Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, Chasoon mặc kệ bóng đen phi xe về một miền quê xa tít tắp. Một căn nhà cổ kính, u ám, khói chầm chậm bay lên không trung qua ống khói màu đỏ…

Cốc cốc cốc

- Ai?

- Bà, là cháu.

- Chasoon?

- Vâng.

Cánh cửa mở ra, một làn khói xanh nhẹ bay ra ám vào người ta một cảm giác thật ghê rợn.

Chasoon kể hết cho một bà cụ nghe. Người này mặc một chiếc áo choàng màu đen, chiếc mũ lông vũ trên đầu có chóp nhọn đã cũ lắm rồi.

- Ta hiểu rồi…

- Bà, bà phải giúp cháu.

- Cháu biết mà, chúng ta có khả năng đặc biệt thì cũng phải đánh đổi nhiều thứ. Phép thuật của phù thủy chúng ta lại là kết tinh của những điều xấu xa. Cháu muốn đổi lấy thứ nước này, phải tự tạo một lời nguyền độc cho chính mình. Cháu hại người ta nhiều, cũng phải nguyền cho mình thật ác.

- Cháu hiểu nhưng… - Ả thực sự muốn có Park Chanyeol…

- Cháu gái, cháu nhìn vào quả cầu thủy tình đi –Bà chỉ vào quả cầu trên bàn –Giữa họ có lương duyên tiền định… Muốn phá vỡ lương duyên này, cháu cũng phải đánh đổi lương duyên của mình.

- Cháu đồng ý.

- Cháu là cháu gái của ta, ta không muốn sau này cháu phải chịu đau khổ…

- Bà, cháu đã quyết rồi… - Chasoon nhìn vào quả cầu thủy tinh gật đầu kiên định –Cháu phải phá bằng được hai người họ.

Bà lão khẽ lắc đầu nhưng vẫn đi tới một tủ lớn, lấy ra mấy loại nước màu xanh màu đỏ mà trên nắp chai đã phủ một lớp bụi dày vì lâu ngày không được lau dọn. Bà đi tới lò sưởi, nhóm lên một ngọn lửa một lửa màu tím lạ lùng, nhẹ nhành đổ vào chiếc bình nhỏ kê trên bếp vài giọt nước xanh đỏ kia.

Chasoon lấy ra trong túi hai sợi tóc được gói trong túi nilong trong suốt. Ả ban đầu là muốn dùng bùa phép mà buộc duyên của Park Chanyeol với duyên của mình nên mới lấy trộm tóc của anh từ lâu. Hôm qua sau khi nhìn thấy bóng lưng của Kyungsoo trở nên vô hình, ả vội gọi cậu lại, nói vài câu nữa rồi cố tình giả ngã, Kyungsoo đỡ lấy, ả nhanh chóng lấy đi một sợi tóc của cậu.

Khi hai sợi tóc được thả rơi vào thứ dung dịch đặc ngàu vì bị pha trộn, một ngọn lửa bạc liền lóe lên thiêu rụi chúng. Lửa màu tím cũng tự dập tắt đi, thứ dung dịch kia từ đục ngầu trở thành trong suốt như thủy tinh.

- Cả hai người phải uống thì mới cắt đứt được hoàn toàn. Nếu chỉ một người uống… chỉ có thể chia cắt được một thời gian mà thôi.

- Bà à, cháu đi đây.

- Phải nhớ là cả hai người phải uống, nếu không…cháu sẽ bị ứng nguyền...

- Cháu biết rồi bà à.

Chiếc xe dần dần rời đi. Tờ giấy đỏ trên bàn khẽ lay động, trên đó là vài kí hiệu thật khó hiểu mà Chasoon vừa để lại. Đó là loại ám hiệu riêng để viết lời nguyền mà ả phải trả giá nếu ả không hại được người khác.

Bà lão dựa vào thành cửa. Đó cũng là lý do bà không truyền lại phép của mình cho Chasoon. Phù thủy có trái tim màu đen, không ai bảo phù thủy là tốt nhưng Chasoon trái tim của nó có quá nhiều dã tâm… Nó có khả năng, nhưng tâm lại có tham vọng, nếu nó biết pha chế… cả thế giới sẽ loạn lên mất.

Chasoon đỗ xe trước cổng nhà anh và cậu. Ả không biết làm thế nào để cả hai người họ cùng uống. Nhất là…Kyungsoo. Cậu đã cảnh giác ả rồi.

Thoáng một cái, thời điểm mà Chasoon phải trở về Hàn đã cận kề mà ả vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để Chanyeol và Kyungsoo uống thứ độc dược này. Văn phòng trong giờ làm việc chỉ thấy tiếng cạch cạch của bàn phím máy tính cùng tiếng click chuột liên hồi. Park Chanyeol mấy hôm nay không hề uống café ả pha, cũng không đồng ý đi ăn cùng. Kyungsoo thì hai ngày học mới gặp một lần, cậu hoàn toàn không đả động đến bánh ngọt mà cậu mua tặng.

- Alo, cháu Chanyeol nghe đây ạ.

Tiếng Park Chanyeol vang vang ngoài hành lang. Anh vừa đi ra ngoài nghe điện thoại. Là ai gọi mà anh lại nhẹ nhàng như thế?

- Kyungsoo ấy ạ? À, em ấy vẫn khỏe… mẹ…mẹ đừng lo –Chanyeol có chút ngượng ngùng, không hiểu sao mẹ Kyungsoo cứ một câu xưng mẹ, hai câu xưng mẹ với anh.

- Mẹ nhớ Kyungsoo quá… Chanyeol à… con có thể… - Mẹ Do ngập ngừng.

- Con hiểu mẹ à –Chanyeol vội nói –Con sắp tới cũng phải về Hàn một chuyến, con sẽ về cùng Kyungsoo thăm mẹ.

- Được vậy thì tốt quá, Chanyeol à, cảm ơn con.

- Dạ có gì đâu ạ.

Park Chanyeol nói thêm vài câu, hỏi thăm xem mẹ Do dạo này thế nào rồi cúp máy. Chasoon thấy vậy liền trở về chỗ. Vừa hay, chúng ta cùng về Hàn nào.

- Hả? Về Hàn? –Kyungsoo ngạc nhiên.

- Ừm, anh phải về công tác, mẹ em cũng gọi cho anh hôm nay, nói bà rất nhớ em.

- Mẹ em sao không gọi cho em mà lại gọi cho anh?

- Anh nghĩ chắc mẹ cưng con rể hơn con ruột rồi –Park Chanyeol gãi gãi cằm gật gù.

Kyungsoo bĩu môi nhìn Chanyeol.

- Vậy bao giờ mới xuất phát?

- Hai ngày nữa.

- Nhanh như vậy sao?

Park Chanyeol gật đầu, gắp vào bát cậu một miếng thịt. Kyungsoo thấy vậy liền giấu bát ra xa, miệng há ra ý muốn Park Chanyeol đút cho mình ăn.

- Chanyeol…có sợ về Hàn, ba mẹ anh…

- Không sợ.

- Ừm, anh không sợ em cũng không sợ. Nhưng khi về Hàn cho em ở với mẹ, được không?

- Sao không ở với anh?

- Em nhớ mẹ mà.

- Được, em muốn ở với mẹ, chán anh rồi chứ gì.

Park Chanyeol chu mỏ giận, Kyungsoo gắp một miếng thịt lớn cho anh, giận thì giận nhưng vẫn há ra ăn trọn vào miệng.

- Thế là hết giận rồi nhé –Kyungsoo cười.

*Hàn Quốc*

- Bà Do, chúng ta cùng là cha mẹ, tôi tin bà hiểu việc tôi đang làm.

- Hiểu? Bà bắt tôi gọi cho Chanyeol bà đã hài lòng chưa?

- Họ Park chúng tôi chỉ có Chanyeol là nối dõi, giờ con trai bà dụ dỗ thằng bé, khiến nó nhất thời không còn cảm giác với phụ nữ. Nhưng tuổi trẻ nông nổi mà, khi hai đứa tách ra, tôi tin chắc Chanyeol sẽ tỉnh ngộ.

- Bà nói như thể con trai tôi là tội đồ như vậy sao?

- Không phải là như, mà chính là như thế.

- Bà…

- Bà Do, số tiền này có thể giúp hai mẹ con sống một cuộc sống an nhàn đến đời cháu chắt đấy. Bà nên khuyên con mình kết hôn cùng một cô gái nào đó rồi sinh con, lúc ấy nhìn con mình khôn lớn, tôi tin Kyungsoo sẽ biết ơn chúng ta ngày hôm nay.

- Bà không hiểu hai đứa nó đâu, bà có cảm nhận được tình yêu của hai đứa hay không?

- Yêu? Không thể nào, chỉ là ngộ nhận mà thôi.

Nói xong, Park phu nhân đứng dậy, phủi váy đi thẳng ra phía cổng. Bên Hàn bây giờ là buổi tối, một buổi tối mưa gió đầy sấm sét. Bà Do dựa mình vào cây cột trước hiên nhà, mắt bà hướng xa xăm về một nơi nào đó. Trong lòng không ngừng cầu nguyện mọi chuyện xảy ra với cậu con trai nhỏ của mình đừng quá tệ.

Chanyeol và Kyungsoo quyết định về sớm một ngày so với kế hoạch của công ty. Ngày ra sân bay, ông bà nội cũng ra tiễn hai người.

- Có chuyện gì phải gọi cho ông bà nghe chưa? –Bà nội Park vuốt má Kyungsoo dặn dò.

- Dạ. Cháu nghĩ không có việc gì đâu ạ -Kyungsoo cười.

- Ai ya, Kyungsoo của bà cười lên môi tim xinh quá.

- Bà à, xinh thì cũng thuộc sở hữu của cháu rồi, bà…có ông rồi nhé –Park Chanyeol lại tiếp tục sơ ri dài tập “đứa cháu nội bị vất bỏ”

- Cháu bà đẹp trai, nhưng bà nhìn nhiều rồi cũng chán. Kyungsoo vừa xinh vừa dễ thương thế này, bà ngắm còn chưa đủ mà.

- Thôi bà nó, đừng đùa nữa, để hai đứa nó đi –Ông nội Park cười hiền hòa giải.

- Ông bà ở lại giữ gìn sức khỏe.

Kyungsoo ôm lấy ông bà từ biệt. Chanyeol kéo hai chiếc vali cùng cậu đi vào phòng kiểm tra.

- Ông nó, sao tôi cảm thấy lo lắng quá.

- Sẽ ổn mà –Ông nội Park khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro