Chap 5. Theo Đuổi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khánh Thù ?

Tại sao cậu ấy lại nằm ờ đây, còn ướt sũng nữa chứ? Khoác tạm cho cậu chiếc áo vest, hắn bế cậu lên xe rồi liền trở về Phác Lễ.

Hắn dìu Khánh Thù lên phòng cậu. Vì đây là phòng cho người ở nên không có khóa. Mở cửa, hắn dìu cậu lên giường, thay cho cậu bộ đồ để không bị cảm rồi đặt túi chườm đá lên trán cậu, sau đó li khai.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy thì Phác Xán Liệt chạy ngay sang phòng Khánh Thù, gỡ túi chườm, kiểm tra nhiệt dộ cho cậu rồi để lại một mẩu giấy.

" Hôm qua cậu dầm mưa bị cảm, nên hôm nay hãy nghỉ học đi. Tôi đi xin phép cho cậu rồi. Ở nhà không được khóc, tôi biết cậu dầm mưa là có chuyện buồn. KHÔNG NGHE LỜI TÔI SẼ TRỪ LƯƠNG"

Độ Khánh Thù sau khi tỉnh dậy đọc được mẩu giấy, mỉm cười một cái, hắn là người đầu tiên trên đời quan tâm đến cậu đó. [Chồng anh mà :)))]

Nhưng mà, lúc trước còn có Chung Nhân...

Vừa nhớ tới hắn, không chịu được mà bật khóc.

À mà khoan!

Khóc sẽ bị trừ lương a!

Không được, Khánh Thù, mày phải nín!!!!!

Vệ sinh cá nhân xong, cậu định đi siêu thị mua ít đồ bỏ vào tủ lạnh và mua cho cậu vài bộ quần áo. Dù sao thì bây giờ cậu cũng cô đơn một mình trên đời rồi, phải tự lo cho bản thân thôi.

_____________________

Về phía Ngô Thế Huân, từ lúc có được số của Lộc Hàm, hắn cứ cười tủm tỉm suốt. Đám đàn em trong bang đang suy nghĩ có cần mời giáo sư khoa tâm thần về cho đại ca không, không chừng đại ca bị tâm thần phân liệt rồi sao!

Rốt cuộc khi mời giáo sư đến thì lại bị đại ca chửi, còn trừ lương nữa chứ. Không chừng đại ca bị tới giai đoạn cuối rồi a!

Hôm nay bang không có gì làm, Ngô Thế Huân biết hôm nay cô em gái không có tới tiệm, liền chạy đến tiệm bánh tiếp cận Lộc Hàm.

Lộc Hàm hôm nay làm ca ngày, Ngô Thế Huân biết thế vui như xổ số. Đám đàn em lại nghĩ có nên tiếp tục mời giáo sư về không nhỉ?

Tiêu sái bước vào, Ngô Thế Huân chọn cái bàn ở gần cửa sổ, ngồi xuống.

- Anh dùng gì ạ? - Cô nhân viên thân thiện hỏi

- Một cà phê đen - Giọng hắn nghe không được thân thiện lắm a

Lần này người bưng cà phê cho hắn là Lộc Hàm. Phải, là cậu ấy a. Trước tiên, muốn nói chuyện với người đẹp thì phải mặt dày một chút nha. Lộc Hàm từ từ tiến gần lại, Ngô Thế Huân hắc hắc, giơ chân ra làm cậu không kịp phản ứng đổ cà phê xuống bàn, còn dính lên tay áo vest của hắn nữa chứ. Aiii, tại sao hôm nay cậu lại xui xẻo như vậy chứ!

- Xin lỗi quý khách! Xin lỗi quý khách!

- Cậu tính sao đây?

- Dạ...

- Ngồi xuống!

- Dạ... Quý khách muốn như thế nào ạ?

- Vậy đi, cậu nợ tôi rồi, trước hết đem cái áo vest của tôi về giặt, sau đó đem đến Ngô Thị trả cho tôi. Còn nữa, nghe nói cậu không có nhà?

- Dạ... Tôi có nhà, là nhà trọ.

- Vầy đi, coi như là cậu trả nợ cho tôi, đến nhà tôi giúp việc đi. Không cần làm việc ở đây nữa, cậu chỉ cần dọn dẹp nhà và nấu ăn, tiền lương gấp 5 lần tiền lương ở đây, vả lại cậu vẫn có thể đi học. Thế nào?

- Được, được ạ. Cám ơn, cám ơn anh.

- Vậy đi. Khi nào giặt áo xong đến tìm tôi. Lúc đó cậu có thể đến nhà tôi làm việc.

- Dạ. À mà tôi chưa chưa biết tên của anh, làm sao tìm được anh.

- Cứ gọi tôi là Thế Huân. Ngô Thế Huân.

- Được. Tôi là Lộc Hàm.

Khoan, tại sao cái tên Ngô Thế Huân này nghe quen vậy? Còn nữa, sao hắn biết nhiều về cậu vậy?


Kiếp Thù Hàm là làm ô sin =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro