Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay trên diễn đàn của công ty xem ra rất xôm tụm.

- Đã xem “tin” ấy chưa?

- Xem rồi, xem rồi.

- Có gì hot vậy?

- Đây này…

Màn hình điện thoại hiện lên một phòng chát riêng cán bộ công ty, ngày hôm qua một nick lạ đăng một tấm hình lên, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Park Chanyeol mở cửa bước vào, mọi người quay ra nhìn như bị bắt quả tang rồi ai về chỗ nấy, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Điện thoại của anh reo, là ba.

- Con nghe.

- Thằng mất dạy! Mày chịu ngoan ngoãn qua Mỹ là tao nghi ngờ rồi, ai dè mày sang đó còn chưa chịu hối lỗi, cái nhà này bị mày làm loạn chưa đủ hay sao mà máy tính làm loạn cả công ty lên mới chịu hả?

- Ba…nói gì con không hiểu –anh chột dạ, việc Kyungsoo đã bị phát hiện sao?

- Mày còn giả ngu à? Lên phòng chat của nhân viên công ty xem xem còn ra thể thống gì nữa không! Mày làm tao tức chết rồi!

Ông Park cúp máy, Park Chanyeol lập tức mở điện thoại vào diễn đàn kia.

Một bức ảnh treo lên đầu trang chủ, là vấn đề mọi người xem nhiều nhất và bàn tán nhiều nhất… Là ảnh anh và Kyungsoo hôn nhau, bên dưới còn kèm một dòng chữ nhỏ của người đăng tấm ảnh “Giám đốc thật không bình thường!”

Số lượt xem và số lượt bình luận quả thực là con số không nhỏ. Có người ủng hộ, có người không chấp nhận… Anh thực sự không biết bản thân đang nghĩ gì nữa… không lo lắng, không sợ hãi cũng không thấy đây là việc vui mừng.

- Alo, tôi nghe.

- Cuộc họp ban quản trị được tổ chức gấp!

Là thông báo họp kín của ban quản trị triệu tập… Cuộc họp này chắc chắn có ba anh đứng sau chủ trì.

- Chanyeol, cậu đã làm ra cái việc gì thế này hả?

Các cổ đông nhao nhao, ai cũng muốn hỏi cho rõ sự tình thế nào, đây có đúng là sự thật hay không? Hay đây chỉ là một trò đùa ác ý của thành viên nào đó sử dụng photoshop chỉnh sửa qua loa rồi đăng lên cho vui. Anh là chủ tịch tương lai, không thể để tin này lọt ra đến tai đám nhà báo… Phải xác thực ngay khi nó chưa trở thành chuyện lớn.

- Đây là sự thật… Tôi nghĩ đời tư của tôi thì không ảnh hưởng gì tới tương lai của công ty cả…

Anh nói với họ, không với tư cách là cộng sự cùng góp cổ đông, mà như một chàng trai đủ tuổi trưởng thành nói với thế giới về tình yêu của mình.

- Cậu vì sao lại suy nghĩ theo cảm tính như thế? –Cổ đông lớn thứ hai khẽ thở dài lắc đầu.

Mọi người nhìn nhau khẽ gật đầu… họ buộc phải bắt anh lựa chọn… Không ai nghĩ cho anh, họ chỉ nghĩ cho bản thân họ, nghĩ cho túi tiền, nghĩ cho danh dự của họ.

Kyungsoo dọn dẹp nhà cửa, cậu bật một bản ballad nhẹ nhàng, gió khẽ thổi làm chiếc chuông gió lay động.

- Alo, xin hỏi ai vậy?

Một dòng số lạ gọi cho cậu…

- Tôi là đồng nghiệp của Park Chanyeol –đầu dây bên kia là tiếng của một cô gái, nghe rất nhẹ nhành pha chút lo âu.

- Vâng… - Kyungsoo không biết mục đích của cuộc nói chuyện này là gì.

- Ở đây xảy ra một số chuyện, cậu có thể giữ điện thoại để nghe được chứ?

- Được…

Chasoon cho điện thoại vào túi, mở cửa bưng một khay nước bước vào phòng họp. Do có quan hệ dây dưa với vài thành viên trong hội đồng quản trị nên họ cũng mắt nhắm mắt mở, tuy là cuộc họp kín nhưng vẫn chấp nhận sự có mặt của Chasoon… Mà vì sao phải dấu cơ chứ? Chính ả là người đăng tấm ảnh kia lên, chính ả khơi nguồn tất cả cơ mà.

Kyungsoo thấy đầu dây bên kia hoàn toàn chìm trong im lặng, cậu còn nghĩ người này đang trêu đùa mình nữa.

- Chanyeol, cậu nghĩ kĩ đi… Tuy bây giờ cái nhìn của xã hội đã thoáng hơn, nhưng cậu thấy cái tin kia vừa bị phát tán đã làm trên dưới nội bộ công ty hoang mang. Cậu tương lai sẽ trở thành chủ tịch, không được lòng đồng thuận của nhân viên làm sao có thể làm nên nghiệp được?

- Chưa kể tới việc các đối tác của ta mà biết chuyện, rồi cánh nhà báo thổi phồng nó lên, cậu đã nghĩ tới hậu quả hay chưa?

- Tôi thực sự không biết chuyện này có ảnh hưởng gì đến công ty, việc tôi yêu ai không cần mấy người cho phép!

Park Chanyeol có chút mất bình tĩnh. Những lời nói của họ như những mũi tên nhọn đang chĩa vào da thịt anh, vì sao họ chỉ trích anh? Vì sao lại phản đối? Tình yêu của anh cũng như những người khác thôi mà… Nếu Kyungsoo biết những việc này… cậu sẽ rất đau lòng. Không, anh tuyệt đối không thể để cậu biết, mình anh tổn thương là được rồi, anh sẽ bảo vệ cậu.

Kyungsoo bất giác bưng tay che mặt, nhưng vẫn không che lấp được một dòng nước nóng hổi trong suốt chảy dài xuống cằm.

- Bây giờ, chúng tôi yêu cầu cậu phải chia tay với người kia!

- Các người không có quyền! Tôi vĩnh viễn không chia tay Kyungsoo!

- Nếu vậy chúng tôi chỉ còn cách buộc cậu rời khỏi vị trí giám đốc mà thôi.

- Được! Các người không cần ép, tôi tự từ chức!

Anh mất bình tĩnh thật sự, họ ép anh chia tay với cậu ư? Không thể nào!

Cả thế giới có thể không cần Park Chanyeol, nhưng thế giới của Park Chanyeol không thể thiếu Do Kyungsoo!

Park Chanyeol bước nhanh về phía cửa, một tay nắm trên thanh sắt lạnh chuẩn bị kéo ra thì một câu nói làm anh khựng lại.

- Trên thương trường phải có một cái đầu lạnh, chúng tôi cho cậu thời gian suy nghĩ là một tuần. Chàng trai trẻ, cậu còn có thể gặp nhiều người hơn ở phía trước, đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất sự nghiệp.

- Tôi có thể hỏi ông một câu hay không?

Anh quay lại, đối diện với người nắm giữ cổ đông lớn thứ hai trong công ty, cũng là người bằng hữu lâu năm của ba anh.

- Cậu hỏi đi –Ông ta khẽ đẩy gọng kính lên cao hơn.

- Con người muốn sống thì cần bộ phận nào trên cơ thể nhất??

- Để sống được chắc chắn không thể thiếu trái tim.

Anh khẽ cười, đáp lại.

- Ông có thể sống mà không có trái tim không?

- Cậu nghĩ ta là học sinh lớp mấy mà hỏi câu đó?

- Ông cứ trả lời tôi đi.

- Đương nhiên là không.

- Ông có cái đầu lạnh mà cũng không thể sống khi không có trái tim. Tôi cũng vậy. Cậu ấy là trái tim của tôi, ông bảo tôi làm sao có thể vất bỏ trái tim mà chạy theo cái đầu lạnh đây trong khi ông cũng không thể?

Người đàn ông đứng tuổi không nói thêm được gì… Park Chanyeol rất biết cách gài người khác, lấy chính lý lẽ của họ làm vũ khí phản bác lại họ.

Cánh cửa phòng họp khép lại, Chasoon ngay sau đó cũng lập tức bước ra.

- Cậu nghe rồi, hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi chứ?

Kyungsoo không trả lời, vội vàng cúp máy. Park Chanyeol, anh đang ở đâu? Anh sao rồi? Anh có đau lòng không? Tại sao cậu lại đau lòng thế này?

Trên màn hình điện thoại của anh là dòng số của cậu đang gọi. Park Chanyeol chầm chậm nhả khói thuốc trên sân thượng trống trải. Lòng anh không rối bời, anh yêu cậu, anh còn muốn cả thế giới này biết, để đi đến ngày ấy, chút khó khăn này chưa đánh gục được anh. Không làm giám đốc cũng tốt, anh sẽ bắt đầu lại bằng một nhân viên bình thường. Anh tin năng lực của mình có thể bảo vệ được Kyungsoo.

Khẽ hắng giọng, anh dụi điếu thuốc tắt ngúm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro