳng phải là công của tôi, có kiến thức y học chuyên sâu ư?

- Vậy ông xem tôi là thí nghiệm à?

- Không phải lúc đối chấp, bà mau lấy kẹp nhiệt độ cho tôi.

Bà nội Park tới hộp thuốc ở góc nhà, lục tìm kẹp nhiệt độ. Ông nội Park ngày còn trẻ có ước mơ trở thành bác sĩ, để thực hiện ước mơ ông đã không ngừng phấn đấu. Nhưng do công việc kinh doanh của gia đình bị thua lỗ, ông phải từ bỏ mà lao vào vực dậy công ty, xây dựng và phát triển cơ đồ của gia đình.

- Sốt cao quá, 38,5 độ cơ à?

- Tôi thấy trên phim, 39 độ là phải đưa cấp cứu gấp rồi đó.

- Tôi đi mua thuốc, bà lấy khăn mát đắp lên trán cho thằng bé,

- Ông đi mau rồi về.

Bà đặt chiếc khăn trắng lên trán cậu. Bàn tay hồng hào, đã có nhiều nếp nhăn của bà vuốt gọn tóc cậu sang một bên, lộ ra vầng trán rộng thông minh của Kyungsoo.

- Thằng bé này, dầm mưa để rồi ốm thế này. Chanchan mà biết, sẽ đau lòng lắm đây.

- Chanyeol…Chan…yeol…

Kyungsoo nói mớ, trong mơ mà cũng gọi tên anh sao? Bà nội Park bỗng thấy lòng nặng trĩu, Chanyeol là đứa cháu độc tôn của nhà họ Park, ấy vậy mà đường tình duyên của nó sao mà trắc trở quá. Yêu một người…khổ tới vậy sao?

Với kinh nghiệm của ông nội Park, Kyungsoo cuối cùng cũng hạ sốt. Cậu thiu thiu ngủ tròn một ngày. Tới khi tỉnh dậy, cả người mỏi nhừ, từng khớp xương như rã rời, chẳng nhấc nổi người nữa.

- Dậy đi lại một chút cảm giác đau mỏi sẽ đỡ.

- Ông nội…

- Cháu bây giờ phải ăn uống bồi bổ, nếu không sẽ đổ bệnh lớn đấy. Mau, bà đang nấu cháo rồi, chút nữa phải ăn thật nhiều để bà không buồn biết chưa?

- Dạ.

- Kyungsoo này, bà không có ở đây…Ông có thể nói chuyện với cháu như hai người đàn ông không?

Ông nội Park làm không khí trở nên nghiêm túc. Kyungsoo ngồi thẳng dậy, ngay ngắn thưa chuyện với ông.

- Cháu thực sự yêu thằng Chanyeol chứ?

- Sao…ông lại hỏi cháu như vậy ạ?

- Ông chỉ muốn biết thôi. Cháu biết đấy, ba mẹ Chanyeol không đồng ý cháu cũng vì Chanyeol nó là người nối dõi duy nhất của họ Park ta.

- Ông nội…Park Chanyeol như là mạng sống của cháu vậy.

- Cháu…phải gắng lên, không được nản lòng đấy nhé.

- Vâng…cháu sẽ mạnh mẽ hơn nữa, cùng Park Chanyeol đương đầu với mọi sóng gió.

- Còn việc cháu không thực sự là con người…ta sẽ nghĩ cách.

- Ông nội…cháu sắp làm sao ạ? -Kyungsoo ngạc nhiên, không phải khi không mà ông nhắc tới việc này.

- Không có gì. Ta chưa tính toán kĩ, khi nào tính xong, ông sẽ nói.

- Vâng.

Ăn uống xong xuôi, ông bà Park nói phải về bên kia một lúc. Kyungsoo vui vẻ tiễn ông bà đi, sau đó trở lại dọn dẹp lại nhà cửa.

Cốc cốc cốc

- Ai đó?

- Có ai là Do Kyungsoo không ạ? Có bưu phẩm do Park Chanyeol gửi.

- Park Chanyeol?

Kyungsoo không hề nghi ngờ mà mở cửa ngay. Cánh cửa vừa hé, một bàn tay to lớn đã bịt chặt lấy mặt cậu. Kyungsoo mau chóng bị độ đậm đặc của ete làm mê mệt.

Cốc cốc cốc

- Ai?

- Cậu chủ, có bưu phẩm gửi cho cậu.

- Cho tôi?

Anh mở cửa, cô hầu gái đưa cho anh một túi đen được bọc kín rồi chạy đi. Chanyeol đóng cửa rồi bóc bưu phẩm.

- Tóc? USB?

Một lọn tóc ngắn, mềm và màu nâu nâu…giống như màu tóc của Kyungsoo vậy… KHOAN…KYUNGSOO?

Cắm chiếc USB vào laptop, trong này chỉ chứa một đoạn video mà thôi.

Đoạn video chạy được 30s, anh gập chiếc laptop xuống. Không còn đủ dũng cảm để xem tiếp, anh đau lòng quá. Hình ảnh Kyungsoo mặt mũi đầy vết thương, máu rỉ ra từ đó như nhuốm đỏ làn da trắng trẻo của cậu vậy. Mái tóc bết lại bám chặt theo khuôn mặt. Cậu bị trói vào một chiếc cột, không gian xung quanh tối om…chỉ có ánh sáng hiu hắt từ một chiếc bóng đèn chiếu thẳng vào cậu.

- Ba…Thế này là thế nào? BA ĐÃ LÀM GÌ KYUNGSOO?

Anh xông vào phòng làm việc của Chủ tịch Park, điên cuồng hét lên, mất bình tĩnh, mất kiểm soát, cảm thấy có thể giết được người chính là cảm giác của anh lúc này.

- Tao nói rồi, mày không nghe theo thì hậu quả còn hơn thế này. Mới chỉ là mở đầu thôi.

- Tôi làm gì sai? Tôi yêu cậu ấy cũng là sai hay sao? Tôi yêu Kyungsoo thì đâu có ảnh hưởng gì tới ông mà ông hành hạ cậu ấy như thế?

- Mày yêu nó, đã là cái sai lầm lớn nhất!

- Được…Thả cậu ấy ra. Tôi sẽ nghe ông, ngoan ngoãn sang Mĩ.

- Ngay từ đầu thuận theo ba, có phải mọi việc đều tốt đẹp hay sao?

- Từ bây giờ…tôi cũng không còn là con trai của ông nữa, Chủ tịch Park.

Anh chạy về phòng, tại sao? Tại sao? Họ là người cùng một nhà, dòng máu đang chảy trong người anh là của ông ấy. Tại sao lại đối xử với anh như thế? Tại sao?

Chuyến bay lúc 3h chiều. Bây giờ đã là 1h rồi. Chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa, anh phải xa cậu thật sao?

Kyungsoo về nhà, cả người không chỗ nào là không có thương tích. Cậu lom khom, cố gắng mãi mới ngã lên ghế sofa ngoài phòng khách. Nước mắt cậu cứ thế mà chảy ra. Chắc chắn anh đã chấp nhận điều kiện gì đó của ba mẹ thì cậu mới được thả ra nhanh như thế…như chia tay cậu chẳng hạn.

- Chanyeol à, em nhớ anh…

Vali lớn vali nhỏ, anh miễn cưỡng lên xe. Chiếc xe lao đi vun vút, lao thẳng tới sân bay như là một nhiệm vụ phải hoàn thành. Anh ngoài thở dài ra…chẳng biết làm gì nữa.

- Có thể cho tôi gọi điện không? - anh hỏi tên vệ sĩ đang giữ tay mình một cách khẩn khoản.

- Cậu chủ…cậu đừng làm khó chúng tôi.

- Tôi chỉ hỏi xem cậu ấy có sao không thôi.

- Cậu chủ…đây!

Bác tài xế quay xuống, đưa cho anh chiếc điện thoại của mình. Bác ấy làm việc cho nhà anh tới nay là tròn hai mươi năm. Từ ngày anh còn là một cậu nhóc bác đã luôn chở anh tới trường hàng ngày. Chanyeol chưa từng xin xỏ ai như thế.

- Bác…cảm ơn bác.

- Nhanh lên!

Vội ấn số cậu, những người vệ sĩ cũng không làm khó anh nữa. Dù sao…anh cũng là chủ tịch tương lai của Park Thị, bọn họ cũng chỉ làm công ăn lương, nên biết nghĩ một chút lâu dài cho tương lai.

- Alo? - Kyungsoo uể oải trả lời. Một số lạ.

- Kyungsoo, em có sao không? Em được thả rồi chứ?

- Chanyeol! Em không sao, em không sao. Em đang ở nhà.

- Vậy tốt rồi.

- Còn anh, anh đang ở đâu? Anh đã hứa những gì?

- Anh…đang trên đường tới sân bay… sang Mĩ.

- Anh sang Mĩ? Còn em thì sao? Em không sao mà, chúng ta đã hứa dù có khó khăn gì cũng vượt qua mà. Em chỉ mới bị đánh một chút anh đã vội từ bỏ ư? Em đâu có yếu đuối như vậy hả? -Kyungsoo vừa khóc vừa nói.

- Kyungsoo…anh…anh không thể nhìn em chịu tổn thương được!

- Em ghét anh!

Kyungsoo dập máy. Cậu gục xuống tấm nệm mà khóc. Tên xấu xa Park Chanyeol, dám bỏ rơi cậu mà đi Mĩ, dám bỏ rơi cậu, dám bỏ rơi Kyungsoo.

Anh đưa trả điện thoại cho bác tài xế. Tức thời điện thoại của bác lại đổ chuông.

- Bác à, của cháu ư?

- Không, cậu chủ. Là của tôi.

Bác tài xế nghe máy, chẳng nói gì chỉ vâng vâng rồi liên tục gật đầu. Còn nói gì gì đó là tôi hiểu rồi nữa. Sau đó đăm chiêu, chỉ tập trung vào lái xe mà thôi.

Biểu hiện của bác ấy…có gì đó mờ ám…

(Au: Tu bi con ti niu nhé cả nhà *:)))))* Tết tư nên up chap bị chậm TT^TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro