Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chanyeol… sao cháu lại ở đây? –Bà Do vừa tỉnh lại đã thấy anh ngồi ở đó.

- Dạ, Kyungsoo em ấy cũng bị ốm, phải cách ly để không lây bệnh cho cô** đấy ạ.

** Tui hơm nhớ Park gọi má Do là gì nữa TT^TT Hơm biết có đúng không, ai nhớ comt cho tui để tui sửa nha

- Chanyeol, có phải tiền phẫu thuật…

- Cô đừng lo ạ, tiền phẫu thuật đã được chi trả xong xuôi rồi cô à, bây giờ cô chỉ cần chú ý tới sức khỏe của mình thôi, mọi việc khác cháu sẽ lo ạ.

- Chanyeol… lần này cô qua khỏi, thực phải cảm ơn cháu.

- Cô à, cô đừng ngại.

Park Chanyeol cắn môi đắn đo, bà Do là người từng trải, biết anh có điều khó nói, liền mở lời giúp anh gỡ rối.

- Khuôn mặt đẹp trai hôm nay sao lại chia làm hai nửa thế kia? Sao nào? Cháu đang phân vân chuyện gì sao?

- Cô à… chuyện Kyungsoo từ cõi chết trở về…

Bà Do tập trung vào câu chuyện mà anh kể. Không biết hai người họ nói với nhau những điều gì chỉ biết rằng một lúc sau khuôn mặt bà thoáng buồn. Lần này tới lượt người mẹ như bà đắn đo suy nghĩ. Một lúc thì thấy được cái gật đầu khe khẽ của người phụ nữ cao tuổi.

- Mẹ tỉnh rồi, em phải chịu khó ăn uống tẩm bổ để khỏi ốm rồi thăm mẹ.

Anh đưa cho cậu bát súp yến, mấy hôm nay ăn thứ này cậu đã phát ngán rồi anh có biết không?

- Chanyeol, em tự nhiên thích ăn khoai tây chiên.

- Ăn đồ dầu mỡ không tốt mà.

- Nhưng mà em thèm mà.

- Vậy…đợi anh một lát.

- Mua cho em cả trà sữa… à thôi, em uống matcha.

- Ừm, đợi anh.

Park Chanyeol cầm áo khoác rời đi. Kyungsoo chỉ còn lại một mình ở phòng bệnh đâm ra chán nản. Cậu lấy điện thoại, quyết định gọi cho ông bà nội đang ở bên kia.

- Alo? Kyungsoo hả cháu?

Tiếng ông nội ngái ngủ trả lời cậu. Cậu quên mất rằng có một khái niệm gọi là ‘sự chênh lệch múi giờ trên trái đất’ mất tiêu rồi. Hơi áy náy vì phá vỡ giấc ngủ của ông bà cậu liền xin lỗi.

- Dạ, là cháu. Cháu xin lỗi ông… cháu quên mất ông bà đang bên Mĩ…

- Không sao –Ông nội Park nhẹ nhàng rời giường đi xuống phòng bếp –Có chuyện gì cháu nói đi, ông xuống phòng bếp rồi, nói chuyện sợ bà lão ấy tỉnh.

- Ông ơi…cháu, cháu muốn hỏi là… nếu cháu muốn trở thành người thì có cách không hả ông?

- Thằng nhóc này, có chuyện gì xảy ra mà giấu ông đấy à?

- Dạ không, tại cháu tò mò thôi mà ông.

Ông nội Park trầm ngâm một lúc. Kyungsoo tuy là đứa trẻ có tính tò mò, nhưng không phải kiểu khúc mắc nửa đêm lại gọi tới thế này, chắc chắn là có chuyện. Nhưng thằng bé lại không muốn nói, ông cũng không muốn bắt ép cậu phải nói.

- Ông có nghiên cứu lại sách cổ, muốn trở thành người… phải đánh đổi nhiều lắm Kyungsoo à.

- Là…là gì vậy ông?

- Cháu cần một trái tim tràn ngập tình yêu dành cho cháu hoặc là chấp nhận xóa đường tình trên lòng bàn tay… hai cách này thực không phải là cách mà là dày vò người khác.

- Dạ, cháu hiểu rồi ông à.

- Kyungsoo, có việc gì, phải nói cho ông biết, đã biết chưa hả?

- Dạ cháu nhớ rồi ông ạ. Ông và bà nhớ giữ gìn sức khỏe.

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, cũng là lúc Chanyeol trở về. Thấy thái độ của Kyungsoo hơi lạ, anh đi tới đặt đồ ăn lên bàn rồi xoa đầu cậu.

- Em không khỏe chỗ nào à?

- Hả? À… không –Cậu cười.

- Cũng tới giờ bệnh viện cấm thăm nom rồi, anh phải về đây.

- Anh về khuya thì phải cẩn thận. Về đến nhà gọi video call cho em, chúng mình nói chuyện cả đêm luôn.

- Được rồi, anh biết rồi.

**Đoạn này chênh lệch thời gian là thế này: Au không quan tâm thực tế lệch bao nhiêu tiếng giữa Hàn và Mỹ các thiếm à, theo fic là chênh lệch khoảng 4-5 tiếng thôi, kiểu như ở bên Hàn lúc này là 9h tối thì bên kia là tầm 1-2h sáng vại vại đó.

Chanyeol trở về nhà (nơi ba mẹ cũng ở đó), anh lên thẳng phòng sách của ông nội, trên đó có rất nhiều sách cổ nói về giải bùa chú. Biết đâu anh sẽ tìm được công thức gì đó thì sao? Nhưng mà trước hết phải gọi cho Kyungsoo đã.

Kyungsoo ở bên kia ngồi canh đồng hồ rồi ăn khoai tây chiên giòn. Trên màn hình điện thoại bật sáng liền không suy nghĩ ấn trả lời ngay. Giơ màn hình điện thoại ra xa một chút để có thể thu cả khuôn mặt mình vào trong camera.

- Anh đang ở phòng à?

- Ừm, anh chuẩn bị đi tắm đây.

- Không nói chuyện với em sao?

- Thế em vừa xem anh tắm, anh vừa nói chuyện với em nhé.

- Park Chanyeol xấu xa!

- Được không hả?

- Không! Em cúp máy đây!

Anh biết Kyungsoo xấu hổ, nhất là mấy vấn đề nhạy cảm thế này này. Cậu là chúa thẹn thùng, anh biết điểm yếu của cậu mới có thể để cậu chủ đông cúp máy chứ.

Bật đèn hành lang, đêm nay anh không ngủ, vì anh còn bận bịu trong phòng sách rồi.

Một đêm dài trôi qua.

Kyungsoo không ngủ được, anh cũng không ngủ.

Cậu thao thức vì lời ông nói.

Anh không ngủ vì nghĩ tới cậu.

Kyungsoo vừa mới chợp mắt được một tiếng, Kai đã bước vào nhưng thấy cậu vẫn còn say giấc, không muốn đánh thức lại nhẹ nhàng đi ra.

Chẳng là Kai muốn báo rằng cậu có thể vào thăm mẹ được rồi. Bệnh của Kyungsoo đã giảm và mẹ cậu đã bình thường trở lại, sức đề kháng của cơ thể đã thích nghi và trở lại bình thường, không còn quá sợ những căn bệnh có thể lây lan nữa rồi.

Park Chanyeol đứng dậy, cả người mỏi nhừ. Cả đêm mà anh chẳng tìm được cái gì… không tìm được chút gì nói về cách giải lời nguyền của phù thủy cả. Vừa mới nhắc, ả Chasoon liền gọi điện.

- Anh có nghĩ đến những việc tôi nói không?

- Có.

- Thế nào?

- Cách giải là gì?

- Không có. Hôm đó tôi quên báo rằng chỉ còn 3 ngày nữa thôi là Kyungsoo trở về đúng hiện trạng của cậu ta, haha, hai người cố mà ở bên nhau đi.

Tiếng cười khan còn đọng lại trong đường dây kết nối điện thoại. Anh hít thở đều đều rồi nói.

- Được rồi, tôi với cô kết hôn. Nhưng cô phải đảm bảo rằng Kyungsoo không làm sao cả. Nếu em ấy xảy ra việc gì, tôi với cô cùng sống chết.

Chasoon nuốt nước bọt, những lời này chưa bao giờ ả nghĩ rằng chúng sẽ phát ra từ miệng Park Chanyeol. Cùng ả sống chết sao? Ả hơi sợ một chút, vì… lời nguyền đã bị phản ngay từ khi ả biết nó không ứng với Chanyeol. Nếu Kyungsoo là người, chắc chắn ả đã bị phản tức thì rồi. Nhưng may thay… Kyungsoo cậu ấy không phải là người. Là nửa người nửa ma, vì thế nên cả ả và cậu cũng sẽ hồn xác tiêu tan mà thôi.

*Đoạn này tui thấy hơi khó viết nên xin giải thích thế này. Đại loại chap trước và chap này nội dung là: Chanyeol đã uống loại bùa đặc biệt có khả năng chống lại tất cả các loại bùa ngải khác, cả hai người cùng bị Chasoon hại uống (khi trên máy bay) nhưng vì Chanyeol miễn dịch với bùa chú, đáng ra ả đã bị phản lại ngay. Nhưng buồn một nỗi Kyungsoo không phải là người, mà là nửa người nửa ma, vì 1 nửa là ma nên bị thứ bùa kia làm tiêu tan (giống ông Minjae ấy) và ả cũng sẽ nhận kết cục như vậy vì ả bị phản nguyền. Thế nên bây giờ Chanyeol đang tìm cách để Kyungsoo có thể làm người vì chỉ làm người mới có thể phá tan lời nguyền của ả Chasoon. Còn ả Chasoon thì vẫn cứ lừa hai người rằng Park Chanyeol phải kết hôn thì mới đúng như lời nguyền mà ả tạo thì Kyungsoo không sao hết*

-----------

Chanyeol lật cuốn sách cuối cùng trên giá. Không có chút manh mối gì cả, chỉ thấy lạ một điều rằng ở trang giữa thì có một trang đã bị xé rách. Tìm ở đâu cũng không thấy tờ bị rách đó được kẹp lại. Chắc chắn là không thể thấy được rồi vì đó chính là tờ giấy quan trọng ghi cách biến một linh hồn trở thành người. Nhưng ông nội Park đã nhanh tay hơn, phòng ngày này, ông đã đốt tờ giấy đó đi lâu rồi.

3 ngày…

Anh vẫn bị ả vờn đi vờn lại trong thứ bùa rồi lời nguyền đó.

Anh yêu cậu, nhưng hơn ai hết, anh không muốn cậu tan biến…

Hôm nay anh không tới bệnh viện, anh sợ gặp cậu rồi anh sẽ lại mềm lòng, sẽ lại không quyết tâm được để cậu rời đi.

Trời lại đổ cơm mưa tầm tã.

Một bàn tay ấm áp đặt lên má cậu. Là anh tới rồi phải không?

- Mẹ à, là mẹ sao?

- Ừ, là mẹ đây. Bộ con đang mong người khác sao?

- Không, con mong mẹ mà.

Cậu xà vào lòng mẹ như một chú gà con chạy tới bên mẹ. Bà Do ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.

- Bảo đi chăm mẹ ốm mà làm sao con lại ốm nặng hơn cả mẹ?

- Xảy ra một số chuyện mẹ à.

- Được rồi, mẹ nghe Chanyeol kể rồi.

- Mà sao anh ấy giờ này còn chưa tới? Để con gọi điện.

*Thuê bao quý khách vừa gọi*

- Sao mặt lại xị ra thế kia?

- Anh ấy tắt máy rồi.

- Chắc Chanyeol bận gì đó thôi, chút nữa chắc là tới.

- Anh ấy thử không tới xem, con giận luôn.

- Đồ trẻ con này.

- Mẹ, con là con trai mẹ mà, không phải Chanyeol.

Mưa tới tối, anh vẫn không tới.

Kyungsoo bám riết ở cửa sổ nhìn xuống bãi đỗ xe rồi cổng bệnh viện, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Điện thoại càng không mở máy… Cậu gọi lần này là lần thứ 999 rồi.

- Kyungsoo, uống sữa đi này.

- Mẹ à, con không muốn uống.

- Ngoan, uống đi rồi đi ngủ. Hôm nay Chanyeol có khi nào bị ốm không? Chăm con nên bị lây rồi chăng?

- Con cũng mong thế mẹ à.

Cậu đón lấy cốc sữa của mẹ đưa, uống một hơi hết sạch, rồi lại nhanh nhanh chóng chóng nhìn ra cửa sổ ngóng chờ tiếp.

- Ơ…sao mắt con nặng trĩu thế này, mẹ à, uống sữa xong…

Cả thân người cậu chợt đổ xuống đất, may mắn là bà Do đã sẵn sàng để đỡ lấy, bà dìu cậu lên giường. Kyungsoo, mẹ thực sự xin lỗi, khi con tỉnh dậy trách mẹ ích kỉ cũng được, hận mẹ cả đời cũng được. Mẹ cũng chỉ muốn con được sống mãi thế này, Kyungsoo bé bỏng của mẹ không thể bị tiêu tan như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro