Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạp chiếu phim hôm nay xem ra rất đông người. Có lẽ là cuối tuần, các đôi tình nhân mới có nhiều thời  gian hơn dành cho nhau. Mọi người xếp thành hàng dài đợi tới lượt của mình để mua đồ ăn vặt. Chanyeol lái xe chở Kyungsoo tới nơi, cũng vừa sát giờ chiếu phim rồi. Cũng tại tên Park Chanyeol kia nên mới muộn. Ban đầu rõ ràng là không đi, rồi đột nhiên đang đọc sách lại đòi đi cho bằng được.

- Anh có ăn vặt gì không?

- Không.

- Vậy vào xem phim, tới giờ chiếu rồi.

- Ừm.

Hai người vừa ngồi vào ghế, đèn trong rạp tắt hết. Từ mành chiếu lớn, nhạc dạo đầu của bộ phim bắt đầu phát những nốt đầu tiên. Trời ơi. Là phim ma hay sao? Bà nội à, bà không biết cháu (dâu) Kyungsoo của bà sợ nhất là xem phim ma hay không?

- Có…có thể không xem nữa không? – Kyungsoo nuốt nước bọt, nhăn nhó, khổ sở nhìn Chanyeol.

- Cậu bảo muốn đi xem còn gì?

- Nhưng…đây là phim ma đó…anh không sợ sao?

- Ha, cậu là ma còn sợ ma cái nỗi gì? – Park Chanyeol chống tay lên cằm, mắt tập trung xem nhưng tai thì dường như đặt ở miệng Kyungsoo, vì cậu nói khá nhỏ, mà anh vẫn nghe rõ.

Kyungsoo bĩu môi. Biết nói gì nữa đây? Đành chấp nhận thương đau nhắm mắt bịt tai cho tới khi hết phim thôi chứ biết làm gì. Kyungsoo dù lúc sống hay chết đều giữ một quan điểm: Ma quỷ luôn xấu xí và đáng sợ, ý cậu là trừ cậu và ông Minjae ra, con ma nào cũng đáng sợ cả. Ở rạp họ có quy định, phim phải chiếu được 2/3 thời gian thì mới có thể ra ngoài. Lại không được mở điện thoại chơi game, làm ảnh hưởng tới mọi người xem phim.

- Ya~

- Gì?

- Mở mắt ra nói chuyện với tôi – anh khó chịu, gọi cậu ta mà quay mặt sang nhưng nhắm chặt mắt à?

- Không. Tôi sợ lắm. Nhìn mấy thứ kinh dị, tôi bị ám ảnh kinh lắm.

- Đưa tay đây.

Kyungsoo chìa tay ra, mắt vẫn nhắm chặt. Miệng thì hỏi không ngừng, muốn nói thật to để át đi tiếng hét rùng rợn trong phim.

- Ăn đi. Lúc mất bình tĩnh, ăn Socola là tốt nhất.

- Ai đang ở trước mặt tôi vậy? – Kyungsoo không tin vào tai mình, Park Chanyeol đang an ủi cậu sao?

- Đồ ngốc.

Anh đưa ngón tay, dí vào đầu cậu rồi mặc kệ. Kyungsoo lần mò bóc vỏ gói Socola mà anh cho. Socola của Bỉ có khác, ăn một miếng là biết ngay. Không biết anh ta mua ở đâu, mua lúc nào cơ chứ? Mà sao anh ta đem đi mình cũng không biết cơ nhỉ? Có khi nào anh ta có cái túi thần kì của Đô rê mon không? Cái túi mỏng dính mà đựng được bao nhiêu bảo bối ấy.

- Anh có túi thần kì của Đô rê mon à?

- Gì?

- Túi thần kì. Vậy tại sao anh mang theo mà tôi không biết?

- Ấu trĩ.

- Hả?

- Trẻ con.

- Sao mắng tôi?

- Thích thì mắng, sao nào.

Cuộc tranh cãi xem ra không có hồi kết. Một cặp đôi đằng trước đang tận dụng bóng tối mà làm mấy trò cấm trẻ con xem. Thật là mất lịch sự, đã vậy còn phát ra tiếng nữa. Nghe thật là chướng tai. Kyungsoo vốn là một công dân tốt nếu cậu còn sống, nhưng dù giờ chết đi sống lại thì cậu vẫn có ước mơ làm một công dân tốt, cống hiến tuổi xuân và sức trẻ cho đất nước. Bỏ qua cái màn hình to đùng toàn cảnh máu me, ruột gan, nội tạng của người đang bị moi móc ra. Cậu rút điện thoại trong túi, bật đèn pin, chiếu thẳng vào cặp đôi kia. Mọi người xung quanh theo hướng đèn phát ra mà ồ lên rồi cùng nhau cười. Người đàn ông kia xem ra rất tức giận, trên người hắn xăm đầy hình rắn rết gì đó trông mà phát khiếp. Hắn ngước lên, trừng mắt nhìn Kyungsoo.

- Xin lỗi nha. Tôi ấn nhầm nút ấy mà – Cậu tắt đèn pin, bóng tối bao che cho cậu, Kyungsoo mỉm cười sung sướng, đó là vẻ mặt khi xin lỗi hay sao?

- Thằng nhãi, tí nữa biết tay tao!

- Blè – Cậu lè lưỡi, dù sao cũng tối mà, đâu có thấy được đâu.

- Cậu không sợ ăn đòn hay sao? – Chanyeol ngán ngẩm lắc đầu. Do Kyungsoo vừa sưu tầm thêm một cách chết ngu vào cuốn một nghìn lẻ một cách chết. Lần trước trêu chó,chưa chừa?

- Tôi là ma, đâu có đánh được – cậu quên là mình đã được tái sinh. Bây giờ cảm giác của con người đều cảm nhận được.

- Đau a~~, sao véo tôi? – Kyungsoo nhăn mặt, Park Chanyeol vừa véo cậu một cái.

- Tí ăn đòn đừng có mà gọi tên tôi.

- Thôi chết rồi, tôi làm người rồi cơ mà. Lần này toi thật rồi. Toi thật rồi.

- Giờ ân hận đã muộn.

- Tôi chuồn đây.

- Cửa rạp chưa mở.

- Tôi sẽ trèo cửa thoát hiểm.

- Bớt hoang tưởng hộ cái.

- Sắp chết mà không được trăn trối hay sao?

- Cậu mà chết nữa tôi lại đeo vòng cho.

- Thật à?

- Đùa đấy.

- Đồ…

- Ăn socola đi.

- Tâm trí đâu mà ăn.

Anh lắc đầu ngán ngẩm.

- Sợ chết còn trèo lên lưng cọp à?

- Thôi bỏ đi, anh xem phim, tôi không lải nhải nữa.

Đầu Chanyeol bốc hỏa, nhóc con này! Lúc mình xem phim thì lải nhà lải nhải bên cạnh. Lúc người ta quay sang nói chuyện thì dội một gáo nước lạnh. Đến anh còn muốn cho cậu ta trận đòn, huống gì cái tên bị bóc mẽ kia. Chút nữa có khi bắt tay hợp tác với hắn ta, phải dạy dỗ lại.

- Ê, về đi, hết phim rồi.

Kyungsoo mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai. Cậu ngủ quên từ bao giờ còn chẳng biết. Đèn bật sáng trưng rạp, ở đây không một bóng người. Cái tên côn đồ kia cũng không thấy tăm tích.

- Ế, mặt anh làm sao thế này? Sao lại bị xước rồi? – Kyungsoo cuống lên quần áo Park Chanyeol có vẻ không chỉnh chu như vừa nãy, mặt lại có vết thương, người cũng dính chút đất bẩn.

- Hưởng phúc của cậu chứ còn sao.

- Phúc?

- Máu lên não chậm!

- Nghĩa là sao? Ê, giải thích chút đi.

Chanyeol bỏ ra trước, mặc kệ Kyungsoo đứng đó gào thét mà hỏi. Cậu ta đúng là đầu óc đơn giản, biết mười mà không nghĩ ra một. Thì là Park Chanyeol thay cậu đánh nhau với lũ người xăm trổ kia chứ sao? Không được câu cảm ơn, lại toàn bị hỏi vặn. Ăn một đấm vào xương sườn, giờ hít thở cũng đau nữa.

Mong là không gãy xương, chỉ tím thịt chút thôi. Ông bà mà biết anh đánh nhau, chắc bắt anh sang Mĩ ở với ông bà luôn quá.

Vết thương càng nhức về đêm. Vừa nãy kiểm tra, may mà không ảnh hưởng tới xương, chỉ bị bầm thành một mảng thôi. Kyungsoo nằm bên, thấy Park Chanyeol nằm cứ xoay người suốt, chẳng chịu nằm yên. Mặt thì miên miên man man, tay cứ xoa xoa ngực. Không lẽ anh ta…lên cơn muốn làm trò biến thái đấy chứ.

Kyungsoo kéo hết chăn về phía mình, cuộn tròn lại phòng vệ. Chăn vừa kéo ra, liền nhìn thấy vết bầm trên ngực Park Chanyeol. Bị bầm thế này chỉ có đánh nhau thôi. Chẳng lẽ… Park Chanyeol đánh nhau với tên côn đồ kia vì cậu hay sao? Một cảm giác áy náy lẫn cảm động lẫn xót xa lẫn vui mừng đang nhào trộn trong lòng cậu. Nhẹ nhàng xuống giường, tới ngăn kéo lấy ra thuốc mỡ và cao dán. Chanyeol có thói quen khi ngủ là để mình trần, vậy nên cậu không khó khăn mà giúp anh thoa thuốc.

- Cậu muốn ấn tôi chết đấy à? – Chanyeol tỉnh dậy, thấy Kyungsoo đang thoa thuốc cho mình.

- Chính là thế đó - mắt Kyungsoo ươn ướt, thấy anh hỏi liền nhanh tay gạt đi, cậu chạm nhẹ mà mặt anh nhăn nhó như vậy...chắc phải rất đau.

- Nhẹ tay thôi. Tôi không thở được đây.

- Mạnh hay nhẹ thì đều đau mà - biết là anh đau nhưng Kyungsoo vẫn đáp trả, nếu một ngày Park Chanyeol và Do Kyungsoo ngừng trả treo nhau, chắc chỉ trong ngày cưới thôi. Mà ngày đó không biết tới nhanh hay chậm, vạn sự phải nhờ vào Mieooo rồi *cười*.

- Vậy đánh cậu mạnh hay nhẹ đều được phải không?

- Hai cái đó khác nhau.

- Chẳng khác gì cả.

- Chanchan à…bà có chuyện…

Bà nội Park đứng hình. Cảnh tượng trên giường lúc này cực kì gây hiểu lầm.

Chanyeol mình trần, nằm buông thõng tay, nhăn mặt ‘hưởng thụ’ đau đớn. Kyungsoo ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ nhỏ không ngừng xoa nắm phần ngực anh. Đã vậy một cúc áo ngủ của Kyungsoo còn bung ra, không hiểu vì sao lại bung một cách trùng hợp và đầy ám muội như thế.

- Aiya, bà thật là VÔ cùng DUYÊN dáng, aiya, xin lỗi hai đứa nha. Chúng bây cứ tiếp tục đi, bà chưa nhìn thấy gì cả. À không, bà cũng nhìn thấy một chút thôi, nhưng nó rơi vào điểm mù của bà rồi. Vậy nha.

- Bà…bà nghe cháu giải thích – Kyungsoo lắp bắp – Không phải như những gì bà trông thấy đâu.

- Thôi đi – Chanyeol giật tay Kyungsoo – Cây ngay không sợ chết đứng, chúng ta không có gì cậu lấm lét như ăn vụng thế? Hay là…thích tôi rồi?

- Cái gì? Không đời nào! Anh nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ đi quá xa rồi đấy. Ai nói anh cây ngay không chết đứng? Nếu đen đủi sét đánh thì vẫn chết nhăn răng.

- Tôi nói đùa thôi, cậu làm gì phản ứng mạnh quá vậy?

- Tôi... Sợ anh hiểu lầm, tôi phải giải thích rõ ràng.

- Ừm. Tôi đùa vậy thôi, cậu đừng tưởng thật.

- Ai tưởng thật? Chỉ có anh tưởng thật thôi.

- TÔI NÓI ĐÙA THÔI. CẬU KHÔNG CẦN GIÃY NÊN NHƯ THẾ!

- Đi ngủ!

- Cậu đối đáp với ân nhân thế đấy. Vết thương ngoài da này có là gì. Vết

thương lòng tôi vì bị đối xử bội bạc đang rỉ máu đây này – Anh cố tình nói yểu điệu, giọng nói không ngừng lên xuống nghe mà rợn tóc gáy.

- Không lành thì để nó thành sẹo đi, dù sao cũng không nhìn thấy, không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của anh là được.

- Đi ngủ! – Đến lượt Chanyeol nói.

- Không muốn ngủ, không muốn ngủ!

- Kệ cậu, tôi còn phải lai lưng ra kiếm tiền, tôi cần ngủ. Không như cậu,

ăn chơi ngủ hát nhảy. Mấy cái đó cho tôi làm cũng được.

- Vậy anh đi thử giọng đi. Mà quên, anh cũng quá tuổi thử giọng rồi nha, cơ bây giờ cũng không giãn nữa, mấy bài giãn cơ là cực hình đó. Chưa kể thanh nhạc, mấy nốt cao lên mà muốn rách cổ. Giọng anh trầm như vịt đực, cho cũng chẳng lên được.

- Khinh thường tôi à? Chờ đấy, có lúc chống mắt, há miệng ra mà xem tôi

biểu diễn.

- Được, đại ca à, tôi đây sẽ cố sống tới lúc được chiêm ngưỡng để xem có

đúng là phải chống mắt lên không nha.

- ĐI NGỦ!

Lần này thì cả hai người cùng đồng thanh đáp. Có lẽ chỉ có lúc này mới là

đi ngủ thật sự đây.

- Ông già, ông có biết tôi vừa thấy cảnh tượng gì không, hí hí hí.

- Bà rình mò hai đứa nó à?

- Rình mò? – bà nội Park đánh nhẹ vào tay ông nội Park – vô tình, là do vô tình.

- Vô tình? Có mà cố tình, không cố tình thì cố ý. Tôi yêu bà mấy chục năm, còn không biết tính bà hay sao.

- Cái ông này, nhưng mà hai đứa chúng nó thân thiết như thế, tôi cũng thấy mừng.

- Bà có vẻ quý Kyungsoo.

- Thằng bé đơn giản, hồn nhiên, nó sau này không thể làm Chanchan của chúng ta khổ được.

- Bà khẳng định.

- Mắt nhìn người của tôi rất chuẩn, thế mới nhìn thấu ông.

- Nhưng, thằng con tôi thì nó không nghĩ thoáng như chúng ta.

- Tôi tin hai đứa nếu thật tâm thật ý với nhau, có thể làm cảm động lòng

người.

Câu nói của bà nội Park làm ông hài lòng. Ba của Chanyeol là người có tư

tưởng cổ hủ và bảo thủ. Ông chỉ tin vào tình yêu giữa nam và nữ, không hề tin có tình yêu giữa nam với nam. Vì thế khi Chanyeol biết mình hóa ra lại thích con trai, liền dọn ra ở riêng với lý do tự lập. Chuyện Baekhyun cũng chỉ có ông bà là người biết. Ông bà so về tuổi thì lớn thật, nhưng tư tưởng lại rất tiến bộ. Không cần biết mọi người thế nào, chỉ cần người thân của mình được hạnh phúc là ông bà bằng lòng rồi.

Ngày mới lại lên.

Kyungsoo hôm nay phải tới công ty làm bài nhiệm thu về vũ đạo. Đầu tiên là thầy giáo sẽ hướng dẫn nhảy từng bước, sau đó thực tập sinh từng người sẽ lên làm lại và cuối cùng là làm bài ra giấy để kiểm tra đã học được những gì ngày hôm đó.

- Ai thực hiện xong có thể về - Kai lên tiếng.

- Vậy bài nhiệm thu thì sao thưa thầy?

- Có thể về nhà rồi làm, buổi ngày mai 100% phải nộp cho tôi.

- Thầy giáo đẹp trai muôn năm.

- Mọi người không nói với chủ tịch đấy nhé.

Giờ học của thầy Kai rất thoải mái, nếu thầy thấy thực tập sinh chán nản, bị áp lực, Kai sẽ nhảy, hò hét cho học sinh cùng nhảy với mình để thư giãn.

Con đường trở thành người nổi tiếng có rất nhiều thứ đè nén thực tập sinh.

Kai đã từng trải nên hắn hiểu.

Duy chỉ có Kyungsoo là không tham gia mấy cái trò nhảy nhót hắn tạo ra. Cậu chỉ ngồi một chỗ và cười ngượng nhìn mọi người, hoặc không thì ngồi thần người ra nghĩ ngợi gì đó.

- Kyungsoo, em là người kiểm tra cuối cùng.

- Thưa thầy…Vâng – Kyungsoo muốn nói rằng nơi cậu đang ở thì khá xa so với phòng tập, nhưng lại thôi. Nếu mình không phải ở lại cuối thì bạn khác sẽ phải ở lại, biết đâu bạn đó nhà còn xa hơn, biết đâu bạn đó còn là nữ, sẽ rất nguy hiểm phải không?

Do Kyungsoo – kẻ chuyên bao đồng tất cả chuyện của người khác. Thà chịu thiệt về bản thân chứ không để người khác phải chịu thiệt. Không biết gọi cậu là thật thà hay là ngốc nghếch đây nữa.

(Hi~ lại tới vài lời lảm nhảm khuyến mại của au già đơi: Không biết m.n có nghĩ như au không, trong 1 chap truyện mà ít tình huống gay cấn xảy ra, dần dà sẽ gây cảm giác nhàm. Nhưng cũng là lần đầu mình viết, từ ngữ còn chưa mượt mà, hơn nữa, fic này mình muốn theo kiểu 'mưa dầm thấm lâu' - tình cảm của hai bẹn nhỏ ban đầu là thứ gì đó không rõ ràng. Trải qua thử thách là Baekhyun, Kai và bố mẹ Park, họ mới cảm nhận được tình yêu thật sự là như thế nào. Fic thích hợp đọc trong 1 chiều mưa, bên ly cafe nóng mà nhâm nhi đọc, không gây đau tim a~. Còn đau tim mất máu xin mời tới fic YĐTC mình đang viết nha. Đảm bảo có ngược tâm và vô cùng tình thú *híhí*. Nhớ comt lại cho mèo già tuôi nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro