Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Park Chanyeol.

Kyungsoo thấp thỏm cả ngày hôm qua, lúc nào cũng thần người ra như đang nghĩ ngợi điều gì rất quan trọng. Nhưng khi anh hỏi thì lại lảng tránh và nói không có nghĩ gì cả. Park Chanyeol đúng là con người của công việc đến cả sinh nhật của chính mình mà không nhớ.

- Mọi người đâu cả rồi?

Anh tới công ty, mở cửa phòng làm việc bước vào nhưng lại chẳng thấy một ai. Đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ là 7h30 rồi cơ mà.

Bùm

Bùm

Pháo giấy đầy màu sắc vương lại trên đầu anh kèm theo hai tiếng nổ giật mình. Mọi người đều đội chiếc mũ chóp nhọn bảy màu, vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật sếp. Chasoon từ vách ngăn, hai tay bưng ra chiếc bánh kem lớn, bánh kem hình chữ, loại phổ biến hiện giờ. Nến cắm lung linh trên ba chữ cái PCY, tên viết tắt của anh.

- Mọi người, mọi người đang làm tôi cảm động đấy nha.

Anh cười, mọi người hát xong, bắt anh thổi nến, mỗi người một ngón tay phết vào bánh kem rồi bôi lên chóp mũi, bôi khắp mặt anh.

- Anh Chanyeol…có vẻ không bất ngờ lắm… - Chasoon không hài lòng, quả thực vẻ mặt của Park Chanyeol không mấy ngạc nhiên.

- Thực ra sáng nay, tôi đã được ăn bánh kem rồi –anh cười, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc khi nghĩ lại.

- Uuuuu

Tiếng mọi người hưởng ứng trêu anh, sếp của họ nhắc tới ai đó mà hạnh phúc đến vậy?

---11h59 đêm hôm trước---

- Sao em chưa ngủ?

Park Chanyeol kéo cậu vào lòng, mắt vẫn nhắm, hơi thở phả vào gáy Kyungsoo. Cậu nghĩ anh ngủ rồi…

- Không có gì, anh còn phải đi làm, sao còn chưa ngủ?

- Em thở chưa đều, em chưa ngủ sao anh có thể ngủ yên chứ?

- Park Chanyeol…

- Sao lại gọi tên anh?

Tinh tinh tinh tinh

Tiếng chuông đồng hồ khẽ cất tiếng báo thức đã tròn 12h, sang ngày mới rồi.

- Park Chanyeol, chúc mừng sinh nhật.

Anh hé mắt, lấy điện thoại trên mặt bàn, ấn phím nguồn cho sáng màn hình. Dòng chữ nhỏ nhỏ trên màn hình sáng rồi mở, sáng rồi mờ.

- Đúng là hôm nay sinh nhật anh rồi, sao em biết hả?

- Em xem trộm chứng minh thư của anh…

- Ngốc này.

Anh véo nhẹ chóp mũi của cậu, Kyungsoo hình như còn có điều muốn nói.

- Em…em không biết tặng quả gì cho anh…anh đều có đủ cả rồi…

- Hóa ra em nghĩ ngợi việc này ư?

Cậu khẽ gật đầu, anh phì cười.

- Em ở bên anh lâu như vậy mà không biết anh thiếu gì hả?

- Em…em…em nghĩ không ra, vậy anh cần gì? Em sẽ cố gắng mua tặng anh.

- Thứ này không mua được bằng tiền.

- Đắt như vậy sao? Vậy em mua bằng vàng, thế nào?

- Điều anh còn thiếu chính là em.

- Em…Là em hả?

- Ừm, vậy nên em chỉ cần ở bên cạnh anh đến hết đời là được rồi..

- Cái này…

- Sao? Em không muốn à? –Anh nhỏm dậy, chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Em không những ở cạnh anh đời này, mà còn cạnh anh đời sau, đời sau nữa, đời sau sau sau sau nữa.

- Được, em hứa là phải làm đấy, ngoắc tay hứa nào.

Giao kèo của cậu và anh còn được ông tơ bà nguyệt chứng giám nữa kìa.

- Ngoan, ngủ được rồi.

- Chanyeol này…

- Còn gì nào?

- Mặc dù là sinh nhật anh, nhưng chúng mình hẹn hò có được không? Tối mai…

- Không cần là sinh nhật anh, chỉ cần em muốn thì hẹn hò lúc nào cũng được.

- Vậy được, tối mai anh đi làm về chúng mình sẽ hẹn hò ngoài phố.

- Anh là công dân gương mẫu của Kyungsoo Đảng nên mọi chỉ thị đều nghe chính quyền!

Anh làm bộ chào nghiêm của quân đội, không quên kéo một Kyungsoo đang cười híp mắt vì trò đùa của mình vào lòng. Chỉ cần cậu cười…anh nguyện làm tất cả.

- Kyungsoo, tin tưởng anh, anh sẽ không làm em phải buồn.

- Em tin anh.

Sáng hôm sau, Park Chanyeol không hiểu bằng cách nào, Kyungsoo ở bếp đã trét xong chiếc bánh kem ,mặc dù nó… không đẹp cho lắm. Nhưng mùi vị thì khỏi chê.

- Lần đầu làm bánh kem, em xin tạ lỗi.

- Ngon mà, hôm nay anh ăn bánh kem ăn sáng.

Kyungsoo lại cười, ở bên Park Chanyeol, cậu cười 24 tiếng một ngày là chưa đủ. Mọi câu nói, mọi hành động của anh, cậu đều bất giác mỉm cười. Người ta nói, khi yêu thì ai cũng đều bị lây nhiễm virut cười cả mà.

--------------------

- Sếp, tối nay chúng ta phải đi liên hoan chứ nhỉ.

- Tối nay tôi có việc bận rồi.

- Anh Chanyeol, bận gì thì bận cũng phải khao sinh nhật đồng nghiệp chứ -Chasoon nói thêm, cùng mọi người ép Park Chayeol vào thế bí.

- Không được mà –Park Chanyeol tuy cười nhưng giọng nói 10 phần quả quyết –Tôi thực sự đã có hẹn rồi.

- Phải rồi, sinh nhật người ta đã hẹn bạn gái đi chúc mừng rồi, chúng ta không nên phá đám họ đúng không nào? –Phó phòng cười, giải thích cho mọi người, cũng là nói đỡ cho anh.

- Hay mời cả bạn gái anh tới liên hoan cho vui đi –Chasoon không buông tha.

- Cậu…Người ấy rất hay xấu hổ nơi đông người –Park Chanyeol từ chối –Hay là thế này, hôm nay mọi người cùng đi liên hoan, tôi xin phép vắng mặt, nhưng bù lại sẽ thanh toán toàn bộ!

- ĐƯỢC!

Mỗi lời Park Chanyeol nói ra đúng là được lòng trên vừa lòng dưới. Nhưng đặc biệt không vừa lòng một người…

Kyungsoo ở nhà, chuẩn bị thật chu đáo cho buổi hẹn hò tối nay. Còn sạc đầy điện thoại để cùng anh chụp ảnh. Khung ảnh trong nhà đều trống, nhân dịp này chụp thật nhiều rồi cậu sẽ chọn ra những kiểu đẹp nhất rửa ra lồng vào số khung ảnh trống đó.

- Anh về rồi.

- Anh chuẩn bị đi, em xong rồi!

- Đợi anh một phút.

- Em bắt đầu đếm người đây. 60. 59. 58.57.56.55…

3

2

- Từ từ ! Chưa có xong!

1,9

1,8

1,7

.

.

.

1!

- XONG!

Thay bộ quần áo công sở gò bó, anh mặc quần Jean áo phông đen đơn giản nhưng không kém nam tính. Có phải đàn ông mặc màu đen, ai cũng đều quyến rũ phải không? Hay là chỉ có Park Chanyeol trong mắt của Kyungsoo mới quyến rũ thôi?

- Đi nào.

Họ đi bộ, New York sôi động về đêm cũng không lấn át được hai hình bóng sánh bước bên nhau. Một cao lênh nghênh, một cao tới vai người kia thôi, nhưng khoảng cách giữa hai bàn tay là khít chặt không có một kẽ hở.

Mỹ là đất nước của tự do, nơi đây không ngăn cấm tình yêu cùng giới, có thể vì thế mà nhiều cặp đôi coi Mỹ tựa như Neverland vậy.

Park Chanyeol đúng là Peter Pan, vì anh đã đưa Kyungsoo tới Neverland rồi.

New York nhấp nháy ánh xanh ánh đỏ. Vẻ lấp lánh của ánh đèn, sự lãng mạn, hào hứng của âm nhạc, nụ cười tươi rói của Kyungsoo hay khoảnh khắc mắt nhắm mắt mở miệng thì ngoạc ra của Chanyeol đều được ‘camere yêu thương’ thu lại hết.

- Cậu bé, có muốn coi bói không?

Một ‘ông thầy’ hành nghề trong một cái lều nhỏ vừa đủ một người ngồi hỏi cậu. Kyungsoo đứng ở đây đợi Park Chanyeol đi mua nước uống ở máy bán tự động đằng kia.

- Cháu…cháu không đem theo tiền…

- Không sao, ta thấy chúng ta có duyên, xem không lấy tiền.

- Được ạ?

- Lại đây.

Kyungsoo lại gần. Có chút nghi hoặc nhưng vẫn muốn coi thử.

- Cho ta xem bàn tay của cháu.

Kyungsoo rụt rè đưa ra, ông thầy bói mới liếc qua một cái, liền chộp lấy, giọng thay đổi như quỷ nhập. Mắt ông ta đỏ rực lên rồi nói một hơi dài. Kyungsoo không nghe thấy chính xác là nói những gì, chỉ có vài từ nói to là nghe rõ… Cậu thấy sợ, cố rút tay về nhưng ông ta cứ bám chặt lấy.

- Có một người phụ nữ….đội mũ của phù thủy….có một người phụ nữ….

- Phụ nữ ấy ạ? –Kyungsoo ngạc nhiên.

- Phù thủy chia cắt… việc này không thể tránh…chia cắt…

- Chia cắt gì cơ? Ai chia cắt ai?

Cậu rút tay ra, ngã ngửa ra sau. Ông thầy bói dần trở lại bình thường, không còn ‘nhập quỷ’ như vừa rồi nữa. Cậu nhìn ông càng nghi ngờ hơn, có thật là biết xem bói không vậy?

- Ông có thể nói lại không? –Kyungsoo cũng giống mọi người, cái gì càng mơ hồ lại càng tò mò.

- Cậu nhìn lòng bàn tay mình đi –Ông ta dùng một cái que chỉ vào lòng bàn tay cậu.

- Có gì à? –Kyungsoo nhìn lòng bàn tay mình rồi nhìn ông thầy bói, trên đó viết chữ sao?

- Đây là đường tình… cậu nhìn thấy nét gạch ngang này không?

Kyungsoo dí sát vào mắt, nhỏ xíu nhưng đúng là có nét ấy như lời ông ta nói.

- Nét gạch này chèn lên đường tình, vô tình lại là cầu nối chạy xiên với đường đời.

- Đường đời là sống chết ấy hả?

- Phải. Chỉ tay của cậu tôi chưa thấy bao giờ, rất đặc biệt.

- Tôi thấy…ông hay là nhầm rồi… -Kyungsoo cười, gì mà chia cắt tình lại liên quan đến sống chết chứ? Cậu vốn đã chết rồi, ông nội Park còn nói cái gì mà cậu với Chanyeol là lương duyên gì gì ấy. Không thể nào.

- Chuyện này ở tương lai, cậu đừng vội phủ định. Thứ gọi là tương lai ấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Em làm gì đấy?

Park Chanyeol quay lại, thấy Kyungsoo nói chuyện với người lạ, lại còn là thầy bói… Ông ta có một lọ nước màu xanh bên cạnh… anh không nhầm thì thứ nước ấy là cấm kị với dây gai mà Kyungsoo đang đeo…

- Cậu bé… sau này có chuyện gì tới tìm ta…

Trước khi bị anh nắm tay kéo đi, ông thầy bói buông ra một câu nửa vời, úp úp mở mở, thật khiến người khác muốn hỏi cho rõ ràng.

- Em biết là ông ta nguy hiểm hay không?

- Ông ấy đâu làm hại em.

- Ông ta là một thầy pháp cao tay đấy. Em…có thể gặp nguy hiểm nếu ông ta biết em…

- Em biết rồi, anh lo là em sẽ như ông Minjae…

Anh khóa môi cậu bằng một nụ hôn gấp gáp, anh không cho phép cậu nói câu ấy. Dù là ví dụ thôi anh cũng không muốn nghe.

- Em hứa với anh rồi, phải ở bên anh mãi mãi biết chưa?

- Em biết rồi.

Park Chanyeol cười, nắm tay Kyungsoo cho vào túi áo mình. Hóa ra là thế, cậu thắc mắc trời không lạnh lắm nhưng Park Chanyeol nhất định muốn mặc áo khoác mỏng. Ra là để bây giờ có thể nắm chặt tay cậu trong túi áo mình. Anh còn muốn đem cậu bỏ vào túi áo để đem đi mọi lúc ấy.

Giây phút họ hôn nhau, có một ánh mắt nhìn xuyên đám đông người trừng lên căm phẫn… Park Chanyeol không biết, Do Kyungsoo càng không biết… Cô gái tên Chasoon kia, cũng là một người có khả năng đặc biệt. Ả ta…đúng là sinh ra trong dòng giống phù thủy.

( Đến đoạn này tui thấy thật là hư cấu :))))) nhưng hoy mọi người…hãy bỏ qua mà yêu thương tui điiiiiiiiii :)))) Sản phẩm mang đậm tính chất tưởng tượng cao, đừng cười tui ảo tưởng :))))

Định chia ra làm 2 chap, nhưng thôi *cười*, dài dài một xíu bù lại cho các tỷ muội không bị ngắt đoạn, hồi hộp một thể :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro