Chap 16. Em Đang Nơi Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã có quyết đinh, đặt là Phác Khánh Minh nhỉ :> Minh Minh, Tiểu Minh, Aaaaa thấy cưng quá à :')))
---------------------------------------------

Khánh Thù xuống xe, lấy hành lí rồi lên lầu, phòng của Lộc Hàm ở lầu bốn, cũng tính là khá xa, cậu từng bước nặng nhọc leo lên cái cầu thang đã phai màu sơn, đi ngang qua phòng của bà chủ nhà, thuận tiện ghé chào một tiếng, cũng xem như là nghỉ mệt đi.

- Dì Trương, chào dì!

Dì Trương chủ nhà mang dáng vẻ mập mạp, nụ cười hiền hậu, ôn hòa, phòng ở đối diện phòng của cậu, lúc trước cậu hay ghé sang đây thăm Lộc Hàm, số lần gặp dì Trương không ít, dì không có con nên xem hai người như con ruột, rất yêu quý hai cậu nhóc này. Từ ngày Lộc Hàm dọn đến sống cùng người yêu, dãy phòng trọ của dì yên tĩnh hơn hẳn, hôm nay cậu nhóc Khánh Thù lại đến đây, dì thật sự là rất vui nha. Bỏ cuộn len đang đan dang dở xuống, dì Trương bước lại gần Khánh Thù, ôm cậu vào lòng.

- Thù Thù, hôm nay sao lại đến đây?

Khánh Thù biết dì thương mình, ít nhất cậu cũng còn có dì để bầu bạn ở nơi này, liền mỉm cười:

- Con nghe Hàm Hàm nói cậu ấy chưa có trả lại căn phòng ở đây, nên con muốn dọn tới, có được không dì?

Dì Trương nghe vậy rất vui, đã lâu lắm rồi nơi này không có ai dễ thương như hai cậu nhóc này bầu bạn với dì, hôm nay đứa nhỏ này dọn đến đây sống, dì vui còn không hết nữa.

- Được, đương nhiên là được, con cứ dọn vào ở, tiền nhà cứ thong thả, dì không gấp, mà Khánh Thù này, dì nhớ là con đang ở cùng một chỗ với Phác tổng mà, sao lại dọn đến đây?

- Dì... con...  - Khánh Thù bật khóc, nhào vào lòng dì Trương, vừa khóc vừa kể tất cả sự tình cho dì nghe, câu chuyện còn xen lẫn mấy tiếng nấc nghẹn ngào.

- Ngoan, Thù Thù ngoan của dì, từ nay cứ ở nơi này, dì sẽ chăm sóc con, không cần cậu ta nữa, có được không? Ngoan, Thù Thù ngoan, không khóc....

- Dì à... hức... con không thể nào quên được anh ấy... hức... mỗi khi con muốn quên anh ấy thì anh ấy lại xuất hiện trong đầu con... hức... Dì à...

- Ngoan, Thù Thù của chúng ta rất ngoan mà phải không, nào, bây giờ con về phòng cất hành lí đi, sắp đến giờ ăn tối rồi, dì đi nấu gì đó cho con ăn, nhé?

- Ân. - Khánh Thù quệt nước mắt.

Phác Lễ
Phác Xán Liệt sau khi đưa Vũ Ánh Ánh về nhà, liền lái xe về Phác Lễ, bước chân lên phòng, hắn đảo mắt quanh một vòng, hai vòng, ba vòng, cư nhiên không thấy cậu, bước đến chiếc tủ đầu giường, phát hiện thấy bức thư của cậu để lại, xung quanh đó là những bức hình hắn cùng Vũ Ánh Ánh đang... hôn nhau.

"Xán Liệt, em phải đi rồi, em đã mang khung ảnh chúng ta đi, em nghĩ anh sẽ không keo kiệt đến nỗi đòi lại, có đúng không? Em hứa với anh, em sẽ sống thật tốt, không để anh bận lòng nữa, không ngủ nướng nữa, không làm nũng nữa, không quên tắt nước nữa, không quên đắp chăn khi ngủ nữa. Hứa với em, sống thật tốt bên tổ ấm của anh, không được nhớ đến em. Anh là tình đầu, cũng là tình cuối của em, em sẽ nhớ mãi hình dáng anh, nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp anh, vẫn muốn yêu anh. Vậy nên, kiếp sau, anh cũng phải tìm cho được em, có biết không?"

- Chết tiệt! - Hắn rít khẽ.

- Quản gia, Khánh Thù đã đi đâu?

- Thưa ông chủ, lúc chiều cậu chủ nói sang nhà Lộc Hàm thiếu gia, cậu ấy còn nói đã xin phép ông chủ.

- Được, ông lui ra đi.

Nghe thấy cậu ở chỗ Lộc Hàm, hắn cũng an tâm, trước hết, hắn phải giải quyết người đã khiến cậu bỏ đi- Vũ Ánh Ánh.

Bước vào thư phòng với dáng vẻ giận dữ, hắn phất tay:

- Điều tra được những gì về cái thai rồi?

Từ trong bóng tối, một ám vệ đi ra, cung kính;

- Thưa chủ nhân, đã ghi âm được một đoạn trò chuyện, nội dung hết sức đặc sắc.

Ám vệ mang chiếc USB đưa cho hắn, sau đó lẩn vào bóng tối.

Phác Xán Liệt mở USB ra, nghe được đoạn ghi âm, càng thêm tức giận.

"Từ Lâm, anh yên tâm, hắn ta đã tin cái thai này là của hắn, không lâu sau Phác Thị sẽ thuộc về chúng ta, em cũng đã tống cổ thằng ôsin đó ra khỏi Phác Lễ rồi, về sau, không ai có thể cản chân Vũ Ánh Ánh này nữa rồi. Hahaha!"

- Vũ Ánh Ánh, cô được lắm, lần này xem tôi làm sao trị tội cô!

Lấy điện thoại ra, hắn ấn dãy số, gọi cho Ngô Thế Huân

- Khánh Thù có ở chỗ cậu không?

Ngô Thế Huân giọng ngạc nhiên, cư nhiên giờ này lại gọi cho hắn để tìm người.

- Không có, sao vậy?

- Khánh Thù nói qua nhà Lộc Hàm. - Hắn cộc lốc

- Không có, nhà chỉ có tôi và Lộc Hàm thôi.

Phác Xán Liệt cúp máy, ném điện thoại vào tường, ra lệnh cho ám vệ:

- Tìm cậu chủ về đây, mau!

"Thù Thù, rốt cuộc em đang ở đâu?"

----------------------------------

Tôi muốn ngược Liệt a  =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro