Chap 17. Tiểu Bảo Bối, Chào Con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Thù sau khi dẹp đồ đạc thì liền qua phòng của dì Trương, mùi canh cá thơm phức xộc thẳng vào mũi làm cậu muốn chảy nước dãi. [Là cá đó =)))]

- Dì à, thơm quá!

- Cái thằng nhóc này, đợi một tí, sẽ có ngay thôi. - Dì Trương giọng vui vẻ.

Gắp một miếng cá cho vào miệng, cảm giác đó lại dâng lên, Khánh Thù chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, dì Trương thấy thế liền chạy vào vuốt lưng cho cậu. [=))))]

- Thù Thù, có phải không khỏe ở đâu không?

- Con không sao.... ọe... Dạo này dạ dày con hơi yếu thôi, không sao đâu dì, con muốn ra ngoài hóng mát một chút.

- Ừ, con đi đi.

Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã khụy xuống, ngất lịm đi.

- Thù Thù, tỉnh mau đi con, Thù Thù....

Xe cấp cứu được dì Trương gọi đến, chạy nhanh trong màn đêm.

Dì Trương ở ngoài đợi hai giờ đồng hồ, rốt cuộc bác sĩ cũng bước ra, theo sau là vài vị y tá đẩy Khánh Thù ra.

- Bác sĩ, cháu tôi sao rồi?

Vị bác sĩ trẻ tuổi cười nhẹ, âm điệu mang vài phần oán trách:

- Cậu bé này, cư nhiên có thai lại không biết bảo vệ cơ thể, khiến cho suy nhược cơ thể, về sau phải bồi bổ kĩ một chút.

- Cám... cám ơn bác sĩ.

- Đây là việc nên làm mà. Bây giờ bác có thể vào thăm rồi, tránh kích động bệnh nhân, nhé!

- Cám ơn bác sĩ.

"Khánh Thù có thai? Vậy là của Phác tổng rồi. Nhưng mà theo lời Thù Thù, cô Vũ Ánh Ánh đó rất nguy hiểm, có thể làm hại đến thằng bé. Trước hết nên thông báo cho Hàm Hàm biết đã"

Dì Trương lấy di động ra, nhấn gọi cho Lộc Hàm.

- Alo?

- Hàm Hàm, là dì Trương đây!

- A! Dì, có chuyện gì không ạ?

- Con ra một chỗ yên tĩnh, dì không muốn để Ngô Tổng nghe.

- Dạ được, dì nói đi ạ. - Cậu bước lên sân thượng.

- Thù Thù... thằng bé có thai... đang ở bệnh viện... con có thể tới đây không?

- Cái gì? Được. Con đến ngay.

Lộc Hàm khoác vội chiếc áo ấm dày, bước ra cửa.

- Em đi đâu vậy? - Tiếng Ngô Thế Huân từ phòng bếp vọng ra, số là anh đang gọt trái cây.

- Em đến bệnh viện.

- Bảo bối, tại sao lại đến bệnh viện, có phải không khỏe ở đâu không? - Ngô Thế Huân lo lắng chạy ra.

- Em không sao. Có điều, Kh... À, dì Trương bị bệnh nên em vào săn sóc, dù gì lúc trước dì ấy cũng giúp em rất nhiều.

- Để anh đưa em đi.

- Không cần đâu, anh ở nhà đi, mai còn đi làm, tối nay em ở lại với dì, mai em sẽ về. - Nói rồi cậu hôn chụt vào má Thế Huân, chạy vụt đi, để lại Ngô Thế Huân đứng cười ngốc.

Bệnh viện

- Dì Trương, Thù Thù sao rồi?

- Thằng bé bị suy nhược cơ thể, cái thai rất yếu.

- CÁI TÊN PHÁC XÁN LIỆT ĐÓ, CON NHẤT ĐỊNH PHẢI BẰM HẮN TA RA, AISHHHHH

- Hàm Hàm à, nơi này là bệnh viện, nhỏ tiếng một chút.

- Dì... Hàm Hàm... con có thai sao?

Một giọng nói kéo hai người về thực tại, là Khánh Thù, Khánh Thù tỉnh rồi!

- Thù Thù, con có thấy không khỏe ở đâu không?

- Đúng rồi, để mình đi gọi bác sĩ. - Lộc Hàm chạy vội đi.

- Dì, con có thai sao?

- Đúng vậy, Thù Thù, từ nay con phải ăn uống cho đầy đủ, phải để bé con phát triển đầy đủ, có biết không?

- Ân - Khánh Thù cười nhẹ.

Một lát sau, vị bác sĩ trẻ bước vào, khám cho cậu, sau đó dặn dò:

- Cậu bé, đã có con rồi, phải ăn uống đầy đủ, để tốt cho đứa bé trong bụng nữa, có biết không? Nhìn mặt em rất quen, hình như anh đã gặp em ở đâu rồi. Anh là Nghệ Hưng, rất vui được biết em! [Trương thái y lên sàn =))) Yên tâm, ảnh có bồ rồi, hai đứa thụ hông làm gì được đâu =)))]

- Em là Khánh Thù.

- Khánh Thù, em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài trước.

- Ân.

Khẽ nhìn xuống cái bụng lép xẹp, cậu mỉm cười nhẹ, coi như đây là chứng minh của tình yêu giữa anh và cậu, ít nhất, năm tháng sau này, cậu sẽ không bị cô đơn, vì còn có tiểu bảo bối mà!

Tiểu bảo bối, chào con!

-----------------------

Ngồi từ sáng tới trưa đau lưng quá mấy má ơiiiii TT TT






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro