Chap 31-End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra anh đã nói với mẹ cậu rồi. Anh còn chuẩn bị sẵn một kế hoạch nữa. Và dưới sự khẩn cầu của mình, mẹ Kyungsoo đã đồng ý giúp anh, cũng là giúp cho con trai của bà.

8h50

Mưa tầm tã, bà Do hoàn thành thủ tục xuất viện cho cả hai mẹ con xong xuôi, nhờ Kai đưa cậu ra một chiếc taxi đỗ sẵn ngoài hiên lớn.

Chiếc taxi chạy tới một miền đất nào đó thật xa xôi.

Park Chanyeol nhận được tin nhắn báo họ đã rời đi của bà Do khẽ thở dài. Anh nằm buông thõng hai tay. Ngày mai anh kết hôn rồi, nhưng người anh lấy không phải là cậu.

Người ta nói có thứ hạnh phúc gọi là chia ly quả không sai.

Một đêm dài dằng dặc với mưa và nỗi nhớ cậu đã đủ ám ảnh anh tới cả đời rồi.

*Sáng hôm sau*

Chasoon tới phát bực vì thứ thời tiết này. Còn định mưa mấy ngày nữa đây? Đã mưa 2 ngày rồi mà không ngớt một tí nào.

Vì mưa, vì gấp gáp, vì không vui vẻ nên hôn lễ chỉ có khoảng 10 người, trong đó là tính cả Chanyeol và Chasoon rồi. Ông bà nội Park đang trên đường trở về gấp. Họ nhận được tin báo rằng Chanyeol kết hôn từ thư kí Ki, nhưng lại không nghe thấy Kyungsoo nói gì cả.

Vị cha già nâng nâng gọng kính, ông chưa từng làm chủ một hôn lễ lại ít người thế này bao giờ nên có chút lúng túng. Ông hỏi những điều cần hỏi, nói những điều lý lẽ làm vợ chồng hạnh phúc là thế nào. Anh không quan tâm ông ấy nói gì, chỉ muốn cho thật nhanh, thật nhanh để anh có thể về nhà. Ở đây làm cho anh cảm thấy không thoải mái.

- Mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau.

Một bé gái đi tới giơ lên một hộp đựng nhẫn đỏ rực. Bên trong có hai chiếc nhẫn lồng vào nhau thật lung linh.

Anh miễn cưỡng cầm một chiếc nhẫn lên, Chasoon đã chuẩn bị sẵn sàng để anh có thể đeo nhẫn cho ả. Vẻ mặt ả tươi cười, dù ả một chút nữa thôi ả sẽ vĩnh viễn tan biến, vậy mà hiện tại ả vẫn cười. Vì ả biết, ả còn kéo theo cả cậu nữa, ả không chết một mình đâu.

- KHOAN!

Cánh cửa nhà thở bật mở với sức đạp của một chàng trai nhỏ con. Toàn thân cậu ướt sũng, nước từ đầu chảy dọc theo vài lọn tóc ẹp vào má. Đôi mắt cậu đỏ rực vì khóc,bàn tay nhỏ nắm lại tới tứa máu. Tất cả làm anh đau lòng, anh vất chiếc nhẫn sang một bên, chạy tới muốn ôm cậu vào lòng.

- Anh quên chúng ta đang làm gì rồi sao? –Chasoon một tay giữ anh lại.

- Park Chanyeol, thế này là sao?

Cậu nhìn anh, chỉ cất lời hỏi một câu duy nhất.

- Kyungsoo... anh...

- Em không cần làm người, em chỉ cần anh thôi.

- Kyungsoo... em phải hiểu là...

- Anh có yêu em không?

- Có.

Cậu chạy tới, ôm lấy anh. Kyungsoo khóc lớn hơn, nhưng lại giữ lấy mặt anh mà đặt một nụ hôn lên môi. Park Chanyeol liền né tránh, cậu và anh vừa hôn môi. Mà Chasoon đã cảnh báo...

- Kyungsoo... không được, chúng ta hôn thì em sẽ tan biến ngay...

- Em không sợ, em chỉ muốn hôn anh lúc này thôi.

- Kyungsoo... nếu em tan biến, anh cũng sẽ cùng em tan biến.

Họ ôm lấy nhau trao một nụ hôn sâu. Những người chứng kiến ở bên dưới quả thực không kiềm được nước mắt. Nhất là mẹ của anh, bà chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của hai người lại thiêng liêng cao cả tới vậy sao?

Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ trưa, một tia nắng giữa cơn mưa mù chiếu qua khe cửa xuyên thẳng vào trái tim của Chasoon. Ả bắt đầu khó thở, một lỗ hồng nhỏ xuất phát từ trái tim, nó lớn dần, lớn dần rồi nuốt trọn ả tan vào không trung.

Những người chứng kiến miệng không thể khép lại được. Họ cảm thấy đây như một giấc mơ, không có thực, con người sao có thể bỗng như bùng cháy rồi biến mất như vậy?

- Kyungsoo, em có sợ không?

Anh nắm chặt lấy tay cậu khẽ hỏi. Giây phút đau đớn của Chasoon, anh ôm cậu vào lồng ngực, không cho cậu thấy cảnh tượng kinh khủng mà cậu sắp phải trải qua. Kyungsoo đến lúc này quả thực có chút sợ hãi.Cậu không sợ bản thân cũng đau đớn như thế mà là sợ vừa rồi anh có nói cùng cậu tan biến.

- Em tan biến thì được, anh thì không được, tuyệt đối không!

- Em nói em không thể sống thiếu anh, vậy mà em bắt anh sống mà không có em hay sao? Kyungsoo, anh phải làm thế nào khi mà em cũng không làm được?

Park Chanyeol luôn dùng lập luận chặt chẽ để phản bác lại người khác. Hoàn cảnh này, cách nói này cậu thấy thật quen thuộc làm sao.

- Anh cũng dùng những lời lẽ đó nói với ban quản trị ngày còn ở Mĩ phải không?

- Sao em biết?

- Em có tai thần –Kyungsoo cười.

- Kyungsoo cười rồi, chỉ cần được bên em là gì anh cũng chịu. Nếu em là chim anh sẽ là cây lớn, em là nhành hoa anh sẽ là chiếc lá, em dù chỉ là một áng mây anh cũng nguyện làm gió để đưa em đi xa *=)))) Phác huynh thật là sến*

Cậu lả dần đi trong tay anh, đến lúc rồi phải không? Người cậu bỗng toát ra rất nhiều mồ hôi, da càng ngày càng tái đi và dần dần trở nên trong suốt. Sức nặng đè lên tay anh cũng giảm dần đi. Park Chanyeol bất lực nhìn thấy cậu như vậy trong tay mình mà không thể làm gì cả. Anh khóc,giọt nước mắt đau xót chắt chiu rơi xuống nhẹ bẫng.

- Hai cái đứa ngây ngốc kia!

Giọng bà nội Park đứt quãng (vì chạy) vang lên ở phía cửa. Ông bà biết tin, giữa đêm liền phá lệ lấy phi cơ riêng tức tốc trở về. Là thế này, ông nội Park ngay sáng hôm Kyungsoo gọi điện đã tới phòng sách ngày mà ông cùng ông của Chasoon cùng bàn luận về bùa chú và lời nguyền để tìm xem liệu có cách nào mà ông đã bỏ sót hay không? Tuy không tìm được cách nào, nhưng khi ông chuẩn bị bước ra ngoài thì lại thấy một tờ giấy nhỏ rơi xuống trước mặt.

- Hoa giọt nắng*? Cải tử hoàn đồng? –Ông như bắt được vàng –Phải rồi! Chính là nó! Tại sao ta lại không nghĩ ra mày cơ chứ?

*Loài hoa này là tui lấy ý tưởng từ phim công chúa tóc mây nha mọi người. Chắc là ai cũng xem phim này hết rồi phải không? Hoa này chính là loài hoa thần kì phát sáng khi hát một bài hát, làm một bà già trở thành một thiếu nữ, ngoài ra còn có tác dụng chữa lành vết thương, làm người chết sống lại... Bông hoa mọc lên từ một giọt nắng rơi xuống đất nên tui mạn phép đặt là hoa giọt nắng*

-----------

Trên tay ông nội Park bây giờ là một cây hoa vàng rực rỡ quả thực như màu của nắng vậy. Ông đi tới sảnh lớn, nói với cha xứ rằng muốn xin một ít nước phép của chúa. Cha xứ đưa ra một bát nước nhỏ, ông nội liền ngắt cuống hoa rồi thả bông hoa vào bát nước kia. Trong nháy mắt, bông hoa tan biến tạo thành một thứ nước màu vàng óng và có mùi thơm đặc biệt.

- Chanyeol, nhanh lên, cho Kyungsoo uống!

Anh như được gắn động cơ vậy, chạy thật nhanh tới chỗ ông bà, đỡ lấy chén nước nhỏ đặt vào miệng cậu. Kyungsoo bây giờ mờ lắm rồi, anh đỡ cậu mà thấy cả cánh tay của mình nữa. Miệng cậu hé mở, dòng nước vàng chảy vào khoang miệng mà mọi người có thể thấy rõ nó đang trôi đến đâu rồi.

Kyungsoo uống hết, nhưng vẫn không có tác dụng là thế nào?

- Ông à? Sao Kyungsoo vẫn mờ đi?

- Có khi nào là ta sai lầm hay không? –Ông nội mặt trắng bệch, ông cũng không hiểu tại sao lại chưa có tác dụng.

Kyungsoo biến mất hẳn. Trên tay anh lúc này hoàn toàn là không khí trong suốt.

- Này, không được, Kyungsoo à, đừng bỏ anh.

Một cơn gió vờn qua khuôn mặt anh, là cậu phải không?

Park Chanyeol lấy từ trong túi áo một chai màu xanh lục, chính là thứ kịch độc có thể chết người. Anh nhân lúc mọi người không để ý liền đưa lên miệng...

- Em ở đây!

Kyungsoo đứng ở trước cửa giáo đường, mặc một bộ quần áo trắng muốt, từ người cậu như phát ra ánh hào quang vậy.

Park Chanyeol vất thứ thuốc độc kia xuống, chạy bán sống bán chết tới ôm lấy cậu. Cậu thực sự trở thành người rồi! Kyungsoo ở đây rồi.

- Ông nó à, tại sao lại...

- Phải rồi, tác dụng phụ là khiến người uống dịch chuyển tức thời... tôi quên mất.

- Không sao –bà nội Park nắm lấy tay ông –nhìn chúng nó hạnh phúc chưa kìa ông nó.

Mọi người ai nấy đều vỗ tay cùng với nụ cười ở trên môi. Đúng là chỉ có ông trời thích thử thách những người yêu nhau thôi.

-------------

Chủ nhật đẹp trời.

Kai khoác lên người bộ Vest đen lịch thiệp.

Mở cửa chiếc xe đời mới sang trọng mình mới tậu cách đây không lâu, y hăm hở lái xe tới nhà thờ.

Thời tiết hôm nay đúng là thật thích hợp để kết hôn mà.

Kyungsoo ngồi trong phòng chờ, vô cùng hồi hộp.

Tiếng nhạc du dương phát lên từ chiếc Piano ngoài kia làm không khí càng khẩn trương. Khách khứa đã dần tới lấp đầy ghế trống để dự lễ cưới trong mơ. Park Chanyeol đứng trước cổng cũng nhiệt tình đón khách vào trong, vẻ mặt cười mãi không ngớt, nụ cười tươi sáng hệt như chân trời mới sau cơn mưa vậy.

- Đừng có hòng cướp dâu của tôi đấy nhé –Park Chanyeol cười, bắt tay huých vai mang đậm phong cách Tây với Kai.

- Muốn cướp đã cướp từ lâu rồi –Kai đùa lại, họ đến đượcvới nhau y cũng có chút mừng thật sự.

- Có cửa không? –Park Chanyeol cố nói, nói xong tự cười như được mùa.

- Còn không sợ Baekhyun tới cướp rể à?

- Baekhyun nói hôm nay có lịch trình, không chắc là có tới không.

*69 ngày trước* =))

Hôm đó là một ngày mưa. Chanyeol chở Kyungsoo đi siêu thị (cái siêu thị thần thánh ở đầu fic đó cả nhà). Nói là chở thì không chính xác, cả hai chỉ là tản bộ cho thay đổi không khí một chút mà thôi.

Thực ra là Chanyeol đã lên kế hoạch cầu hôn Kyungsoo đã từ rất lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm ra cơ hội thích hợp để nói. Có vài lần anh hỏi qua Kyungsoo, cậu nói do bạn bè đã nghĩ cậu chết rồi, bây giờ tổ chức đám cưới, anh là một nhân vật cũng có chút tiếng tăm, báo chí chắc chắn đưa tin, rồi nhỡ họ điều tra này nọ thì cậu thấy rất phiền. Kết hôn nay không không quan trọng, chỉ cần hai người sống hòa hợp thế này cậu cũng hạnh phúc rồi.

Nhưng điều Park Chanyeol muốn mang tới cho cậu không chỉ có tình yêu và hạnh phúc, mà còn là một thân phận rõ ràng. Anh biết cậu hay cả nghĩ, thỉnh thoảng nghĩ linh tinh rồi lại tự kỷ mất mấy ngày đấy.

Mua đồ xong xuôi, Kyungsoo cùng Chanyeol lại đi về. Vẫn đi qua cái hẻm tối ấy (Mọi người nhớ cái hẻm mà Kyungsoo trêu con chó =)) xong nó dứt xích ra gâu ầm lên, ai dè xích nó đứt thật ấy). Park Chanyeol đột nhiên cười ẫm ĩ vì nghĩ lại hoàn cảnh đó. Kyungsoo mặt không hiểu gì, mặt cậu kiểu thế này -_- nhìn Park Chanyeol, anh vội giải thích.

- Em nhớ cái hẻm này không? Em trêu con chó xong nó đứt xích rồi chạy toán loạn ấy.

Kyungsoo icon *-_-*

- Vui lắm à? Lần đó em sợ gần chết.

- Ơ, con chó vẫn bị xích ở kia kìa!

Đúng là nó! Con cho nhìn thấy Kyungsoo liền cắn ầm lên, hệt như tình huống ngày trước! Và đương nhiên, theo lẽ tự nhiên, Kyungsoo vẫn bỏ của chạy lấy người, trèo lên người Park Chanyeol thật nhanh nhưng vẫn là chưa sợ chết. Thấy vị trí của bản thân an toàn rồi liền quay sang trêu chó.

- Xùy Xùy! Giỏi thì ra đây mà cắn tao nè!

Ẳng Ắng Ẳng

( Xin lỗi em không dịch được tiếng chó cho cả nhà nghe đâu:)))

Con chó giằng giằng mấy cái, xích tuột ra thật. Nó lao ra, Kyungsoo sợ tái mặt, theo phản xạ nhảy phắt lên ôm lấy cổ Park Chanyeol, chân thì quấn vào eo anh một khắc không rời, vội nói giảng hòa.

- Ấy ấy, đừng cắn tao, cắn anh ấy này! Cắn Park Chanyeol này!!!

- Hả? –Chanyeol icon *OAO*

Con chó xồ ra, thế nào mà không thèm đếm xỉa đến Chanyeol, chỉ một mực chồm lên đòi cạp vào mông cậu. Kyungsoo uốn éo leo trèo tránh né cách kiểu trên lưng anh. Park Chanyeol vội nói.

- Lấy anh nhé!

- Hả? Anh cầu hôn vào lúc này á?

- Anh biết em không quan trọng việc kết hôn nhưng anh rất quan trọng. Sợ lúc có nến có nhạc em sẽ từ chối nên bây giờ em chọn đi. Đồng ý thì anh cõng về. Không đồng ý thì... em ở lại vận động xương cốt với cái con này một lúc rồi anh tới đón về. Em chọn đi.

- Park Chanyeol, anh là đồ cơ hội.

- Không cơ hội sao có em được? Em chọn đi! Nhanh! Anh đếm ngược đấy.

5...

- Em đồng ý, anh bảo nó đừng cắn em nữa đi.

- Em giúp anh lấy cái hộp nhỏ trong túi áo ra.

- Đây...

- Đưa tay em đây.

Kyungsoo chìa bàn tay nhỏ của mình ra, Park Chanyeol nhanh chóng đeo vào ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn nhỏ sáng lóa.

- Xùy! Đi chỗ khác!

Con chó ngay lập tức cúp đuôi chạy mất. Vậy là xong, kế hoạch đưa nàng về dinh của Park Tổng diễn ra rất tốt đẹp. Chó nhỏ à, mày đúng là thiên thần của đời tao đấy. Không có mày chưa chắc tao đã gặp được Kyungsoo, không có mày hôm nay em ấy cũng chưa chắc đồng ý lời cầu hôn của tao. Chó ngoan, mày thích ăn gì không? Tao hứa sẽ báo đáp mày!

Tối hôm đó Kyungsoo ngồi ở ghế sofa cười đến không thấy tổ quốc, cười đến không khép được miệng, cười đến không nhặt được răng. Đã vậy còn nhìn chiếc nhẫn tới mòn đi vào xentimet nhưng miệng vẫn cứ trách móc "Park Chanyeol là kẻ cơ hội!!!!!"

(Au: Kiểu nghiện còn ngại :)) *chọt dép* Kyungsoo: Kệ tôi! *cắn thịp* Au: Vơng)

----End màn cầu hôn----

Ông bà nội Park mặc áo hanbok đôi. Mặc dù ông nói không muốn nhưng bà vẫn cứ bắt phải mặc. Có ai dè bên nhà nội lại rực rỡ thế này không, già rồi mà mặc Hanbok đôi đỏ chói lọi thế này, xem ra còn nổi trội hơn cả chú dể và cô dể rồi đó bà nó à.

Ba mẹ anh thì sau một đợi 'huấn luyện' gay gắt về tư tưởng của ông bà thì cũng đã ngộ ra chân lý rằng "Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau" mà bấy lâu nay hai người chưa được khai sáng *đùa thôi* Cha mẹ nào thì cũng muốn con cái mình được hạnh phúc mà, chứng kiến Kyungsoo và Chanyeol quả đúng là yêu thương nhau thật sự, Kyungsoo lại đảm đang lễ phép nên Park phu nhân cũng từ bỏ lòng tự trọng của mình, xuống nước, chính thức xin lỗi Kyungsoo về những điều quá đáng mà mình đã làm.

Về phần Kyungsoo thì cậu rất dễ, huống chi đó lại là mẹ của anh, cậu không thể cố chấp rồi thành ra ép anh phải khó xử một bên là ba mẹ, một bên là cậu được.

Đám cưới, mọi người đều vui chỉ trừ một người –Chasoon.

Tèn ten ten ten Tèn tén tèn ten

Khi Kyungsoo trong bộ Vest trắng tinh bước trên tấm thảm đỏ rực, hai bên đầy là hoa kia thì tiếng nhạc bất thình lình cất lên. Tất cả mọi người đồng loạt quay về sau đón chờ cậu bước về phía lễ đường. Kyungsoo đỏ mặt, cậu chưa bao giờ ở nơi đông người như thế này. Bỗng nhớ lại những chuỗi ngày gian khổ khó khăn vì chia cắt để bây giờ mới tới được với nhau, cậu không kiềm được nước mắt nữa.

- Sao lại khóc,mọi người nghĩ anh bắt nạt em thì sao?

Anh đón cậu từ tay mẹ Do, Kyungsoo nghe thấy vậy liền đưa tay quẹt nước mắt thật nhanh.

- Em xúc động quá.

- Chúng ta kết hôn nào.

Sau màn thề nguyện rồi trao nhẫn như các cặp đôi khác vẫn làm là đến phần tung hoa cưới.

Kyungsoo cười tới híp cả mắt lại, đám đông ở dưới bon chen nhau làm sao tìm được vị trí mình cho là thuận lợi nhất để có thể nhắm trúng hoa cưới mà bắt được. Thì ra cảm giác truyền hạnh phúc của mình cho người khác lại vui thế này. Trước giờ cậu xem phim thấy không thể thiếu cái khoản tung hoa này, giờ mới thấy nó thật ý nghĩa làm sao.

- Anh cùng em tung hoa đi.

Mỗi người một tay, tung bó hoa ra sau lưng. Phải chăng đó là một lời hứa hẹn, bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ đi tới 100 năm nữa...

Đám đông ồ lên, nhìn theo đường vòng cung của bó hoa đang lơ lửng trên không. Bà nội Park có vẻ còn háo hức hơn cả đám trẻ, bà đứng ngay sau cậu, nếu tính trên khán đài thì bà ở khu VIP ấy, nhưng tiếc là anh với cậu tung hơi mạnh nên nó rơi xuống khu C khu D rồi.

Kai đứng ở cuối đám đông, y cũng chỉ là muốn chứng kiến hạnh phúc của họ với tư cách là nhân chứng thôi. Ai ngờ, không chủ định bắt hoa mà hoa nó lại rơi trúng đầu anh.

Mọi người lại ồ lên, Kai đứng đó đơ ra, lần đầu bắt được hoa cưới, lần đầu mới biết xấu hổ đứng trước mọi người là thế nào.

- Thầy, em chúc thầy sớm tìm được một nửa của mình!

Kyungsoo đứng trước mặt, một tay khoác lấy tay anh mà chúc Kai. Kai cười khổ.

- Được, dù sao tôi cũng sẽ nhận lời chúc của em.

- Tới đây uống rượu đi –Chanyeol nhìn Kai, hướng bàn rượu mà nói.

- Không sợ say quá tối thất nghiệp à? –Kai choàng vai Kyungsoo, muốn kéo cả đôi phu phu trẻ ra đó uống rượu liền bị một bức tường cao lớn chen vào.

- Em ấy còn ngây thơ chưa hiểu đâu –Chanyeol nhẹ nhàng lấy cánh tay đang khoác vai Kyungsoo của Kai ra –Cậu ấy là hoa có chủ rồi, anh phải giữ ý đi ha.

- Park Chanyeol, bộ trong mắt cậu chỉ có Kyungsoo thôi à? –Kai bất mãn.

- Không phải chỉ trong mắt tôi mà cả thế giới của tôi đều là em ấy.

- Tôi đi uống cái gì đó đây, hai người ở đây mà bày đặt sến súa đi.

Kai vờ nôn ọe rồi nhường lại không gian cho đôi trẻ. Cậu nghe anh nói xong chỉ biết nhìn anh cười. Anh nói xong cũng tự động híp mắt lại cười với cậu.

Phải...

Đã từng mơ ước được chinh phục cả thế giới.

Nhưng đến cuối cùng khi quay đầu mới nhận ra

Cả thế giới này từng chút, từng chút một đều là em...

Quà cưới rất nhiều nên Chanyeol đành nhờ Kai, ông bà và ba mẹ có xe riêng cùng họ chở về nhà. Tiện thể sẽ tới thăm tân gia, thăm ổ cầu vồng của hai người họ luôn. Mà cái lí do thứ hai mới là chủ yếu. Ba mẹ anh sợ cậu còn ngại, thiếu thốn thứ gì sẽ không dám nói, họ muốn đích thân tới kiểm tra xem đã đầy đủ như cậu báo cáo hay chưa. Mẹ cậu cũng tới, bà đã đích thân thêu một bức uyên ương rất đẹp làm quà cưới cho con mình. Bà đã xem thầy rồi, thầy bảo phải treo trên đầu giường hướng này hướng nọ, bà cũng phải đích thân tới để treo nó lên thì mới yên tâm.

Bảo vệ nói sẽ dùng thang máy chuyển quà cưới lên tận phòng cho nên mọi người cứ lên nhà trước đi. Trung cư này mới xây nên phục vụ rất tốt. Anh và cậu quyết định ở tầng 61 vì đó là số anh thích (-_-).

- Thế này mà mất điện hay cầu thang hỏng vui phải biết ông nhỉ - Bà nội Park nghe xong lí do anh chọn tầng cao liền phì cười.

- Chúng nó còn trẻ còn leo được bà lo gì. Chanyeol này, từ giờ ông bà khi tới thăm sẽ báo trước, cháu nhớ kiểm tra điện đóm rồi báo cho ông bà. Giờ mà phải leo thì...

- Ông à... thang máy chạy bằng điện dự phòng mà, cháu nghĩ cũng không hay xảy ra mất điện đâu.

- À, bà đùa thế thôi.

Khoảng thời gian từ tầng 1 đến tầng 61 khá là dài và còn hay bị ngưng vì có người gọi thang máy. Hôm nay lạ một điều là chỉ có người gọi ở tầng 10 muốn đi lên thôi. Thang máy chầm chậm chạy đến tầng 9 Kai chợt nhớ ra.

- Cháu có phong kẹo, kẹo này phải sang tận Việt Nam mới mua được đấy ạ. Trong khi chờ đợi con mời mọi người ăn cho đỡ buồn. =))

- Thằng bé này thật tâm lý quá à.

Cửa thang máy vừa mở bỗng nhiên kịch một cái làm ai nấy đều hoảng hồn tưởng bị trục trặc hay làm sao.

- Thang máy mới sử dụng chắc chạy chưa được trơn đó mà.

Mọi người thở phào, không ai bảo ai nhưng đều đứng dồn về một chút cho một chàng trai mặc áo phông in hình số 10 bước vào.

Thang máy chạy tiếp, cậu ta cũng ấn lên tầng số 61.

Kai làm tiếp công việc dở dang, y vừa bóc kẹo mọi người đồng loạt chìa tay ra muốn thưởng thức đặc sản ngoại quốc :))

Đến lượt chàng trai kia, cậu ta cũng tự động đưa tay ra.

Kai hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa cho cậu ta kèm một cái nhìn khó hiểu.

*Lay's POV*

Vốn là muốn thử xem mình có thể leo đến tầng 61 được hay không nhưng cậu đầu hàng ở tầng thứ 10. Vừa hay thang máy đang báo đi lên liền ấn gọi. Thang máy mở ra chắc do chạy chưa êm nên kịch một cái, ai ai trong thang máy cũng hoảng hồn. Người sống ở đây thật biết ý, mình bước vào liền dịch gần nhau để mình có chỗ đứng. Rồi một anh chàng có nước da nâu, mái tóc màu hung đẹp trai ngời ngời bóc kẹo ra, mọi người xung quanh đều chìa tay ra lấy. Tới lượt tôi tôi cũng chìa tay ra thì anh ta nhìn tôi với con mắt khó hiểu nhưng cũng chịu đưa kẹo cho tôi. Ôi hoàng tử, hoàng tử da đen của tôi...~~~

--------------

( Không hiểu sao tôi thấy KaiLay rất hợp với thang máy mọi người à :)))

Đến tầng 61, Lay mới biết hóa ra họ là người một nhà nên mới lấy kẹo, trời ơi, mình còn đào được cái hố nào mà chui xuống hay không đây? Đã vậy trong thang máy vừa rồi ăn kẹo còn khen ngon nữa. Trời ơi hèn chi ánh mắt mọi người nhìn cậu cứ sao sao ấy.

Bịch

Lay đâm vào ai đó khi cậu đang tự dằn vặt vì sự vô cùng duyên dáng của mình vừa rồi.

- A...ui... người hay là đồng mà va đầu vào đau quá vậy? –Lay xoa xoa đầu.

- Cậu... cậu cầm cả đi.

Trước mặt Lay là chàng hoàng tử da đen đang giơ gói kẹo trước mặt mình.

- Cảm ơn.

Lay bị một bệnh đó là mê trai đẹp, mà Kai thuộc hàng trai siêu đẹp nên là cậu mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kai bước đi, từ trong túi rơi ra một cái thẻ quai xanh thẫm. Lay nhặt lên định chạy theo trả nhưng lập tức dừng lại đọc cho rõ.

- Bác sĩ : Kim Kai... bệnh viện Seoul...

Lay lập tức rút điện thoại gọi cho baba.

- Ba à, con quyết định xin vào bệnh viện Seoul, ba giúp con nhé.

Lay vừa tốt nghiệp đại học, 7 năm học bác sĩ cũng đến lúc cậu ra nghề rồi. Nhân tiện là... tìm tình yêu cho mình một thể. Hoàng tử à, đợi em...

-----End-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro