Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học giờ đây chỉ còn hai thầy trò. Kai và Kyungsoo. Kyungsoo rón rén bước lên bục gỗ - cũng chính là bục giảng, cậu tự cảm thấy bản thân về khoản vũ đạo còn rất kém cỏi.

- Không phải lo, em càng lo, chân tay càng vụng về lóng ngóng. Động tác sẽ như robot, vũ đạo sẽ không hòa làm một với âm nhạc, mà chỉ đơn thuần là vũ đạo mà thôi.

- Vâng.

- Tôi làm em sợ ư?

Kai nắm lấy tay Kyungsoo, nắn chỉnh lại động tác. Khoảng cách giữa hai người gần tới độ nghe thấy hơi thở đối phương.

- Thầy à, em làm tới lần thứ 5 rồi mà vẫn không tạo sóng người được.

- Bình tĩnh. Em phải thả lỏng người ra.

Phòng tập đột nhiên bị ngắt điện. Xung quanh tối om, Kai lấy điện thoại, bật đèn pin, ánh đèn trắng mờ mờ phản chiếu lại vào tấm gương sau lưng.

- Dù sao cũng muộn rồi. Tôi đưa em về.

- Dạ thôi, giờ này vẫn còn xe bus, em tự về được rồi.

- Thôi nào, đi! Tôi mời em một bữa.

- Thầy à, không cần. Em thực sự rất ngại.

- Chúng ta còn gặp nhau nhiều. Trong thời gian đào tạo, rồi debut vẫn phải gặp nhau. Em từ chối được mãi hay sao?

Kyungsoo khó xử. Đã 9h rồi, cậu có báo là về muộn nhưng không nghĩ sẽ muộn thế này. Thấy thầy giáo nhiệt tình, cậu cũng không nhẫn tâm. Miễn cưỡng đồng ý, Kai vui vẻ cùng Kyungsoo ra khỏi công ty. Họ đi trên vỉa hè, đèn LED xanh đỏ bên đường nhấp nháy hắt màu vào ánh mắt Kyungsoo, khiến nó long lanh và thu hút đến lạ.

- Thầy, thầy nghĩ em có thể trở thành ca sĩ được hay không?

- Sao? Gặp chút khó khăn đã nản lòng ư?

- Chỉ là em thấy sợ.

- Ai có được thành công mà không nếm mùi thất bại.

- Thầy... Như vậy, sao không ra nghề, em thấy thầy có thừa khả năng mà.

- Tôi không thích áp lực. Tôi lại sợ dư luận. Đả kích quá là tôi buông xuôi. Đúng là mỗi người đều có một điểm chí mạng.

Kyungsoo cười tít mắt, thầy nói thì bình thường nhưng vẻ mặt rất hài hước. Không như tên Park Chanyeol, nghĩ một đằng nói một lẻo, tính khí thất thường, vô tâm chẳng thèm gọi điện hỏi han nữa. Rõ là cậu về muộn mà.

- Chanchan, sao không đi đón Kyungsoo? - bên này, bà nội Park không ngừng thúc giục Chanyeol.

- Cậu ấy tự về được mà bà nội.

- Bây giờ xã hội người tốt thì ít mà kim la thì nhiều. Kyungsoo của bà lại đáng yêu như thế. Bà lo cho thằng bé quá.

- Bà, bà muốn nhận Kyungsoo làm cháu nuôi ạ? Cháu thấy bà rất quý cậu ấy.

- Không, ta muốn Kyungsoo làm cháu dâu.

- Cháu dâu? Họ nhà ta chẳng phải có mỗi cháu là độc tôn hay sao ạ?

- Phải - bà xoa đầu anh nói tiếp - Kyungsoo là đứa bé ngoan, hiền lành, tốt bụng. Cháu phải giữ lấy thằng bé bên cạnh bà mới yên tâm.

- Bà à, chúng cháu thực sự không có gì mà.

- Cháu không nhận ra chứ ánh mắt hai đứa nhìn nhau, giống hệt bà với ông ngày trẻ. Chỉ là Chanchan của bà chưa nhận ra thôi.

King koong

Tiếng chuông cửa cắt ngang buổi hàn huyên của hai bà cháu. Anh đang nằm xem tivi liền bật dậy chạy ra mở cửa. Trông dáng vẻ hấp tấp vội vàng của anh, bà nội Park chỉ cười. Thằng quỷ này, rõ là đang ngóng người ta, cò tỏ vẻ này nọ nữa.

- Xin lỗi, tôi về trễ - Kyungsoo nhỏ nhỏ, ngước lên nhìn anh mà cười.

Anh định nói gì đó nhưng liền nhận ra sau lưng cậu còn có một người đàn ông, cao ráo, đẹp trai, thoáng nhìn rất đứng đắn.

- Vị đây là? - miệng tuy hỏi nhưng lòng khó chịu. Cảm giác gì đây? Một chút ngờ hoặc, một chút bất an.

- Xin chào, tôi là Kim Kai, thầy của Kyungsoo. Đây chắc hẳn là anh trai của Kyungsoo rồi. Hai anh em xem ra không giống nhau cho lắm - Kai tiến tới tỏ ý muốn bắt tay.

- Cậu về muộn có biết bà lo không? - bà nội trong nhà hắt xì hơi, không biết là bà lo hơn hay chính anh lo hơn đây.

Kai rụt tay về, anh trai của Kyungsoo có vẻ hơi khó gần. Anh em họ quả thực có tố chất nghệ sĩ, từ dáng dấp tới khuôn mặt, có lẽ cũng do di truyền.

- Tôi không phải anh trai gì đó.

- Vậy hai người là... - Kai ngạc nhiên.

- Thầy à, cũng muộn rồi. Thầy về cẩn thận ạ. Cảm ơn thầy hôm nay đã mời em ăn.

Kyungsoo vội bước vào, nói vài câu rồi đóng cửa. Kéo Park Chanyeol vào trong, cậu không muốn nghe hắn đặt tên cho mối quan hệ của hai người. Cậu thà để nó không có tên, không rạch ròi, còn hơn nghe rồi, sợ cảm giác đau khổ. Nhưng rốt cuộc, cậu đau khổ cái gì?

- Kyungsoo về cùng bạn sao?

- Dạ không, đó là thầy giáo của cháu ạ.  Thầy rất tốt, lại rất gần gũi bà à. Không như ai kia - câu cuối Kyungsoo nói nhỏ, lí nhí trong cổ họng. Bà nội Park không nghe rõ liền hỏi lại nhưng Kyungsoo bảo không có gì rồi lảng sang chuyện khác. Chỉ có Park Chanyeol là nghe rõ mồn một, còn hiểu rõ câu đó ám chỉ ai. Anh đứng dậy về phòng, tâm trạng không tốt chút nào. Tại sao cậu ta lại so sánh anh với cái gã đó chứ?

- Anh sao vậy? Tôi cảm thấy có đám mây đen đang lơ lửng trên đầu anh kìa.

Cậu tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu vàng mà bà nội Park vừa tặng cậu một lố 7 bộ đủ 7 sắc cầu vồng và mặc cho 7 ngày.

- Đám mây đen đó chính là cậu!

- Tôi đâu có ám anh.

- Ám rất nhiều. Bà nội nói tôi suốt.

- Bà nói gì tôi vậy?

- Bà bắt tôi từ mai ngoài đưa cậu đi còn phải đón cậu về - bà à, cháu xin lỗi, cháu cũng không hiểu sao mặt mình lại dày đến thế, cháu thực có lỗi với bà.

Bà nội Park hắt hơi liên tục đến chảy cả nước mắt. Ông nội Park lo lắng, liền đi lấy thuốc cảm và dầu nóng xoa vào huyệt cho bà nội Park. Vừa xoa vừa thương mà mắng.

- Đấy, bà ốm rồi đấy.

- Tôi thấy người rất khoẻ. Có lẽ có người nhắc thì đúng hơn đó ông lão.

- Ai mà thèm nhắc tới bà già đau khổ như bà chứ?

- Ông mới đau khổ ấy, hừm.

- Thôi thôi tôi xin lỗi. Là tôi đau khổ được chưa.

- Anh không muốn vậy tôi bảo lại với bà nha - Kyungsoo trước khi nhắm mắt ngủ còn không quên nói thêm.

- Dù sao tôi cũng rảnh, lại tiện đường luôn.

- Không ngại chạm mặt Baekhyun tiền bối hay sao?

- Không. Cậu ta làm sao?

- Vậy được, tầm 6h tôi tan rồi.

- Ngủ đi.

- Ngủ ngon.

Kai đứng dưới lầu, nhìn thấy đèn ngủ từ phòng cậu tắt, mới quay lưng bước đi. Bóng tối ôm y vào lòng, cô độc đến đau lòng. Kyungsoo, cậu ấy giống hệt Jongie - cậu em trai nhỏ của y. Nhút nhát, hồn nhiên và hay cười, đặc biệt là đôi mắt ấy. Kai trước kia là một bác sĩ xuất sắc, nhưng lại không thể cứu em trai khỏi tay của tử thần. Trở thành ca sĩ là ước mơ của Jongie, giờ đây y đang sống với ước mơ của cậu bé, y muốn cậu ở nơi đó có thể mỉm cười.

Nhưng với Kyungsoo, y còn có cảm giác khác. Cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho cậu.

- Tôi đưa em về.

- Dạ thôi thầy à.

Kyungsoo chạy đi, anh đang đợi mình ở dưới. Cậu hẹn 6 giờ, mà bây giờ trễ mất một tiếng rồi. Cánh cửa tự động mở ra, Kyungsoo chạy vụt đi, không để ý đến tiếng Kai gọi với theo. Chanyeol kia rồi, anh đứng dựa vào cửa xe, khoanh tay lại kiên nhẫn chờ đợi. Thấy Kyungsoo, anh đứng thẳng rồi cười. Cậu thấy tim mình ấm đến lạ, muốn chạy vụt lại phía anh, cùng anh trở về nhà, nấu cơm cho anh, rồi vừa gọt hoa quả vừa ngân nga giai điệu vừa được học hôm nay.

- Anh~

Cậu sựng lại, Baekhyun đang đứng kế bên anh. Dáng vẻ như say rượu, loạng choạng dựa vào bờ ngực anh.  Cảm giác ấm áp chợt tan biến. Cậu nghe như có tiếng gì đó tan vỡ, sụp đổ. Kai đuổi tới nơi, thấy thái độ của Kyungsoo, y mơ hồ đoán ra quan hệ của hai người rồi.

- Đứng lên đi - Chanyeol lạnh lùng, dùng hai tay dựng cho Baekhyun đứng ngay ngắn.

- Em nhớ anh lắm, Yeolli.

- Quản lý của cậu đâu?

- Thật xin lỗi, anh ấy hơi quá chén trong bữa tiệc cuối năm của công ty. Mong anh không tiết lộ thông tin này cho cánh báo chí - một cô gái trẻ bước tới đỡ Baekhyun. Chanyeol nhận ra ngay, cô gái này chính là người thứ 3. Nói cách khác là bạn gái của Baekhyun.

- Không sao.

- Tạm biệt anh.

- Em có người tới đón rồi?

Kai lúc này mới lên tiếng, Kyungsoo giật mình, ấp úng đáp.

- Vâng. Tạm biệt thầy.

Giọng Kyungsoo trầm xuống. Cậu lững thững đi về phía anh. Anh thấy chút thất vọng trong đáy mắt cậu, tự dưng Baekhyun lại xuất hiện, phá vỡ mất không khí.

- Hôm nay có mệt không?

- Một chút.

- Không về nhà nữa.

- Vậy đi đâu?

- Tháp Namsan.

- Thật á? - Kyungsoo reo lên phấn khích. Cậu chưa tới đó buổi tối bao giờ, đám mây đen trên đầu cậu bị câu nói của anh hòa tan rồi. Trăng hôm nay chiếu sáng Seoul bằng một màu bàng bạc tròn trịa. Bầu trời cũng quang mây, lộ cả đàn sao lấp lánh.

- Chúng ta không đợi hai đứa về rồi ăn hay sao hả bà nó? - Ông nội Park thắc mắc, còn định gọi điện cho Chanyeol.

- Hai đứa bận rồi. Ông đừng làm phiền chúng.

- Bận gì vậy?

- Hẹn hò!

- Thích quá! Đẹp quá!

- Thích lắm sao?

- AAAAAAA

- Bé mồm thôi, giơ hết cả mặt.

- Hét còn phải bé sao. PARK CHANYEOL XẤU HỔ KÌAAA

- YA! Cậu mà hét nữa, tôi hôn đấy.

- AAAAAA

Chanyeol tiến tới, áp sát vào khuôn mặt cậu. Kyungsoo im bặt, ngậm miệng nhắm mắt ngay lập tức. Chanyeol phì cười, ấn đầu Kyungsoo mà trêu.

- Tưởng thật à? Hahaha. Tôi đâu phải người dễ dãi chứ.

- Park Chanyeol chết dẫm. Park Chanyeol mới là tưởng bở!

- Đi mua đồ ăn. Cậu đã ăn gì đâu.

- Đi ăn gà rán, đi ăn bánh cá, đi mua cafe ở máy bán cafe, đi ăn khoai tây chiên.

- Cậu mà không ăn hết, tôi bắt cậu đội lên đầu.

- Tôi biết anh độc mồm độc miệng vậy thôi chứ không nỡ đâu.

Cậu khoác tay anh kéo đi. Đi thẳng tới quầy bán đồ ăn. Gọi một danh sách dài ngoằng, Park Chanyeol ngây người nghĩ, mình mà không kiếm ra tiền, chắc chẳng dám nuôi cậu ta.

- Chúng ta chia đôi hay anh trả hết? - Kyungsoo cười cười, nụ cười vui từ sâu trong lòng.

Anh liếc cậu rồi đút tay vào túi. Lần mò mãi mà không thấy ví đâu cả.

- Mất ví rồi.

- Hả? Vậy giờ sao?

- Chút nữa ăn xong, tôi quen chủ quầy hàng này, cậu chịu khó ở lại dọn dẹp, rửa bát một buổi.

- Sao lại là tôi? Không được, tôi gọi cho bà nội cầu cứu.

- Ngốc.

Anh phì cười, xoa đầu Kyungsoo rồi rút ví ra. Nhanh chóng thanh toán, xách đống đồ ăn Kyungsoo gọi ra phía bàn. Kyungsoo ngớ người, Park Chanyeol xem ra là tên lửa đảo. Mà cũng do cậu cả tin, lòng dạ thật thà mới bị lợi dụng. Nhưng vụ này Park Chanyeol hời lớn rồi. Hắn tài ba tới mức lấy cắp đi trái tim Kyungsoo lúc nào mà cậu chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro