Chap 15. Tìm Đến Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ChuyênmụchiệnhồncủaPo:

Aaaa, tôi đang đau đầu đây, bây giờ nên đặt tên con Thù là gì nhỉ, chap sau là nó có thai rồi, tên gì phải dễ thương một chút, giống như Tiểu.... á, cơ mà không biết đặt là gì cả, mọi người giúp tôi với, aaaaaaaaa.

___________________________________

Khánh Thù khóc suốt từ trưa đến chiều, ngẫm lại:

"Đúng rồi, người ta là tiểu thư danh giá, còn mình, chỉ là một cô nhi không nơi nương tựa thôi, vả lại, cô ta còn có mang giọt máu của Xán Liệt, cớ chi mình lại làm người cản đường hạnh phúc của họ. Khánh Thù à, mày phải thức tỉnh ra, đối với mày, Xán Liệt chỉ là đang thương hại thôi, vậy nên, phải rời khỏi anh thôi!"

Cậu thu dọn đồ đạc vào va li, xong xuôi, cậu nhìn căn phòng một lượt, nơi này, là nơi mà cậu và hắn từng ở, là nơi này. Chợt, cậu khựng bước, nhìn thấy khung ảnh của hai người chụp ở ngoài vườn hoa, trong hình, hắn đang nắm tay cậu, còn cậu thì đang cười rất hạnh phúc. Khánh Thù nâng khung ảnh lên, cho vào vali, coi như, đây là thứ duy nhất cậu lấy đi, ít nhất, khi cậu cô đơn, có thể nhìn tấm hình này, có thể thấy anh, mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của cậu.

Kéo vali xuống sảnh, gặp được quản gia, ông liền hỏi:

- Cậu chủ, gần đến giờ ông chủ về rồi, cậu muốn đi đâu?

Khánh Thù cười nhẹ, nói với bác quản gia:

- Bác à, con muốn qua nhà Hàm Hàm chơi, con đã xin phép Xán Liệt rồi, anh ấy sẽ không la đâu.

"Bác quản gia, Thù Thù xin lỗi, coi như đây là lần cuối cùng con nói dối, nếu như để Xán Liệt về, con sợ, con sẽ chùn bước, không thể rời khỏi, càng không thể dứt tình được"

Bác quản gia khẽ gật đầu, liền tiến ra cổng tiễn cậu.

- Để tôi bảo tài xế Lâm đưa cậu chủ đi.

- Không cần đâu bác, ra tới đầu đường là có thể bắt taxi rồi, không cần phiền bác Lâm như vậy đâu ạ - Khánh Thù chột dạ, nếu để bác Lâm đưa cậu đi, chẳng phải hắn sẽ biết nơi cậu ở rồi tìm đến cậu sao.

- Vậy cậu chủ đi cẩn thận.

- Dạ, chào bác. - Khánh Thù bước ra khỏi cổng Phác Lễ, từ nay nơi này với cậu không còn liên hệ gì rồi. Cũng phải thôi, cậu sinh ra đã là cô nhi, còn họ thì lại là cậu ấm cô chiêu, cậu có mơ cũng chả thể sánh bằng.

Ra đường lớn, cậu đứng đợi một hồi, rốt cuộc cũng có một chiếc taxi, khẽ vẫy tay, chiếc taxi tấp vào lề đường, người tài xế giúp cậu mang hành lí bỏ vào cốp, nhẹ tay mở cửa cho cậu.

- Cho hỏi cậu muốn đi đâu?

Phải rồi, bây giờ cậu có thể đi đâu, vừa lên đến Bắc Kinh đã vào Phác Lễ, nhà còn không có, bây giờ còn chỗ nào để cậu đi nữa chứ?

- Cậu gì đó ơi!

Tiếng tài xế kéo cậu về thực tại, khẽ thở dài, trước hết thì nên đến tiệm bánh tìm Lộc Hàm trước đã. [Hunhan comeback =))))]

- Đưa tôi đến tiệm bánh Mộc.

Xe đậu trước cửa tiệm bánh của em Ngô Thế Huân, khẽ bước chân vào, cậu đã được mọi người tiếp đón nồng nhiệt.

- A, mọi người xem, Tiểu Thù tới kìa. Mau, lại đây! - Giọng nói mang vẻ trong trẻo của chị Khánh Hà, người lớn tuổi nhất ở đây.

- Tiểu Thù, lâu rồi không gặp, nghe nói dạo này em đang sống cùng Phác tổng, rất hạnh phúc phải không? Aii, không như chị, ế chỏng ế chơ đây nè. - Người này là chị Ngọc Chi, là người chơi rất thân với chị Khánh Hà.

Nghe đến tên họ Phác đó, sống mũi Khánh Thù hơi cay cay. Phải, lúc trước đã từng rất hạnh phúc, nhưng bây giờ, hạnh phúc đó không còn là của cậu nữa rồi, mà là của một người khác. Một nhà ba người bọn họ, cậu sao nỡ chen vào chứ.

Khẽ lắc đầu, bây giờ cậu phải lo cho bản thân mình, phải quên hắn đi, để bắt đầu mọt cuộc sống mới, một cuộc sống không còn tình yêu, và cũng không còn hắn.

- Lộc... Lộc Hàm có ở đây không chị? - Cậu mỉm cười nhạt, quay sang hỏi chị Ngọc Chi.

- À, Hàm Hàm ở trên tầng, để chị gọi nhóc ấy xuống với em.

- Hàm Hàm, Khánh Thù đến tìm em này! - Tiếng chị Ngọc Chi vang vọng từ trên lầu.

Hai phút sau, Lộc Hàm từ trên gác phi xuống, nhào thẳng đến chỗ Khánh Thù. Mà lúc này, mọi người đã tản ra đi làm việc để hai người tâm sự.

- Thù Thù, sao hôm nay lại đến tìm tớ?

- Tiểu Lộc, mình... mình muốn mượn... căn nhà lúc trước cậu thuê...

- Hả? Tại sao lại mượn căn nhà thuê đó? Cậu định chuyển đi đâu? Không phải cậu đang ở Phác Lễ rất tốt sao?

- Mình... mình muốn chuyển đi...

- Tại sao cậu lại phải chuyển đi?

Khánh Thù kể hết tất cả mọi chuyện cho Lộc Hàm nghe, vừa kể vừa quệt nước mắt đng chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo, và dĩ nhiên, tất cả mọi người trong tiệm đều nghe được, ai ai cũng rất tức giận. Lộc Hàm nghe Khánh Thù kể xong, gân xanh gân tím thi nhau nổi lên, ánh mắt đau xót nhìn Khánh Thù:

- Được, cậu cứ đến đó ở, về phần Phác Xán Liệt, tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu, cũng không để Thế Huân biết, Thù Thù, mình nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu, cứ tin ở mình!

- Thôi, Hàm Hàm, không cần đâu, dù gì họ cũng đã có con...

Lộc Hàm cười mỉm, nhét chìa khóa vào tay Khánh Thù rồi bắt cho cậu một chiếc taxi đến khu nhà trọ, tiễn Khánh Thù xong, tay Lộc Hàm nắm thành một quả đấm, nhất định chuyện này có gì đó, không đơn giản như vậy.

"Khánh Thù, nhất định tớ sẽ giúp cậu điều tra tất cả"

Ta hận Wattpad TT TT Ta muốn giết ngườiiii

#KBĐ: Tao hận mày == Tao muốn thiến màyyyyy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro