Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo mở mắt, anh đã hiu hiu ngủ rồi. Cậu vẫn nghĩ về việc hai người vừa mới cãi nhau.

- Còn chưa chịu ngủ hả?

- Lại bị anh phát hiện rồi.

Kyungsoo cúp tai xuống như một chú cún nhỏ, rúc sâu vào ngực anh ôm thật chặt.

- Sao vừa rồi anh tìm được em? -cậu thắc mắc.

- Em chạy, làm rơi lắc chân.

Cậu giật mình sờ vào chân, đúng là không có.

- Anh có thấy không?

- Anh cứ chạy nhưng chẳng thấy em, tự dưng thấy nó nằm ngay dưới ánh đèn. Rồi thấy tiếng người chạy, nghĩ em gặp chuyện rồi.

- Chanyeol, có anh thật tốt.

- Kyungsoo, lần sau có giận anh cũng không được chạy đi như thế. Đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, anh sẽ chịu hết. Tuyệt đối không được chạy chân trần, em mà dẫm phải mảnh vỡ nào thì sao?

- Em biết rồi, xin lỗi, xin lỗi anh.

Cậu áp má vào ngực anh, anh lại sắp bắt đầu chuỗi càm ràm đáng yêu rồi. Park Chanyeol ôm cậu, khẽ mở mắt.

- Kyungsoo...ba mẹ anh biết em ở đây rồi.

- Em không sợ.

- Dù có thế nào, em cũng phải ở bên anh.

- Không cho em cũng ở.

- Muộn rồi, ngủ đi.

- Chanyeol, em ở nhà cũng chán, em có thể đi làm thêm cái gì đó không?

Park Chanyeol mở to mắt, ngồi dậy.

Cậu ngồi dậy theo, sao anh lại phản ứng mạnh như thế?

- Em không tin tưởng anh hay sao?

Là cậu nghĩ anh không đủ năng lực có thể đem lại cho cậu cuộc sống đầy đủ hay sao?

- Không phải, em ở nhà cả ngày, buồn muốn chết -Kyungsoo muốn ra ngoài kia làm công việc gì đó... vừa để đỡ buồn chán... một phần cũng là do cậu đã biết việc hôm nay ở công ty rồi...

- Em buồn như vậy à?

- Ừm. Mấy hôm trước, em tình cờ thấy tờ quảng cáo. Có một trung tâm dạy tiếng Hàn, họ còn thiếu một giáo viên dạy hát... Em nghĩ em cũng có khả năng.

- Em có muốn làm không?

- Có -cậu gật đầu.

- Được, em muốn là được. Anh cũng nghĩ em ở nhà cả ngày, lâu ngày sẽ hóa tự kỷ rồi đêm đến lẳng lặng bóp cổ anh -Park Chanyeol trêu cậu, nói vậy nhưng vẫn sợ cậu giận liền dùng ngón tay chọt chọt vào hông cậu, điểm cười của Kyungsoo khiến cậu nhịn không được mà lăn ra uốn éo người cười khanh khách.

- Thì em cũng là nửa người nửa ma, cho anh thành ma rồi chúng ta hòa -Kyungsoo vùng dậy, cố dùng đôi chân ngắn của mình kẹp vào hông anh vật xuống.

Chanyeol biết cậu không phải đối thủ của anh nhưng vẫn nhường cậu, anh ngã theo lực vật của Kyungsoo. Không biết thế nào mà lại thành ra Kyungsoo đang ngồi lên người anh, hai tay bóp lấy cổ anh, là giả vờ thôi. Thế rồi...một chiếc cúc áo của cậu bung ra.

- Em cố tình câu dẫn anh vượt rào đấy hả?

Kyungsoo thề, chưa bao giờ cậu nhìn thấy vẻ mặt của Park Chanyeol lại đầy ẩn ý như thế.

- Là em cố tình đấy! -Kyungsoo nắm lấy cổ áo của anh kéo mình lại gần mặt anh.

- Anh không đi tu, nên là ăn thịt rất thường xuyên đấy nhé.

- Nghĩa là gì? -Kyungsoo tròn mắt, sao tự nhiên lại đi tu? Sao lại thường xuyên ăn thịt?

- Em ngốc thế này, đến lúc ấy, sao anh dám dở trò với em đây -Park Chanyeol vờ khổ não.

- Park Chanyeol!

- Hả?

- Chúng ta 'làm' đi -Kyungsoo nói xong, tự muốn vả vào mặt mình. Cậu đang nói cái gì vậy?

- Em muốn à? -Park Chanyeol hơi ngạc nhiên.

- Cũng hơi sợ nhưng...

Anh phì cười, kéo cậu đang ngồi trên người mình xuống nằm cạnh, mặt đối mặt xoa xoa đầu cậu, khẽ thì thầm.

- Đợi đến khi em không sợ nữa, đến khi chúng ta cưới nhau sẽ cùng 'làm' -anh nhăn nhở cười, anh không muốn tổn thương cậu -với lại...

- Với lại cái gì? -Kyungsoo tròn mắt.

Park Chanyeol dùng ngón tay trỏ ngoắc ngoắc cậu đưa tai lại gần. Kyungsoo tò mò đưa tai đến trước miệng anh.

- Với lại, mụ Mieooo chưa ngược chúng mình đủ, mụ chưa cho cảnh nờ xê đâu.

[ *le Au: Tại tui đang ăn chay thôi *=))))))))* Thỉnh chị em nhịn cùng tui đi :))]

----------Khép lại thời khắc ói ra cầu vồng thôi trụy iêm------------

Park Chanyeol vẫn tới công ty, trên hai bên má và trên trán viết ba chữ : TÔI HẠNH PHÚC.

- Giám đốc chốc chốc lại cười tủm. Tôi chụp được rồi, thật là đẹp trai mà.

Nhân viên A đưa màn hình điện thoại ra, dù bức ảnh hơi rung tay và nhòe, nhưng vẫn là một tấm ảnh được đấu giá với cái giá cao. Người mua không ai khác chính là Chasoon. Ngã giá xong, giờ ăn trưa tám chuyện phiếm cũng trôi đi.

Mọi thứ không xảy như dự tính của ả. Và cô ta đang cực kỳ tức giận.

Kyungsoo theo địa chỉ, cuối cùng cũng tìm được trung tâm dạy tiếng Hàn kia.

- Xin hỏi... tôi tới xin việc... tôi cần làm những gì ạ?

Kyungsoo dùng tiếng anh để giao tiếp, không trôi chảy lắm nhưng cậu nghĩ người kia cũng hiểu được.

- Chúng ta có thể nói bằng tiếng Hàn, mời cậu ngồi.

Kyungsoo bắt được vàng, giám đốc điều hành ở đây là người Hàn Quốc, như vậy càng tốt, nói cái gì cậu cũng có thể hiểu được.

Đại loại là thế này, ở trung tâm này có rất nhiều người đăng kí học. Cứ 2 ngày thì lại có một tiết học hát những bài hát tiếng Hàn đơn giản. Nhưng giáo viên của bọn họ lại không có kỹ thuật thanh nhạc nên hát khó nghe và không rõ lời. Vậy nên họ muốn tìm một người có thể đảm nhận công việc này thật tốt.

- Cậu có thể hát cho tôi nghe một đoạn chứ? Nếu được, chúng ta cùng ký hợp đồng ngay.

- Hát ngay bây giờ ạ?

- Phải.

Kyungsoo mừng thầm, cậu đã chuẩn bị sẵn rồi.

Từ khi Kyungsoo cất tiếng hát tới khi kết thúc, chỉ biết vẻ mặt của ông giám đốc rất hài lòng.

- Chúng ta mà gặp nhau sớm hơn thì có phải tôi đã giữ được một lớp hay không? -ông tiếc rẻ, sau đó đưa ra hợp đồng.

Kyungsoo đọc kỹ, chữ toàn bộ là tiếng Hàn, rất dễ hiểu.

- Lương sẽ trả đúng hạn, đúng thỏa thuận, cậu có điều gì không hài lòng ở hợp đồng không?

- Tôi đồng ý.

- Ở phần kinh nghiệm, cậu điền vào một chút đi. Kiểu như biết thanh nhạc là do học được ở đâu ấy, là thủ tục thôi.

- Tôi từng làm thực tập sinh cho SM.

- Vậy tôi được gặp người thiếu chút nữa là nổi tiếng rồi -ông cười, cậu cảm thấy họ thật thân thiện.

Vì có nhiều lớp nên Kyungsoo phải đi làm cả tuần, chỉ trừ thứ 7 và chủ nhật thôi. Cậu khá hài lòng, lại cảm thấy bản thân thật may mắn. Cậu thích ca hát, giờ lại còn được dạy cho người khác... cảm thấy được làm công việc mình vốn đã ưa thích chỉ muốn bắt tay ngay mà thôi.

Chasoon cầm trên tay tờ giới thiệu học tiếng Hàn của công ty cử đi học. Đừng nói là...

- Phó tổng cho gọi tôi có việc gì không ạ?

- Cô ngồi đi.

- Là thế này, cũng đến thời gian trao đổi nhân viên định kỳ của công ty. Chúng ta là chi nhánh ở Mỹ, công ty mẹ ở Hàn, nên hai công ty phải trao đổi nhân viên một khoảng thời gian để đánh giá công việc của nhau. Cô hiểu chứ?

Chasoon gật đầu. Ả nghe nói qua rồi. Đại loại là công ty bên này sẽ cử đi khoảng 10 người ở các phòng ban khác nhau để về Hàn. Bên kia cũng cử 10 người của họ sang bên này, để kiểm định chất lượng làm việc, đánh giá tình hình phát triển của công ty con thế nào. Nhưng tại sao lại đúng vào lúc này?

- Tiếng Hàn của cô chưa chuẩn lắm phải không? Công ty đã cử tới trung tâm học rồi.

- Tôi biết rồi thưa phó tổng.

Học được hai buổi ở trung tâm, ả đã thuộc lòng, nói trôi chảy tiếng Hàn rồi. Dù sao thì ả cũng là người Hàn, cũng biết qua qua, giờ chỉ coi như ôn lại để giao tiếp thành thạo mà thôi.

- Buổi học hôm nay chúng ta sẽ học hát một số bài hát phổ biến của Hàn Quốc, xin tự giới thiệu tôi là Do Kyungsoo.

DO KYUNGSOO?

Chasoon đang chọc chọc bút vào trang giấy trắng nghe thấy cái tên kia liền ngẩng lên. Thế quái nào mà Kyungsoo lại làm ở đây?

Kyungsoo từ khi đặt chân vào lớp sớm đã trông thấy Chasoon, quả đúng là oan gia mà.

- Ồ, tôi không ngờ cậu làm việc ở đây đấy.

Chasoon bắt chuyện khi lớp tan, mọi người đang rục rịch theo lối hành lang nhỏ để đi ra.

- À...ừm -Kyungsoo trả lời đại khái cho có lệ.

- À, Chanyeol giới thiệu tôi học ở đây đấy, không ngờ là anh ấy tạo bất ngờ cho tôi, cậu làm ở đây vậy không lo không qua được rồi -Chasoon cười, bộ mặt của ả thực muốn cào ra.

- Vậy sao? -Kyungsoo thờ ơ đáp lại. Cậu đã quyết rồi, tất cả đều tin vào Park Chanyeol mà thôi. Trừ khi anh ấy chính miệng nói còn lại tất cả cậu đều không tin.

Chasoon nhìn Kyungsoo bước đi mà nắm chặt bàn tay lại. Do Kyungsoo, đừng vội đắc ý...

Trong một khoảnh khắc...bóng lưng của Kyungsoo trở nên trong suốt trước mắt ả... Cái gì?

- Cậu ta...cậu ta...

Phải, khả năng đặc biệt của Chasoon cũng giống như Park Chanyeol, nhìn thấy nhiều điều mà người thường không thấy được...

- Được rồi... tôi biết làm gì rồi - Ả cười nửa miệng, một nụ cười nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro