Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chan…Chanyeol… - Chasoon trên mặt cắt không ra giọt máu, lắp bắp sợ sệt như vừa bị bắt quả tang làm điều xấu.

- Cô nói đi, tại sao cô ở đây?

- Em…em tới thăm Kyungsoo… Dù sao cậu ấy cũng là chỗ quen biết của chúng ta… chúng ta sắp kết hôn nên em nghĩ đến thăm là lẽ thường tình…

- Thật sao? –Park Chanyeol ngạc nhiên, vẻ mặt có chút áy náy như trách nhầm ả vậy.

Anh đi tới gần ả, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Dưới ánh mắt anh, ả cảm thấy mình trong suốt, sợ ánh mắt anh làm ả bỏ hết những tâm địa xấu xa, sợ chúng bị phơi bày. Thế nhưng khuôn mặt anh vẫn dần dần kéo đến sát mặt ả. Khoan, không lẽ anh định hôn ả ngay tại đây sao?

Ả nhắm mắt, mặt hai người gần nhau lắm rồi.

Kyungsoo hé mắt, trái tim cậu đau nhói.

- Nói, cô đã nguyền cái gì?

Giọng nói trầm của anh như nắm thóp được trái tim xấu xa của ả khiến nó giật thót. Ả mở trừng mắt, ánh nhìn của anh thực sự xuyên thấu ả…

- Anh… nghe lầm rồi, em đâu có nguyền cái gì…

- Cô khẳng định không biết gì à? –Park Chanyeol chiếu tướng, trực tiếp chất vấn.

- Phải…em không biết gì…

- Vậy cô nói xem, kí hiệu này là gì? Đừng nói rằng cô sinh ra đã có!

Anh nắm lấy tay ả giơ lên cao, ở khuỷu tay ả có một vết sẹo nhỏ, trông thoáng thì quả là vết sẹo nhưng nhìn kĩ lại là một kí hiệu của dòng dõi phù thủy. Cái này anh biết bởi vì…

*Vài ngày trước*

Chính xác là khi đi máy bay. Chuyến bay cất cánh được một nửa hành trình, cả khoang VIP hầu như là ngủ hết rồi, anh bỗng nhiên muốn đi vệ sinh, nhẹ nhàng đặt đầu Kyungsoo tựa vào ghế rồi đứng dậy. Anh bước đi về phía cuối hành lang, không may quẹt chân vào một quyển tạp chí của người ngồi ghế sau. Sợ mình bất lịch sự làm cô gái đó tỉnh dậy liền nhanh chóng nhặt lên. Cô cái đó chụp một cái mũ rộng vành lên mặt rồi ngủ, qua kẽ hở, Chanyeol xác nhận đó chính là Chasoon. Nhưng tại sao cô ta lại ở trên chuyến bay này? Chẳng phải là ngày mai sao?

Keng

Cộp

Ả xoay người, từ trong túi xách rơi ra một lọ thủy tinh màu trắng. Do không được đóng nắp cẩn thận nên thứ nước trong đó rớt ra thảm đỏ. Anh nhặt lên… mùi này…

Park Chanyeol ngước nhìn Chasoon… cô ta không phải người bình thường!

Chasoon hình như nghe thấy tiếng động, có ý muốn tỉnh dậy. Park Chanyeol lập tức trở về ghế của mình nhắm mắt vờ ngủ sâu…

Ả tỉnh dậy nhặt chiếc lọ thủy tinh, ngó trước nhìn sau như sợ người khác phát hiện rồi nhanh chóng nhét vào ngăn túi nhỏ rồi khóa lại cho cẩn thận.

--------------

Hôm nay, ả vẫn đeo chiếc túi xách giống hôm đi máy bay.

Park Chanyeol giật lấy, đổ toàn bộ đồ bên trong chiếc túi ra nền đất. Chasoon ngớ người không biết anh đang làm gì. Cuối cùng từ trong ngăn kéo anh lôi ra chiếc lọ thủy tinh mà ả quên chưa phi tang nó đi.

- Trả lời tôi, đây là cái gì?

- Đây… là nước hoa hồng… mỹ phẩm của em thôi mà…

- Thôi đi, tôi và cô đều biết đây là cái gì mà, phải không?

- Nó thực sự là một loại mỹ phẩm…

Kyungsoo muốn mở mắt ngồi dậy xem rốt cục chuyện gì đang diễn ra.

- Nếu tôi nhỏ nó vào người cô, thì sẽ bị phản tác dụng phải không? Mặc dù tôi không am hiểu về thuật pháp của phù thủy các người, nhưng cá rằng những gì tôi biết về bùa chú còn nhiều hơn cô đấy.

Park Chanyeol khẳng định. Ngày còn nhỏ sống với ông nội, ông có một người bạn là phù thủy (chính là ông của Chasoon nhưng đã mất). Chanyeol rất thích tìm hiểu về mấy thứ thần bí này nên rất tò mò hỏi ông nhiều chuyện. Ông có nói, phù thủy chúng ta khác với ông nội cháu. Ông nội cháu chỉ dùng bùa vào việc tốt nên không cần đánh đổi. Chúng ta là phù thủy, phép thuật thường là mang tai ương nên để tạo ra bùa phải đánh đổi thứ tương tự của bản thân.

Chasoon không biết rằng. Chính ông của ả đã tạo ra một thứ bùa chống lại mọi tà phép của phù thủy và cho Park Chanyeol uống nó.

Vậy nên, mọi bùa phép áp dụng lên người Park Chanyeol đều vô dụng.

- Hahaha, Park Chanyeol, tôi quả không nhìn lầm anh, có con mắt rất tinh tường. Đến kí hiệu nhỏ này của chúng tôi mà cũng bị anh phát hiện.

Chasoon nhìn vào vết sẹo rồi khẽ giật tay về, kéo tay áo che khuất nó. Vẻ mặt của ả là sự hỗn độn của cảm xúc. Một chút sợ hãi, một chút lo lắng, một chút nguy hiểm và một chút đắc ý. Nhưng hơn tất cả, ả lại cảm thấy vui mừng một chút.

- Nói, lời nguyền của cô là gì!

- Là cắt đứt duyên của hai người! Nhưng thật không ngờ rằng lại xảy ra việc ngoài ý muốn - ả ngừng một lúc rồi tiếp tục –tuy nó vô dụng với anh và tôi phải gánh chịu phản nguyền. Nhưng có chết tôi cũng phải kéo cậu ta theo!

Chasoon trợn mắt, chỉ tay vào Kyungsoo đang nằm yên trên giường rồi ngửa mặt cười một lần nữa. Nụ cười đậm chất của một phù thủy.

Park Chanyeol hiểu rồi, ả cho cả hai người uống thứ nước kia, anh tuy không bị gì… nhưng Kyungsoo đâu phải người… cậu sẽ…KHÔNG!

- Chasoon, nói đi, à không, coi như tôi cầu xin cô… đem thuốc giải ra cho Kyungsoo đi –anh nói như van nài, anh hiểu sức mạnh của tâm linh bùa phép mạnh đến nhường nào. Chính anh cũng dùng phép thuật để cậu mang hình dáng của con người thì không có lí gì ả có thể dùng chính thứ gọi là phép thuật ấy phá vỡ tất cả. Không được, anh không thể để cậu… biến mất được.

- Anh biết mà, lời nguyền của phù thủy là thứ không thể thu hồi, không thể thay đổi, càng không có lời giải.

Không phải không có lời giải… lời giải của tình yêu chính là nụ hôn. Ả biết rằng nếu anh với cậu chạm môi thôi thì ả lập tức sẽ bị phản nguyền, thân thể tiêu tan, linh hồn không được siêu thoát… Không chỉ riêng ả, chỉ cần là một người bình thường, biết được kết cục thê thảm của mình là như thế, cũng không thể cao cao thượng thượng mà dâng lời giải, như vậy khác gì đưa cho người khác một khẩu súng để rồi nhìn họ bắn mình. Không, ả không phải thần tiên, càng không biết lòng cao thượng được viết thế nào, ả tuyệt đối không chịu thiệt thòi về mình.

- Tôi không tin trên đời này không có lời giải.

- Thực ra có, nhưng anh có chịu hay không?

- Là gì?

Kyungsoo khẽ nuốt nước bọt, tuy không hiểu lắm hai người đang nói về cái gì, nhưng những gì cần nghe cậu cũng nghe rồi, những điều cần hiểu cậu cũng hiểu rồi.

- Tôi tạo ra lời nguyền vốn để chia rẽ hai người, nhưng cũng do anh không bị ứng cho nên dĩ nhiên anh đã làm lời nguyền của tôi thất bại. Bây giờ có một cách vẹn cả đôi đường. Anh cùng tôi kết hôn, vĩnh viễn chia tay Kyungsoo, có như vậy mọi việc mới xảy ra đúng với những gì tôi đã nguyền.

- Rời xa Kyungsoo? –anh nghe ả nói, mấy câu dài ngoằng như vậy cũng chỉ đọng lại 3 chữ đó.

- KHÔNG! EM KHÔNG ĐỒNG Ý!

Kyungsoo nhịn không được, cậu sợ Park Chanyeol sẽ đồng ý mất. Cái tên ngốc này sẽ vì cậu mà làm tất cả. Nhưng cậu không cần, thế giới này không có Park Chanyeol thì không ảnh hưởng tới ai, nhưng thế giới của cậu mà không có anh thì chính là không có mặt trời. Thử hỏi khi không có mặt trời, con người có thể tồn tại được hay không?

- Kyungsoo… em tỉnh rồi… em nghe thấy hết hay sao?

- Phải, em nghe thấy hết rồi, anh không được kết hôn cùng với cô ta! Càng không được rời xa em! –Kyungsoo kích động hét lên, nước mắt không ngừng chảy.

Park Chanyeol liền như mọi lần, chạy tới bên cậu ôm cậu vào lòng, nhốt cậu trong vòng tay của mình mà vỗ về.

- Được, không rời xa em, không kết hôn với ai chỉ kết hôn với em.

- Anh hứa đi.

- Anh hứa. Anh hứa với Kyungsoo…

Chasoon tức giận nhìn hai người họ rồi đi ra ngoài. Trước khi đi ả không quên nói thêm một câu.

- Đừng để mọi việc khi đã đi quá xa thì không thể cứu vãn nổi đâu. Anh biết cậu ta mà tan biến… mãi mãi không thể trở thành người phải không? À phải rồi, đừng có vội mà hôn nhau, anh sẽ thấy hối hận nhanh hơn đấy.

- Cô đi đi! Đừng nói nữa!

Ả liếc nhìn cậu một cái sắc lạnh rồi đi ra ngay. Cánh cửa đóng sầm lại, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

- Kyungsoo, nghe anh nói.

Chanyeol cúi xuống ngang tầm với cậu đang ngồi, đối mặt, dùng ánh mắt chân tình để cậu hiểu.

- Anh đồng ý chia tay với em là do mẹ anh ép… Em phải hiểu cho anh… Kyungsoo à, không phải anh muốn chia tay với em.

- Em biết rồi, em tin anh!

Cậu ôm lấy anh, hơi ấm này đã nhớ nhung biết bao. Con người này đã cảm thấy quan trọng biết bao.

Kyungsoo kể cho anh nghe vì sao tự nhiên lại gọi điện cho anh rồi nói chia tay. Cậu cũng chỉ vì bồng bột, sập vào bẫy của ả, để rồi hai người phải chịu đau khổ thế nào. Kyungsoo ân hận, cũng tự nhủ từ giờ phải cảnh giác với những gì ả nói, không thể để rơi vào bẫy của ả thêm lần nào nữa.

- Em gầy đi nhiều –anh nói, bàn tay khẽ chạm vào má cậu.

- Chanyeol, đưa em đi ăn.

- Em biết bây giờ y tá không cho ra ngoài mà.

- Không cho đi vậy chúng ta trốn đi.

- Em muốn ăn gì?

Park Chanyeol chính là không bao giờ từ chối được thỉnh cầu của cậu. Chỉ cần Kyungsoo muốn hái sao, Park Chanyeol cũng sẽ làm ( thê nô không tiền đồ =))))))

Chanyeol hỏi Kai, Kai chỉ cho họ biết cổng sau của bệnh viện.

Trên đường lớn, một hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện. Nó quen thuộc nhưng không đem tới cảm giác nhàm chán, mà là kiểu càng quen thuộc thì càng làm cho người ta trân trọng những giây phút như thế. Cậu yên bình trên lưng anh, vòng tay nhỏ quàng lên cổ anh thật chắc chắn. Vòng tay lớn của anh còn vững trãi hơn, đỡ cả tiểu hành tinh trên vai mình. Vẫn là đối thoại quen thuộc trước sau như một.

- Em có nặng không?

- Em biết anh trả lời thế nào mà.

- Em có nặng không?

- Ai za, em xem cõng cả thế giới trên lưng thì có nặng hay không?

Kyungsoo cười híp mắt, không hiểu tại sao cậu rất thích nghe anh nói câu ấy, vừa chiều chuộng cậu, vừa yêu thương cậu, vừa cho cậu biết cậu quan trọng thế nào, vừa để cậu hiểu anh muốn chịu trách nhiệm với cậu ra sao.

Ăn uống no nê, anh lại cõng cậu trở về bệnh viện. Anh mua một ly matcha trà xanh dịu nhẹ cho cậu. Thực ra thì trước giờ là anh thích matcha thôi, còn cậu thích uống trà sữa socola cơ, cậu kêu uống matcha nhạt nhạt làm sao ấy. Và lần này, cậu vẫn cứ kêu than.

- Tại sao anh lại thích uống cái này? Em thích uống…

- Trà sữa vị socola đúng không?

- Ừm, thế mà không nỡ mua cho em… em là bệnh nhân cần tẩm bổ đó.

- Anh cảm thấy con người anh rất giống matcha.

- Nhàn nhạt rồi vị ngây ngây ấy hả? –Kyungsoo cắt lời, chêm vào một câu rồi cười phá lên. Đó thực sự là ấn tượng của cậu về matcha mà.

- Này, em xuống đi bộ đi.

- Hả?

- Đùa thôi –anh cười, dọa cậu một chút mà cậu sợ à?

- Thật ra thì…vì anh thích matcha nên em sẽ cũng thích matcha.

- Em thay đổi vì anh à?

- Ừm, chỉ cần được ở cùng anh một chỗ, cùng ăn loại đồ ăn anh thích, uống loại đồ uống anh thích, em cũng cảm thấy như vậy là quá đủ rồi.

- Kyungsoo… chúng ta…

- Cùng nắm tay nhau đương đầu với sóng gió phía trước!

Cậu với anh cùng hiểu…sóng gió ấy là cái gì. Chính là thử thách để cậu làm được tiếp tục làm người.

( Các thiếm, tí thì tui quên cái khúc mắc này mà cho end fic *ngàn lần cúi đầu* cảm ơn bé mitduahau nha :))) bé nhắc nên tui hơm quên đọ :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro