Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhớ anh hay sao mà gọi cho anh giờ này?

Kyungsoo thấy giọng của Park Chanyeol hoàn toàn bình thường. Cậu nén tiếng nấc nhẹ, anh tỏ ra không sao. Park Chanyeol là người kiên cường. Cậu lo anh sẽ tổn thương vì chuyện này nhưng xem ra không phải. Bản thân phải mạnh mẽ lên… Không thể để anh phiền lòng.

- Phải, em nhớ anh.

- Bây giờ anh về với em –Anh nhìn ra xa, nheo mắt lại cười. Anh từ chức rồi mà.

- Không được! Anh sao lại về bây giờ? –Kyungsoo đã biết anh tình nguyện từ chức vì cậu… nhưng không thể thế được. Quan trọng nhất trong đời người là sự nghiệp, Park Chanyeol sinh ra là để kinh doanh, không thể vì cậu mà…

- Mấy hôm nay công việc mệt mỏi quá, hôm nay anh xin nghỉ phép… Chúng mình đi du lịch nhé.

- Không, em tự nhiên không muốn đi du lịch… - Kyungsoo cắn môi –Anh phải làm việc kiếm tiền đi, tới kỳ nghỉ đông chúng mình sẽ nghỉ một thể… Thế nào?

Kyungsoo biết, chỉ cần là cậu đưa ra ý kiến, chắc chắn Park Chanyeol sẽ không từ chối.

- Được, nghe theo em.

- Em đi siêu thị mua đồ ăn đợi anh tối tan sở.

- Được.

- Park Chanyeol!

- Còn gì muốn nói với anh sao?

- Em yêu anh.

- Ngốc, anh cũng yêu em.

Cậu cúp máy… đôi khi ba chữ thôi cũng là quả đủ rồi. Nó thay cho lời cảm ơn, lời động viên, lời an ủi…Em yêu anh.

Chuông cửa reo lên, bây giờ là giữa trưa. Kyungsoo mở cửa, còn ai có thể đến vào giờ này nhỉ? Hay là Chanyeol về?

- Chào cô…cô tìm ai?

- Đây là nhà của Park Chanyeol phải không?

- Phải, cô là –Kyungsoo đã nhận ra rồi, giọng nói này chính là của cô gái vô danh gọi điện cho cậu.

- Tôi là Chasoon.

- Mời cô vào.

Chasoon liếc nhìn xung quanh căn nhà một lượt, khung cảnh trong lẫn ngoài đều không tồi. Nội thất đơn giản nhưng đầy đủ, cửa lại hướng ra biển, thật sự lãng mạn. Quanh nhà còn có rất nhiều ảnh hai người chụp chung. Bối cảnh và trang phục thì đúng là chụp hôm sinh nhật Park Chanyeol.

Theo hướng mắt của Chasoon, Kyungsoo nhìn theo thấy cô đang chăm chăm nhìn về tấm ảnh hôm đó cậu ôm anh, nhờ một người đi đường chụp hộ, phía sau là vòng xoay khổng lồ lấp lánh đèn từ công viên trò chơi đằng xa. Kyungsoo biết vấn đề này hiện tại không có tốt lắm, vội lấp lửng giải thích.

- Cái đó…

- Yên tâm, tôi không hiểu lầm đâu. Park Chanyeol nói cậu với anh ấy là anh em tốt phải không? Tình cảm của anh em mà mọi người hiểu lầm –Chasoon cười, vẻ mặt thấu hiểu.

- Park Chanyeol nói tôi với anh ấy là anh em sao? –Kyungsoo có chút thất vọng.

- Đúng vậy, thế nên hôm nay tôi mới tới xác nhận.

- Cô xác nhận điều gì?

- Bạn trai của tôi không thể nào yêu một người con trai.

- Bạn…bạn trai?

- Cậu là anh em mà anh Chanyeol không nói sao. Dù sao cũng gặp ở đây, xin giới thiệu tôi là Chasoon, bạn gái của Park Chanyeol.

Cả bầu trời của cậu đổ sập trước mắt…

Cậu không biết cô gái kia về thế nào, không biết làm sao mà mình ra được bở biển để ngồi ngây ngốc cả buổi chiều thế này. Anh có bạn gái…tại sao không nói với cậu? Là anh chán ghét cậu rồi? Là anh thực sự yêu con gái chứ không có yêu con trai? Là anh tò mò hay sao? Giống như với Baekhyun… khi anh hết tình cảm liền lạnh lùng quay lưng?

“Anh yêu em”

Ba từ trầm ấm xuất phát từ miệng anh cứ quanh quẩn trong đầu cậu… dối trả! DỐI TRÁ!

Kyungsoo trong vô thức gọi điện cho Park Chanyeol. Đầu dây bên kia mất một lúc mới bắt máy, anh đang kí kết hợp đồng…nói là từ chức nhưng họ vẫn giao cho anh đi thì anh vẫn phải đi.

- Anh sắp về rồi. Em quên mua thứ gì à?

Tại sao anh không bắt máy ngay như mọi lần? Có đúng là anh chán ghét em rồi không? Có phải như thế không? Không phải đúng không?

Kyungsoo muốn hét lên nhưng cậu vẫn nuốt hết vào trong…

- À…tự nhiên em muốn được tặng hoa.

- Chút nữa anh sẽ mua một bó thật lớn tặng cho em.

Anh có muốn tặng thật lòng hay không? Hay chỉ coi đó như nghĩa vụ? Như lời thỉnh cầu của em?

- Vậy được rồi…anh làm việc tiếp đi nha.

Cậu chủ động cúp máy, không để anh kịp nói lời tạm biệt.

Anh nhíu mày, bình thường cũng là cậu cúp máy trước, nhưng lúc nào cũng đợi anh nói tạm biệt hoặc dây dưa chuyện này chuyện kia kiếm cớ nói chuyện với mình thật lâu mà hôm nay lại rất nhanh chóng ngắn gọn. Chắc là thích hoa tới nỗi không kiềm được hả? Được rồi, chút nữa anh sẽ mua một bó hoa thật to tặng cho em ngay!

Ghen + nghi ngờ thường sinh những chuyện không hay. Kyungsoo…cậu thực sự dính bẫy rồi.

Kyungsoo lười biếng nhìn đồng hồ…10h đêm rồi, tại sao anh chưa về nhà? Hoa của cậu đâu? Park Chanyeol của cậu đâu? Nước mắt cậu lại lăn dài bao nhiêu, cậu càng dùng tay quệt mạnh đi bấy nhiêu.

- Kyungsoo, em ngủ trước đi, anh còn bận chút việc có lẽ chưa về được.

Sự chờ đợi của cậu chỉ được đáp lại bởi câu nói ngủ trước đi hay sao? Kyungsoo hỏi lại ngay lập tức.

- Anh bận gì? Anh đang ở đâu?

- Là thế này, lúc chiều chiều có hai nhân viên bị ngộ độc do ăn cơm trưa trong căn tin công ty, bây giờ anh đang ở bệnh viện.

- Là vậy sao –Kyungsoo thở phào… thì ra là có chuyện lớn như vậy xảy ra ư?

- Em đã ăn gì chưa? Lát nữa anh về chắc phải khuya đấy, anh mua cho em.

- Em ăn rồi. Chút nữa anh đi về cẩn thận.

- Được, bây giờ anh phải làm thủ tục.

- Em cúp máy đây… xong việc về với em.

- Anh biết rồi.

Kyungsoo thở phào, cậu tưởng anh ở bên cô ta… Thực sự thì việc tự dưng có một cô gái tới nhận là bạn gái của Park Chanyeol, cậu có phần không tin hoàn toàn. Chỉ là ngay lúc đó có chút thất vọng và đau khổ. Nhưng đối mặt với biển rồi tự vấn lòng mình, cậu vẫn tin anh, ngày nào anh chưa nói chia tay, cậu vẫn chỉ biết là anh yêu cậu thôi…

Park Chanyeol kí kí giấy tờ gì đó, y tá dẫn anh đi nộp viện phí. Chasoon ngồi chờ ở cửa phòng cấp cứu. Ban nãy ở đây rất đông người, nhưng giờ chỉ còn 2,3 người ở lại trực cùng anh thôi. Đồng nghiệp với nhau… anh không thể bỏ mặc mà về.

- Bác sĩ nói ổn cả rồi, may là chỉ ngộ độc nhẹ thôi, nằm viện vài ngày là khỏe rồi.

- Vậy thật may quá –Chasoon động viên anh.

- Sếp, cũng không còn sớm, anh đưa Chasoon về nhé. Tôi không có xe…

- Anh ở đâu? Hay tôi chở mọi người cùng về một thể?

- Thôi, tôi cách đây 3 chặng xe bus thôi, giờ này vẫn còn vài chuyến nữa mới hết bus, tôi bắt xe về là được rồi.

- Vậy được, anh vất vả rồi.

Chasoon nhìn người đồng nghiệp nam kia, người này sao tự dưng lại nói giúp mình, cho mình cơ hội, hay phải chăng là ông trời cho cô cơ hội đây?

- Thật ngại quá lại làm phiền anh Chanyeol rồi –Chasoon cười ái ngại.

- Không sao, phụ nữ một mình đi đêm rất nguy hiểm, tôi đưa cô về.

Anh lái xe từ bãi đỗ xe của bệnh viện, chầm chậm dừng ở cổng. Chasoon bước lên xe, liếc thấy ở băng ghế sau có bó hoa hồng rất to. Ả đảo mắt, anh mua tặng Kyungsoo sao? Nhưng tôi muốn đấy thì sao nào?

- Oa! Sao hôm nay anh biết là sinh nhật tôi mà tặng hoa vậy?

Park Chanyeol qua gương chiếu hậu nhìn vào bó hoa… vẻ mặt cười khổ. Cô gái này quả thực có tự nhiên quá rồi… Nhưng nếu đúng là sinh nhật thì cũng nên tặng người ta, huống gì…cô ấy lại nhầm là hoa của mình mất rồi. Bây giờ anh không tặng… cũng làm người ta ngại.

- Trùng hợp vậy sao? Tôi thấy nó đẹp nên…mua để đấy thôi… À, chúc mừng sinh nhật.

Câu trả lời của anh tỏ rõ rằng anh mua không phải tặng cô ta, dù sao cũng là một bó hoa thôi mà… Ngày mai anh sẽ mua một bó khác tặng cho Kyungsoo.

- Thật cảm động quá –Chasoon ôm lấy bó hoa –Anh tặng quà tôi, vậy để tôi mời anh đi uống nước, được chứ?

Anh liếc đồng hồ điện tử trên xe, từ chối.

- Cũng không còn sớm, tôi phải về không…

- Bạn gái lo à? –Chasoon hỏi anh một cách cố ý.

- Không… Là bạn trai –Lần này, anh cũng thẳng thắn không kém.

- Anh lại đùa rồi. Dừng xe nào, hôm nay là sinh nhật tôi tôi mời anh uống một tách café thôi mà khó như vậy sao?

Anh do dự rồi cũng khó xử không tự nguyện đỗ xe vào một quán café bên đường. Dù sao cũng là sinh nhật người ta…

Park Chanyeol không biết, sinh nhật cô ta đã trải qua cách đây 5 tháng rồi.

Chasoon xuống xe, không quên ôm bó hoa to đi vào trong quán. Không gian trong quán được bao phủ bởi một màu nâu trầm, thêm vào đó là ít nhạc du dương, thật thích hợp cho những đôi đi tới để tâm sự.

- Ở đây có bánh kem chứ? –Chasoon hỏi quầy phục vụ trong khi Park Chanyeol đi chọn bàn.

- Dạ có thưa quý khách.

- Cho tôi một chiếc, ghi trên đó là “Happy Birthday Darling” được chứ? À, cho 2 tách café nữa.

- Vâng, quý khách xin đợi một chút.

Chasoon trở về bàn, không khí thật ngượng ngịu. Park Chanyeol liếc đồng hồ liên tục, cũng chẳng biết nói chuyện gì. Quả thực anh không biết giữa hai người có chuyện gì để nói.

Cuối cùng nhân viên cũng bưng ra, vì bánh kem luôn được chuẩn bị sẵn nên chỉ việc viết chữ lên, không tốn quá nhiều thời gian chờ đợi.

- Mời quý khách.

- Chị à, chụp hộ tôi một kiểu có được không?

- Dạ được.

Nữ nhân viên đón lấy điện thoại của Chasoon, cô vội vàng kéo tay Park Chanyeol lại gần, ôm bó hoa trong lòng, chiếc bánh sinh nhật lung linh nến, dòng chứ cũng hướng xuôi với camera. Park Chanyeol biểu tình không muốn chụp hình chung, liền rút tay ra.

- Một kiểu thôi, xin anh, hôm nay là sinh nhật của tôi…

Park Chanyeol miễn cưỡng nhìn vào camera…

- Hai người thật là đẹp đôi, chúng tôi có thể xin một kiểu để rửa ra hay không? Góc tình nhân của quán cũng có rất nhiều cặp đôi đã để lại hình làm kỉ niệm.

- Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải tình nhân, cô vào được rồi, cảm ơn –Park Chanyeol kiên quyết.

- Cô có biết Darling là gì không mà… -Park Chanyeol nhìn Chasoon nghi ngờ.

- Tôi đương nhiên biết, nhưng mà họ nói có một đôi đặt trước ở đây nhưng không tới, bánh có sẵn chỉ có cái này thôi, tôi nghĩ không quá quan trọng nên… -Chasoon làm như mình chỉ là vô tình.

- Thôi bỏ đi, cô cắt bánh sinh nhật đi.

- Được, anh ăn đi.

Park Chanyeol nhìn miếng bánh trước mặt, cầm lấy dĩa nhỏ ăn một nửa gọi là, với tay uống hết phân nửa cốc café nữa, anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

- Chúng ta về thôi, không còn sớm nữa.

- Được, anh lấy xe đi tôi nhờ nhân viên gói bánh còn thừa về nhà ăn.

Park Chanyeol gật đầu đi ra, Chasoon đi tới quầy thanh toán nói với nhân viên giúp gói chỗ bánh kia lại. Trong thời gian đợi, ả không quên lấy điện thoại ra.

( Mọi người bình tĩnh *cười khổ* tui rất ít khi ngược nhưng một khi ngược thì…. *Đừng ghét tuiiiii*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro