Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên phận là thứ hữu hạn"

Câu nói này của ông nội ám ảnh anh cả ngày. Kyungsoo xem ra rất được lòng bà nội Park, bà bảo trông cậu nhỏ xinh, hệt như bà hồi trẻ vậy. Tính tình lại rất hoạt bát hay cười.

- Kyungsoo à, cháu và Chanchan bao giờ mới kết hôn thế?

Nghe câu hỏi của bà, Kyungsoo đang uống nước mà suýt sặc. Bà nội Park liền đưa giấy lau cho cậu rồi vỗ vỗ lưng.

- Bà, bà hiểu lầm mối quan hệ của chúng cháu rồi.

- Thằng qủy của bà còn chưa chịu ngỏ lời với cháu hay sao?

- Chúng cháu thực sự không có gì cả mà.

- Nếu hai đứa ngại, vậy để ông bà định ngày cho nhé. Ông già à, ông bấm xem, ngày nào đẹp nhất thế? - bà nội Park giục.

- Chúng nó chưa vội, bà vội cái gì?

Về khoản làm người khác mất hứng, quả thực nhà họ Park có chứng nhận di truyền. Park Chanyeol ngồi yên, lặng lẽ ăn cho xong. Vừa lúc đó chuông cửa vang lên. Kyungsoo lấy cớ chạy ra mở cửa, mong có thể thoát khỏi chương trình Mười vạn câu hỏi hóc búa của bà nội Park.

- Cậu ở đây làm gì? Ngoài tôi ra có người xứng đáng ở trong đây hay sao?

Lời qua tiếng lại phát ra từ phía cửa. Kyungsoo chỉ đứng yên, chẳng biết trả lời hay phản ứng lại thế nào trước câu hỏi của Baekhyun.

- Là Baekhyun đó.

Giọng nói trầm trầm làm Chanyeol và ông nội giật mình. Hoá ra là ông Minjae, bà nội Park không thể thấy được ông Minjae, bà cũng như Baekhyun, không có khả năng đặc biệt đó.

- Ông bạn, lâu quá rồi không gặp, xem ra trông ông không được khoẻ phải không?

- Tôi lưu lại lâu quá rồi còn gì.

- Thứ gì cũng có giới hạn của nó. Ông đừng quá buồn, chỉ mong tới ngày đó, tâm hồn của ông thanh thản, không vướng bận duyên trời, sớm sẽ được siêu thoát.

- Chanyeol cũng nói y chang như vậy với tôi. Nhưng có lẽ tôi chỉ luyến tiếc thằng cháu tốt bụng của ông thôi. Tôi mang ơn nó nhiều mà.

- Đừng nói mấy câu sến súa ấy nữa ông Minjae - Chanyeol lên tiếng.

- Ông xem, thằng cháu tôi nó lạnh lùng vậy để ông không thấy luyến tiếc mà thanh thản ra đi đấy.

- Cháu đâu có tốt vậy chứ - Chanyeol nhún vai, tỏ ý vô tội.

Trong lúc câu chuyện của những người đàn ông còn tiếp tục. Bà nội Park đã đi tới cửa. Bà kéo Kyungsoo ra sau lưng, trực tiếp đối mặt với Baekhyun.

- Ở đây chưa tới lượt cậu được vào.

Bà nói rồi đóng sầm cửa lại. Kyungsoo theo bà vào bàn ăn. Anh biết Baekhyun tới, nghe chất giọng đó là nhận ra ngay, nhưng bản thân lại không muốn ra đó. Anh thực sự không còn chút bận lòng với cậu ta nữa.

- Chanchan, cháu vẫn dây dưa với cậu ta hay sao?

- Chúng cháu mới chia tay bà nội à.

- Vì cậu ta có bạn gái phải không?

- Sao bà nội biết? - anh ngạc nhiên.

- Giáng sinh năm ngoái, bà đã phát hiện ra rồi. Cậu ta thật không biết điều.

- Bà biết vậy mà không nói cho cháu.

- Kyungsoo à, cháu đừng để chuyện này làm ảnh hưởng tới tình cảm hai đứa.

- Chúng cháu không có gì thật mà bà nội.

Bữa ăn kết thúc, Kyungsoo rửa xong bát đĩa, liền nhẹ nhàng đi vào phòng. Người già có vẻ đi ngủ từ rất sớm. Hôm qua mưa cả ngày, không kịp ráo đã có tuyết rơi. Cậu mở cửa phòng bước vào, anh đang ngồi dựa lưng vào cửa sổ, tay cầm một cuốn sách. Đeo một gọng kính viền đen, càng nổi bật cho sống mũi cao ráo. Sau lưng là tuyết đang rơi, trắng xóa, nhưng vẫn chỉ làm nền cho Park Chanyeol mà thôi.

- Lời của bà nội, cậu đừng suy nghĩ.

Anh ngừng đọc sách, ngẩng đầu lên cười rồi nói với Kyungsoo. Bây giờ là ban đêm, sao cậu lại thấy trong mắt mình nụ cười ấy như mặt trời. Sưởi ấm cả cơ thể, tan chảy cả trái tim.

- Tôi biết là bà trêu mà. Tôi...tôi đi tắm.

Gò má ửng hồng, dạo này cứ ở bên Park Chanyeol là tim đập rộn ràng, hồi hộp không thể tả.

Nước nóng làm cậu thư giãn. Có lẽ Park Chanyeol vừa tắm xong cách đây không lâu. Nền sàn vẫn ướt, hơi nước vẫn đọng trên mặt gương. Mùi thơm của Park Chanyeol tràn ngập căn phòng. Kyungsoo hít lấy hít để, rồi tự thấy bản thân như một tên biến thái, là siêu cấp biến thái mới đúng.

- Xong rồi à? Cậu sấy tóc đi, tôi để bên kia.

Kyungsoo nhìn theo hướng Chanyeol chỉ, xoay người đi ra đó. Nhưng chân lại như vấp phải sợi dây, luống cuống dẫm vào nhau, mất thăng bằng cậu nhắm mắt chỉ đợi giây phút khuôn mặt thân yêu hôn đất mà thôi.

- Cẩn thận!

Park Chanyeol ngồi trên giường, thấy Kyungsoo ngã liền xông tới đỡ lấy cậu. Park Chanyeol đúng là siêu nhân. Nhanh gọn đỡ được eo Kyungsoo, giờ thì cậu nằm gọn trong vòng tay anh, hơi ngả về phía sau tạo một khoảng cách rất gần. Gần tới nỗi có thể cảm nhận hơi thở, nhịp tim của đối phương. Họ cứ dừng hình như vậy một lúc lâu, ánh mắt đối diện nhau, chỉ còn thấy bản thân trong mắt người kia.

- À...

Kyungsoo lên tiếng phá tan không gian, Chanyeol vội buông ra, hắng giọng tỏ vẻ như khát nước rồi đi ra ngoài. Kyungsoo bật máy sấy tóc rồi cẩn thận làm khô tóc. Trong đầu không lí giải nổi cảm giác khó tả lúc này. Mẹ à, sao con thấy giống cảm giác mà người ta hay gọi là yêu quá. Tim con đập liên hồi, thần kinh con như căng ra, dòng máu ấm như tăng vận tốc. Phải làm thế nào bây giờ?

Ngoài kia, Park Chanyeol uống một hơi hết sạch cốc nước lạnh. Nước lạnh tạo cho anh cảm giác ngộp thở, hệt như hoàn cảnh vừa rồi. Đôi mắt cậu trong veo tựa hồ nước thu, có thể nhìn thấu tận dưới đáy, nhìn thấu vào tâm hồn. Đôi môi trái tim bối rối hơi mím lại... Aishh, Park Chanyeol, mày đang nghĩ cái bậy bạ gì đây? Anh tự cốc vào đầu mình một cái.

- Kyungsoo, tôi làm như vậy cũng là muốn tốt cho cậu. Để khi cậu phải rời đi, không có gì luyến tiếc mà nhanh chóng được đầu thai.

Hôm sau, Kyungsoo phải theo lịch của công ty mà đi tập luyện. Tạm biệt ông bà nội, Chanyeol cũng phải tới công ty nên chở Kyungsoo đi. Kyungsoo hôm nay tâm trạng rất tốt, cười tủm tỉm suốt thôi. Park Chanyeol ngó sang rồi lẩm bẩm.

- Mới sáng ra đã đập đầu vào đâu rồi à?

- Tôi đập đầu vào gối - Kyungsoo đáp trả. Đúng là bản chất của anh ta rồi. Gì mà nói đỡ mình rồi cười nói vui vẻ, tỏ vẻ thân thiết trước mặt ông bà cơ chứ. Giọng nói và vẻ mặt hiện tại hệt như lần đầu gặp anh, khi mà anh đóng sầm cánh cửa không cho cậu ở nhờ. Khiến cậu phải vất vả đi trêu con chó nhà hàng xóm, hừm.

- Hôm nay anh muốn ăn gì? - trước khi đóng cửa xe, cậu hỏi với theo.

- Món gì cậu thích...À... Ăn lẩu cay đi - Chanyeol vội sửa, anh cố tình nói, biết đó là món Kyungsoo không thích mà vẫn cố tình nói.

- Việc này... Được! Vậy tối gặp ở nhà.

Nhìn bóng dáng chiếc xe lao vút đi, Kyungsoo cũng đi vào trong. Hôm nay có thẻ ra vào rồi, Kyungsoo không tránh khỏi cảm giác sung sướng. Cảm giác mà bản thân đang cố gắng từng chút để vươn tới ước mơ, mọi công sức mình bỏ ra sẽ được đền đáp. Nếu cậu còn đi học, chắc chắn đám bạn cùng lớp sẽ ngưỡng mộ mình lắm. Vì nơi này đâu phải ai cũng có thể ra vào được.

- Kyung...Kyungsoo phải không?

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau khi hai người lướt qua nhau ở sảnh. Cô gái đó cứ quay lại nhìn rồi bặm môi, đắn đo suy nghĩ có nên hỏi không. Thực sự rất giống, hai người giống nhau hoàn toàn. Tuy người này ăn mặc có sành điệu hơn Kyungsoo mà cô quen biết.

- Xin...xin lỗi, cô nhầm người rồi - Chasoon, mình xin lỗi. Hôm đó cậu đã khóc như ngất đi ở đám tang của mình. Bạn tốt, mình không muốn cậu phải suy nghĩ.

- Phải rồi, tôi cũng thấy lạ. Nhìn cậu rất giống người bạn của tôi. Nhưng đáng tiếc cậu ấy mất rồi.

- Không sao, không sao, người giống người là bình thường - lời nói không được tự nhiên, Kyungsoo cố nói giọng cao hơn thường ngày.

- Tôi vốn tới hủy đơn xin làm thực tập sinh của cậu ấy nhưng họ nói hết hạn rồi. Vậy thôi, tôi đi đây.

- Chào cô.

Kyungsoo luyến tiếc đi vào phòng luyện thanh. Trên tường dán kín poster của những ngôi sao trong công ty, những tiền bối đi trước gặt hái được nhiều thành công để làm gương cho những thực tập sinh.

- Lớp chúng ta có người mới phải không? Nào ngôi sao tương lai, giới thiệu về mình đi nào.

Mọi ánh mắt hướng về Kyungsoo. Thầy dạy thanh nhạc có chất giọng trầm, làn da ngăm đen nhưng rất đẹp trai. Thầy trẻ như vậy đã có thể đào tạo thực tập sinh, quả thực là người có tài. Đó là ấn tượng đầu tiên với thầy thanh nhạc.

- Chào các bạn... Mình là Kyungsoo.

- Giới thiệu bản thân còn ấp úng vậy sao? Sau này em nên bồi dưỡng một lớp kĩ năng giao tiếp cho bản thân nhé.

- Vâng thưa thầy giáo.

- Nhân đây tôi cũng giới thiệu luôn. Tôi là Kim Kai, năm nay 28 tuổi, giáo viên thanh nhạc kiêm vũ đạo của khóa này.

- Thầy có bạn gái chưa ạ?

- Tôi vẫn chưa.

Câu trả lời của thầy có vẻ làm rất nhiều bạn nữ phấn khích và mừng thầm.

- Vẫn còn là thực tập sinh mọi người hãy yêu đương cho chán đi. Tới khi debut rồi, quy định của công ty không cho phép, áp lực từ lịch trình, nhất là sự kỳ vọng của fan. Lúc đó mọi tin đồn đều là con dao hai lưỡi. Tôi nói vậy mọi người hiểu cả chứ?

- Vâng thưa thầy.

- Kyungsoo, em không hiểu sao?

- À...em...em hiểu thưa thầy - cậu giật mình, đang mải nghĩ tới món lẩu cay có nên cho bớt cay hay không.

- Thầy giáo không  công bằng. Chúng em học thầy bao lâu thầy không nhớ tên. Bạn mới tới thầy liền nhớ ngay - một cô bạn lên tiếng.

- Vậy sao? Trông Kyungsoo dễ thương mà. Tôi lại thích những gì dễ thương.

Kyungsoo đỏ bừng má ngồi xuống. Lén nhìn thầy giáo rồi nghĩ.

- Thầy nói như vậy, là có ý gì chứ.

- Kyungsoo, cháu về một mình hay sao?

- Vâng, anh Chanyeol còn chưa tới giờ tan làm ạ.

- Vậy sao? Kyungsoo này, bà đặt mua pizza, may mắn được tặng một cặp vé xem phim.

- Bà rủ cháu đi xem phim ạ?

- À không, ý bà là cháu với Chanchan, ông bà hôm nay còn có công chuyện.

- Cháu... Bà à, có lẽ Chanyeol bận đó.

- Vậy sao? Tiếc quá, bà nghĩ cháu đi xem rồi về kể cho bà nghe. Bà cũng muốn đi.

Kyungsoo khó xử. Bà nội Park có thành ý như vậy, cậu từ chối lại không nỡ.

- Vậy được ạ, chút nữa cháu sẽ thuyết phục Chanyeol.

- Được, cháu cầm lấy vé. Bà về phòng thay đồ.

- Bà đi mà không ăn tối hay sao ạ?

- Ừ, chẳng là hôm nay ông rủ bà ra nhà hàng lần đầu tiên chúng gặp nhau để ôn lại chuyện cũ.

Chưa để Kyungsoo nói gì, bà nội Park đi nhanh về phòng. Để Kyungsoo ngẩn ngơ ở cừa. Cậu lấy trong ngăn kéo thẻ tín dụng của anh rồi đi chợ. Dù món cay là kẻ thù của cậu nhưng anh nói anh muốn ăn.

- Anh về rồi à?

Cửa vừa mở, hình ảnh thu vào mắt anh là một Kyungsoo đang loay hoay trong bếp. Cậu đeo một chiếc tạp dề xanh lá, trên mặt sót lại vài vệt trắng của bột mì. Cậu đứng đó cười ngọt ngào, hệt như một cô vợ nhỏ đợi chồng tan sở.

- Cậu nấu gì vậy?

- Lẩu cay. Chẳng phải đại Boss nhà anh muốn ăn hay sao?

- Đồ ngốc, tôi nói vậy cậu cũng nấu thật sao?

- Anh đùa tôi chắc? Tôi đã phải đi bộ rất xa mới mua được hải sản tươi đấy. Hôm nay học vũ đạo mệt gần chết, còn phải đi bộ.

- Chẳng phải cậu không ăn được cay sao?

- Vì anh tôi có thể ăn - Kyungsoo vội giải thích - ý tôi là vì anh thích ăn nên tôi làm thôi.

- Cậu muốn ăn món gì thì nấu món đó đi. Tôi tự nhiên không muốn ăn lẩu cay nữa.

- Ông bà ra ngoài rồi. Ông bà đi ăn nhà hàng.

- Vậy à?

- Bà còn bảo chúng ta đi xem phim.

- Phim? Bà nội tôi?

Kyungsoo gật đầu, tiếp tục thái rau. Chanyeol vào phòng, ngồi lên giường nới lỏng carvat. Trong đầu toàn là ánh mắt thất vọng của Kyungsoo vừa rồi khi anh tỏ ra ngạc nhiên. Xem phim à? Hay là đi cùng cậu ta?

- Thế nào?

Bàn ăn thịnh soạn nghi ngút khói. Kyungsoo ngồi đối diện với Chanyeol, vẻ mặt chờ đợi phản hồi của anh. Chanyeol biết tỏng, cố tình trêu cậu. Thức ăn rất ngon nhưng vẫn nhăn mặt, trông vẻ mặt của anh như cố chịu đựng nuốt xuống.

- Sao? Thăng điểm 10 mà trông biểu cảm của anh như vậy thì tôi đạt điểm dưới trung bình rồi.

- À... Không biết mọi người thế nào nhưng tôi rất dễ. Chấm 9,5 nhé.

- Anh lại trêu tôi.

- Vẻ mặt thất vọng của cậu rất buồn cười.

- Ăn đi.

Kyungsoo không thèm nhìn nửa cái, chăm chú ăn cơm. Quả thực không tệ, hóa ra tay nghề của ta đây cũng không thua kém ai.

Park Chanyeol, bộ dạng lạnh lùng của anh vào tay Kyungsoo tiêu tan rồi. Vừa về tới nhà, trông thấy Kyungsoo là muốn bắt nạt, trêu tới khi cậu giận thì thôi. Giờ anh tin vào duyên phận 10 kiếp đó chưa? Còn chưa tin sao? Vậy thì qua buổi hẹn hò trước yêu đương tối nay, anh chạy đâu cho thoát cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro