Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta cá cược, có muốn thử không?

- Cá việc gì?

- Cậu có tin vào tình yêu của cậu không?

- Tin!

- Vậy được - ả chầm chậm giọng, hứng lấy một giọt nước mưa vào tay, nhìn nó rồi nhìn cậu -Cậu gọi điện cho Park Chanyeol nói chia tay, tôi gọi điện cho Park Chanyeol tỏ tình. Thử xem, vận may của ai tốt hơn.

- Được!

Kyungsoo, cậu đúng là khôn ba năm dại một giờ. Ghen tuông làm cậu không tỉnh táo, trái tim đau nhức gào thét át cả lý trí. Lý trí sáng suốt của cậu chịu thua trái tim đang sưng phồng lên vì đau hay sao?

Không chần chừ, Kyungsoo gọi điện thoại cho Park Chanyeol ngay lập tức. Chasoon cũng là đang đánh cược với lời nguyền của chính mình. Chưa bao giờ đứng trước một cuộc gọi mà trái tim cậu với ả lại rộn lên từng nhịp mạnh như thế.

- Kyungsoo, em đang ở đâu?

Câu hỏi đầu tiên mà Park Chanyeol hỏi khi bắt máy.

- Chanyeol, chúng ta chia tay đi.

Cậu nói ra, nóng vội và chờ đợi.

Anh nghe thấy, bầu trời đổ sầm ở trước mắt.

Tiếng cậu vang vang ra khỏi điện thoại lọt vào tai của bà Park, bà liền nghiêm mặt giơ điện thoại đe dọa anh... Mẹ của Kyungsoo còn đang cấp cứu...anh... anh nên trả lời thế nào đây?

Tại sao lại dồn anh với cậu vào bước đường cùng thế này?

- Em nói gì...anh nghe không rõ...

- Chúng ta...chia tay đi.

Người chưa từng chia tay thì không hiểu cảm giác của cậu lúc bấy giờ... đau khổ, dằn vặt... tất cả như muốn nuốt trọn cậu.

- Được.

Câu 'được' nhỏ bé ở cổ họng anh nhưng cậu nghe rõ. Bà Park vừa gọi cho thư kí Ki đang túc trực ở bệnh viện anh liền phải trả lời ngay. Nghe được anh trả lời, bà Park liền kết thúc cuộc gọi ngay khi nó còn chưa kịp kết nối để đổ chuông.

- Anh nói gì... em nghe không rõ.

Cậu mở loa ngoài ngay từ đầu để ả nghe, tai của mình rõ là nghe thấy từ 'được' nhưng trong đầu luôn lẩm nhẩm là 'Không'... Trên môi Chasoon bất chợt nhoẻn nụ cười... Mẹ Park, hai mẹ con mình thật hiểu nhau quá.

- Được, em muốn chia tay, chúng ta chia tay.

Anh lập tức cúp máy. Lần đầu tiên anh cúp máy trước cậu. Cái tiếp bíp khô khan ấy nghe thật khó chịu làm sao, nghe thật hụt hẫng làm sao. Thế mà đến bây giờ cậu mới biết, vậy mà trước giờ anh vẫn phải nghe nó sao? Anh có cảm thấy giống như cậu hay không?

Như thỏa thuận, bây giờ tới lượt Chasoon ấn nút gọi cho anh.

- Có chuyện gì?

Park Chanyeol khó chịu nhận điện thoại. Câu lịch sự hàng ngày anh vất đi rồi... Kyungsoo, tại sao lại... Trong đầu anh lúc này có 10 chỗ thì cả 10 đều điền dòng chữ Do Kyungsoo.

- Thực ra em từ lâu đã thích anh rồi... Em và anh có thể đến với nhau được không?

Đầu dây bên Park Chanyeol tạo một khoảng không thật yên lặng kéo dài. Kyungsoo hồi hộp còn hơn cả Chasoon...

- Không cần đến... - Kyungsoo thở hắt ra nhẹ nhõm khi nghe thấy ba chữ của anh, rồi trái tim lại cay đắng hơn khi nghe tiếp -Chúng ta lập tức kết hôn!

Kết hôn?

Kết hôn?

KẾT HÔN?

- Park Chanyeol, KHÔNG ĐƯỢC!

Park Chanyeol không trả lời mà cúp máy, có lẽ cũng không nghe thấy câu nói của Kyungsoo hét lên...

Bà Park đi tới ngồi cạnh anh, nói chuyện điện thoại.

- Thư kí Ki, tình hình thế nào?

- Dạ thưa phu nhân, đã chi trả xong xuôi và ca điều trị không có tiến triển xấu. Tất cả đều thuận lợi.

- Khi nào Kyungsoo tới bệnh viện, đưa cho cậu ta một khoản tiền, dủ để trang trải cuộc sống...

- Bà thôi đi!

Park Chanyeol chộp lấy chiếc điện thoại ném mạnh xuống sàn nhà. Anh biết cậu sẽ không bao giờ nhận thêm một đồng nào nữa, mẹ còn ra lệnh đưa tiền thêm cho cậu để cậu cảm thấy tủi nhục hay sao? Đến bây giờ anh không bình tĩnh được nữa rồi. Đôi mắt anh đỏ sọng lên, khóc không ra nước mắt vì sự ức nghẹn quá lớn. Anh chạy lên phòng khóa trái lại. Chưa bao giờ bà Park thấy con trai mình tức giận đến như thế. Sau đó trong phòng liên tiếp là tiếng đồ đạc đổ vỡ cùng với tiếng gào thét của anh.

- Chanyeol, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi...

Tiếng đập cửa liên hồi, câu nói cũng đều đều phát ra.

- Mở cửa cho mẹ, đừng làm gì dại dột Chanyeol!

Bà Park không ngờ, tình cảm con trai bà dành cho Kyungsoo lại sâu đậm đến nhường ấy... Bà có sai không?

Kyungsoo trở về bệnh viện, khật khưỡng bước đi hệt như một cái xác không hồn. Cơn mưa táp vào người cậu làm ướt tới từng tế bào. Ngồi thụp xuống trước cửa phòng cấp cứu, mẹ cậu vẫn ở bên trong kia... Trời gần sáng rồi, cậu dầm mưa cả đêm, nếu không nghĩ tới mẹ, chắc cậu đã nhắm mắt mà lao bừa vào chiếc xe tải nào đó trên đường rồi... Chưa bao giờ cậu thấy sống trên đời lại mệt mỏi tới vậy.

- Kyungsoo, sao em lại ở đây giờ này?

Kyungsoo nghe thấy tên mình liền ngẩng lên. Là Kai.

- Thầy...

- Sao lại thế này?

Kai đau lòng nhìn chàng trai nhỏ bé trước mặt mình. Kai mới xin vào bệnh viện này làm. Từ ngày mất liên lạc với Kyungsoo, Kai luôn dằn vặt về những việc mình đã làm. Chỉ là y quá nhớ nhung cậu em trai nhỏ giống Kyungsoo của mình mà muốn giữ cậu ở bên để chăm sóc như một người anh trai... Bây giờ trước mặt mình là một Kyungsoo sống không ra sống thế này... Kai thực sự rất đau lòng.

Kyungsoo chỉ nói là mẹ cấp cứu ở đây, không hề đả động tới việc chia tay Park Chanyeol. Kai cũng chỉ nghĩ rằng do cậu buồn vì việc của mẹ nên chỉ biết động viên Kyungsoo.

- Yên tâm, tôi tin bệnh của mẹ em nhất định sẽ khỏi. Y học bây giờ rất tiên tiến, ...

- Thầy à, em muốn ở một mình.

- À...Ừm...Vậy tôi đi đây...

Kai hơi hụt hẫng, liền đứng dậy bước đi. Sắp rẽ tới hành lang liền nghe thấy tiếng 'phịch' một cái. Quay lại thấy Kyungsoo nằm dài trên sàn đá lạnh, từ mũi chảy ra một dòng máu cam. Kai liền bế một Kyungsoo quần áo ướt nhẹp, người thì sốt nóng hổi như hòn than đỏ, mũi không ngừng rỉ máu chạy tới phòng hồi sức. Dầm mưa sốt nên mới bị thế này thôi...

Cảm lạnh, Kyungsoo viêm phổi hôn mê mất 3 ngày.

Ca điều trị của mẹ cậu thành công, để cơ thể thích nghi với liều thuốc mạnh và để liều thuốc đó tiêu diệt được mầm bệnh ở tế bào, bà hôn mê mất 7 ngày. Những ngày này, vì Kyungsoo chưa tỉnh lại, nên việc chăm sóc cho mẹ cậu hoàn toàn do Kai đảm nhận. Cũng tốt, vì Kai là bác sĩ giỏi, chăm sóc cho mẹ cậu sẽ yên tâm hơn. Nhưng Kai phải 24/24 ở phòng cách li của bà Do, vậy ai sẽ chăm sóc cho Kyungsoo?

- Alo?

Giọng Park Chanyeol mệt mỏi ở đầu dây bên kia. Anh vốn không để ý tới điện thoại,nhưng vì người gọi là Kai nên bất đắc dĩ phải nghe.

Kai nói về tình hình của Kyungsoo. Chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng điện thoại va đập rồi kết thúc cuộc gọi. Park Chanyeol mở cửa lao ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng. Kai nói Kyungsoo bị ốm ,cần người chăm sóc...

Cậu gầy đi nhiều, hai hõm má sâu hoắm làm anh xót xa. Hàng mi cong khép hờ, hình như giọt buồn còn vương lại ở khóe mắt. Môi tim không cười, rủ xuống buồn rầu rĩ. Anh nhẹ vuốt má cậu, rồi hất nhẹ lọn tóc xõa xuống mặt. Kyungsoo thở đều đều, anh kiểm tra túi nước truyền có chảy đều hay không. Mọi thứ đều ổn rồi, anh ngồi xuống nắm lấy tay cậu áp lên má mình.

Kyungsoo khẽ hé mắt... thực ra cậu tỉnh lại sớm hơn một chút. Lúc anh mở cửa vào, cậu liền nhắm mắt vờ bất tỉnh... Cho cậu thêm một phút ở cạnh anh như thế này cũng được. Là mơ cũng được... cậu không muốn tỉnh lại.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa khô khan cất lên.

Anh đi ra, nhòm qua lỗ tròn trên đó. Là Chasoon??

Anh cảm thấy... mình nên trốn ở đâu đó thì hơn...

Chiếc tủ đứng trong phòng là một nơi lý tưởng đây.

Không thấy ai đáp lại, Chasoon tự mở cửa bước vào. Bên trong không có ai, ả đặt giỏ hoa quả lên bàn, đồng thời cắm bó hoa ly trắng vào bình hoa.

- Cô ta tốt như vậy hay sao? -Park Chanyeol ngạc nhiên, anh còn định bước ra liền thấy ả lẩm nhẩm nói gì đó.

- Cậu tại sao lại tạo cơ hội cho tôi làm việc xấu thế này? -từ đáy mắt, ả có ánh lên chút hối lỗi nhưng rồi nó lập tức biến mất -Phóng lao thì phải theo lao, tôi đã đặt ra lời nguyền thì phải thực hiện... cậu đừng trách tôi.

Vì Kyungsoo viêm phổi nên vẫn phải thở bằng máy hỗ trợ...

Ả đưa tay đặt lên chốt ống thở chuẩn bị vặn...

- Cô có biết làm như thế là chết người hay không?

- Chanyeol...sao anh lại...

- Tôi là người hỏi cô câu đấy thì đúng hơn đấy.

Chasoon nuốt nước bọt, mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Kyungsoo mắt vẫn nhắm hờ, cậu muốn nghe... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro