Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, bác sĩ!

Vài cô y tá đỡ bà Do nằm xuống chiếc giường trắng muốt. Bác sĩ điều trị cho bà chạy ra thì bà đã được chuyển vào phòng cấp cứu rồi.

- Bác sĩ, mẹ tôi bị ngất, bác sĩ hãy cứu bà ấy…

- Được rồi, bình tĩnh lại đã, sẽ qua thôi, tin tôi đi…

- Bác sĩ phải cứu mẹ tôi…

Phòng cấp cứu đóng sầm cửa lại, không khí lại yên lặng hơn bao giờ hết.

Điện thoại cậu reo.

- Chanyeol à…

- Sao thế? Em khóc đấy à?

- À, em… em đâu có.

- Kyungsoo… hôm nay mẹ gọi anh về ăn cơm…

- Vậy anh tới đó đi, em ở nhà với mẹ được mà.

- Ừm, em không giận là được rồi –Park Chanyeol cười, anh sợ cậu giận anh mới về đã không ở bên cậu.

- Em đâu phải trẻ con, mà anh về nhà ba mẹ chứ có đi đâu đâu mà em giận.

- Vậy được rồi.

- Em cúp máy nha, khi nào về rồi mình nói chuyện.

- À…

Kyungsoo không kịp nghe Chanyeol nói hết liền tắt máy. Bác sĩ vừa bước ra, lúc này bệnh tình của mẹ là điều quan trọng nhất.

- Phải tiến hành trị xạ ngay lập tức –trên trán vị bác sĩ lấm tấm mồ hôi hột –nếu không tôi e rằng…

- Bác sĩ, hãy điều trị cho mẹ tôi ngay đi ạ.

- Cậu… ít nhất phải nộp được ½ tiền điều trị xạ… vì cái này rất đắt… - Ông bác sĩ ái ngại, ông điều trị cho mẹ cậu lâu năm rồi, biết rõ hoàn cảnh gia đình này như thế nào mà. Giờ đùng một cái đào đâu ra được một khoản tiền lớn như vậy?

- Tôi sẽ lo được, điều trị mất bao nhiêu thời gian vậy bác sĩ?

- Ít nhất là 8 tiếng.

- 2 tiếng sau tôi sẽ quay lại… xin ông hãy cứu lấy mẹ tôi…

Nói rồi cậu chạy đi thật nhanh… Chanyeol… em xin lỗi…

Căn biệt thự lớn nằm ở ngoại ô yên tĩnh. Kyungsoo xuống taxi, nhận tiền thừa rồi xoay người ngước nhìn điều cậu sắp phải đối mặt như một cơn bão lớn vậy. Cậu đứng trước chuông cửa, đưa tay lên định ấn rồi lại hạ tay xuống. Cứ ngập ngừng như vậy không biết bao nhiêu lần rồi.

- Cậu tìm ai à?

Tiếng một cô hầu gái đang tưới cây vô tình thấy cậu đứng trước cổng liền đi ra hỏi thăm.

- Tôi… tôi tìm Park phu nhân.

- Cậu là…?

- Tôi là Do Kyungsoo.

- Cậu Do, mời cậu vào.

Chiếc cổng dần dần mở ra, Kyungsoo bước từng bước nhẹ nhàng đi theo cô hầu gái vào trong nhà.

Một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của hoa oải hương ngập tràn khắp căn nhà sang trọng. Mùi hương thật dễ chịu nhưng tâm trí cậu bây giờ không đủ tĩnh lặng để cảm nhận sự tinh tế ấy nữa.

- Cậu tìm tôi, sớm hơn tôi tưởng đấy.

Bà Park ngồi trên ghế sofa bọc da báo, một người phụ nữ mà mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quyền quý. Khoát tay ra hiệu cho cô hầu gái ra ngoài, cậu đứng đó, chẳng biết nói gì, chẳng biết làm gì. Cảm thấy mình như là khúc gỗ vậy. Rồi chợt nhớ ra cất tiếng chào hỏi đầu tiên.

- Cháu chào bác, cháu là Kyungsoo…

- Không cần giới thiệu nhiều.

- Dạ…

- Cậu tới đây tìm tôi có việc gì?

Bà Park biết thừa mẹ cậu phải nhập viện, còn cậu tới đây không còn mục đích gì khác là cần tiền gấp. Nhưng bà ta muốn đích thân cậu phải nói ra.

- Cháu sẽ chia tay Park Chanyeol, xin bác hãy cứu mẹ cháu.

Mỗi câu từ cậu nói ra, như là một mũi dao sắc nhọn găm vào tim của chính mình… rồi bất chợt nước mắt cứ thế mà tuôn ra, không kìm lại được.

Một tia độc ác lóe lên trong đầu Park phu nhân đáng kính. Bà liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là tới giờ Chasoon và Chanyeol trở về đây ăn cơm theo lời mời và lệnh của bà.

- Kyungsoo, được rồi đừng khóc nữa –bà đi tới, vỗ vai cậu như là an ủi –ta biết cháu phải khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định này. Việc chữa trị bệnh của mẹ cháu ta sẽ cử người đi lo, cháu ở lại đây dùng cơm với ta một bữa… coi như là, ta xin lỗi cháu… - Park phu nhân mặt âu sầu –cháu phải hiểu rằng nhà ta chỉ có Chanyeol nối dõi, ta làm như thế này cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Trước lòng tốt bụng của Park phu nhân, mặc dù bà ép cậu và Chanyeol chia tay… nhưng mọi điều bà ấy nói cậu thấy đều hợp lý cả. Cậu biết tấm lòng của cha mẹ mong muốn con cái lớn lên trưởng thành đều giống mọi người như thế nào. Kyungsoo khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Biết là bữa ăn này khó nuốt… nhưng cậu vẫn phải cố thôi. Mẹ cậu có khỏi hay không…đều là do vị phu nhân này quyết định.

- Thư kí Ki, tới bệnh viện…

Chỉ với một câu nói, một cuộc điện thoại… mọi việc đã đâu vào đấy rồi.

Kyungsoo thở hắt ra, lòng cậu nhẹ một chút. Theo Park phu nhân tới phòng ăn, cậu thấy số bát đũa trên bàn hình như không phải chỉ dành cho bữa cơm có hai người… Thức ăn cũng không hề ít.

- Mẹ, con về rồi.

Giọng của Park Chanyeol vang lên ở cửa làm cậu rợn sống lưng.

- Mẹ, con đến rồi ạ.

Giọng một người phụ nữ… khoan… là Chasoon?

Bà Park liếc nhìn biểu hiện của Kyungsoo trong lòng cực kỳ đắc ý. Bà nhoẻn miệng cười rồi đon đả đi ra đón con trai cùng ‘con dâu’.

- Hai đứa về rồi đấy à? Đi làm có vất vả không?

- Mẹ, nhà mình có khách à? –Park Chanyeol hỏi, anh thấy đôi trước cửa, cỡ giày cùng kiểu dáng giống hệt của Kyungsoo, trong lòng có chút nghi vấn.

- Hai đứa lại đây ngồi đã nào.

Bà Park kéo hai người họ lại ghế sofa ngồi. Kyungsoo đã hiểu ý đồ của bà ấy rồi… hiểu cả Park Chanyeol, hiểu cả cô Chasoon kia…

Hóa ra, bọn họ cùng nhau dựng một vở kịch để diễn cho cậu xem…

- Hai đứa tính khi nào thì kết hôn?

- Mẹ nói cái gì vậy? –Park Chanyeol linh cảm không tốt, hỏi thì mẹ không nói đôi giày kia của ai. Vừa ngồi xuống đã hỏi cái gì mà kết hôn, bà biết thừa anh yêu Kyungsoo cơ mà.

- Chúng con cũng mới quen nhau thôi ạ, cũng chưa tính tới chuyện kết hôn –Chasoon vờ đỏ mặt xấu hổ trả lời.

- Mẹ là muốn có cháu bế lắm rồi đấy hai anh chị ạ.

- Con xuống bếp lấy đồ uống.

Park Chanyeol nói nhỏ rồi đứng dậy ngay, anh vừa nghe thấy tiếng nấc nhẹ của Kyungsoo... Mà tai anh thì chưa bao giờ lầm.

- Sao…sao em lại ở đây?

Mắt Park Chanyeol như muốn rớt xuống. Kyungsoo trốn sau cánh cửa, mắt đẫm lệ. Chắc chắn là hiểu lầm anh rồi. Anh phải giải thích ngay cho cậu hiểu.

- Kyungsoo…bình tĩnh nghe anh nói.

Anh nắm lấy hai vai cậu trấn an.

- Hết rồi, bỏ tôi ra đi! Còn gì để nói nữa sao?

Cậu hất tay anh ra rồi chạy đi… Chasoon cũng khá ngạc nhiên khi thấy Kyungsoo chạy ra từ phòng ăn, ả liếc nhìn bà Park rồi có phần kiêng nể, người phụ nữ kia đúng là thâm hiểm không kém. Bà ấy chỉ mất ít công làm mọi việc rối tung lên, còn lại để người trong cuộc hiểu lầm rồi tự làm rối thêm việc của mình. Người khác làm rối việc của mình thì dễ tháo nút, chứ mình tự làm mình rối thì càng luống cuống mà thít chặt nút thắt lại.

Park Chanyeol đuổi theo, nhưng bà Park liền đứng dậy chắn đường anh.

- Mẹ, tất cả là mẹ cố tình phải không?

- Phải, là mẹ cố tình.

Người ta nói những kẻ thâm hiểm chỉ cần nhìn nhau thôi là đã hiểu ý đồ của nhau. Ngay trong giây phút bà Park đứng dậy chặn đường Chanyeol, Chasoon từ khi nào đã chạy ra ngoài theo Kyungsoo, vẻ mặt như là muốn chạy theo để an ủi, để hỏi xem có chuyện gì, có hiểu lầm gì mà Kyungsoo phải khóc lóc như vậy.

- Mẹ, mẹ còn chưa buông tha cho bọn con sao?

- Không bao giờ!

- Mẹ tránh đường đi, con phải đi tìm Kyungsoo.

- Được, con đi đi –Bà Park đứng sang một bên.

- Có phải mẹ đã làm việc gì rồi không?

Chanyeol nhìn mẹ mình, anh biết bà không thể để anh đi dễ dàng như thế này. Nếu dễ thế này thì anh đã đuổi kịp cậu rồi, không mất công đứng chặn anh lại ngăn không cho anh đi.

- Mẹ của cậu ta đang phải phẫu thuật, tiền là của nhà ta chi trả. Con nghĩ xem nếu giờ mẹ rút lại tiền thì sao?

- Mẹ…

Anh hiểu rồi. Anh hiểu cả rồi. Kyungsoo tới đây là tìm một sự giúp đỡ. Anh thực sự sợ một thứ gọi là ‘trùng hợp’. Tại sao không phải hôm qua, ngày mai hay ngày mai nữa, khi mà anh không về nhà, lại càng không trùng hợp rằng về cùng Chasoon… Anh giận cậu… rõ là anh đã gọi điện vậy mà cậu không tin tưởng anh, không nói cho anh biết. Anh không đáng tin hay sao? Không thể chia sẻ với anh để cả hai cùng nghĩ cách hay sao?

Chasoon chạy theo Kyungsoo. Do cả ngày chưa ăn gì, tâm tư lại trầm uất đau khổ nên Kyungsoo chạy không nhanh. Tới ngã tư trước mặt đã dừng lại thở dốc. Cơ thể thì mệt thật đấy, nhưng trái tim thì đau hơn gấp vạn lần.

- Kyungsoo!

Chasoon cũng thở gấp mà chạy tới nơi.

- Cô ra đây làm gì? Xem tôi thảm hại thế nào à?

- Tới nước này, tôi cũng không cần diễn vai người chị dâu dễ mến nữa nhỉ.

Kyungsoo liếc nhìn, ánh mắt của ả thực sự đáng sợ. Nhưng cậu không trả lời, cũng không muốn trả lời loại người như ả. Kyungsoo lấy lại được nhịp thở, chầm chậm bước đi rồi lại khựng lại.

- Từ đầu tới giờ xoay chuyển trong vở kịch của tôi, thấy thế nào? Không tồi đúng không? Hahaha.

Tiếng cười khan đáy họng của ả làm cậu tò mò mà quay đầu lại.

- Cậu và Park Chanyeol, tưởng rằng duyên trời định thế nào chứ tôi thấy phá hai người quá dễ đi. Cậu thì dễ mềm lòng, lại tin tưởng tuyệt đối Park Chanyeol. Park Chanyeol thì vì quá yêu cậu, chỉ muốn cho cậu vào túi áo đem đi bên người cả ngày. Người ta nói yêu quá cũng là không tốt quả đúng mà, cậu xem, rốt cục tình yêu của hai người thành cái gì đây?

Hóa ra… không phải là Park Chanyeol lừa cậu…Park Chanyeol yêu cậu, cậu biết mà… Nhưng…

- Tôi với cậu cá cược một ván, thế nào?

Lời đề nghị mang mười phần khiêu khích của Chasoon khơi lên tính chiếm hữu nhỏ bé của Kyungsoo trỗi dậy.

- Cá cược gì?

Kyungsoo ngay lập tức đáp lại. Trời bỗng nhỏ vài giọt mưa lạnh, ông trời muốn cậu tỉnh táo để đừng rơi vào bẫy của ả ta lần cuối. Nhưng rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro