Chap 6. Vũ Ánh Ánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt hôm nay tới công ty thì nhận được lời mời đi ăn của Vũ Kỳ, một thương nhân lớn, chủ tịch tập đoàn Vũ Thị hàng đầu Châu Âu. Lần này nếu Phác Thị có thể xâm nhập thị trường châu Âu thì còn gì bằng. Phác Xán Liệt liền nhắn tin cho Khánh Thù rồi đi đến nơi hẹn.

" Trưa nay tôi không về "

Hắn đến nơi. Nơi này là một nhà hàng lớn sang trọng, thông thường thỉ chỉ có quý tộc mới có thể tới đây. Hôm nào phải dẫn Khánh Thù đến đây ăn mới được. Ách, sao tự nhiên hắn lại nhớ tới cậu ta chứ. Không được rồi!

- A, Phác tổng!

- Chào Vũ tổng!


-----------


- À , thông qua lần hợp tác này tôi cũng muốn giới thiệu con gái tôi cho Phác tổng. Nào, Tiểu Ánh, vào đây!

- Dạ

- Đây là Tiểu Ánh, con gái tôi. Mong hợp tác lần này thuận lợi, Phác tổng - Lão nhấn mạnh câu sau

Phác Xán Liệt biết tỏng nếu hắn không đồng ý qua lại với cô gái này thì hắn coi như mất vụ làm ăn nay. Vậy đành cắn răng chịu đựng, đến khi Phác thị đứng vững ở châu Âu thì hắn liền lập tức đá bay cô ta ngay.

Phác Xán Liệt và Vũ Ánh Ánh kết giao đến nay cũng tính là bốn tháng. Chưa có động tĩnh gì, Vũ Kỳ lập tức thúc giục con gái tìm cách leo lên chức Phác phu nhân.

Hôm nay là sinh nhật Vũ Ánh Ánh, Phác Xán Liệt phải cắn răng ra ngoài với cô ta, cơm Thù Thù nấu còn không được ăn nữa a. Kể từ khi Khánh Thù hết bệnh, hai người cũng không còn khoảng cách nữa, hai người ngày ngày cười đùa vui vẻ, sáng nào cậu có tiết thì Phác Xán Liệt sẽ đưa cậu đến trường. Hai người trong tâm dường như có cái gì đang nảy nở. Nhưng mà, khoảng cách lại là con kì đà Vũ Ánh Ánh!

Vũ Ánh Ánh hôm nay nhất định phải có được Phác Xán Liệt, phải leo được chức Phác phu nhân, liền tìm cách bỏ thuốc mê vào ly rượu của hắn. Kết quả? Đương nhiên là cô ta thành công rồi!

Hôm nay Phác Xán Liệt nói là sẽ về trễ nên Khánh Thù không có đợi cửa, biết là Phác Xán Liệt còn có một chùm chìa khóa dự phòng nên cậu lên phòng ôn bài rồi ngủ. Ngày mai là ngày Khánh Thù phải thi cuối kì của năm nhất, kì thi này rất là quan trọng đối với cậu nên đến tầm 2 giờ khuya cậu mới có thể nghỉ ngơi. Vừa chuẩn bị nhắm mắt, lại có tiếng chuông cửa. Khánh Thù mang vội đôi dép thú bông hình mèo Pusheen ra mở cửa, chắc là cậu chủ lại quên đem theo chìa khóa rồi!

Mở cửa, đập vào mắt cậu là thân ảnh của hắn đang dựa toàn lực vào một cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm thì quá lố. Nói chung là không thể chấp nhận được, vô cùng ghê tởm! Trong lòng Khánh Thù bỗng dưng nỗi lên một cỗ khó chịu kèm theo ghen tức, ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Rõ ràng là hắn với cậu đâu có liêm quan gì chứ!

- Đứng tần ngần ở đó làm gì? Mau mở cửa. Người làm gì mà không hiểu phéo tắc gì hết vậy? Nói cho cậu biết, tôi sắp trở thành chủ cái nhà này rồi, liệu mà cư xử cho cẩn thận. Nếu không tôi tống cậu ra khỏi cái nhà này! [Khoan hãy ghét bả, về sau còn một em lợi hại hơn bả =)))]

Cái gì? Bà chủ? Cậu tự thầm cay đắng trong lòng. Vài hôm trước cậu còn tưởng cậu và hắn còn có thể tiến xa một chút. Bây giờ... Bà chủ xuất hiện rồi! Cậu không nên mộng tưởng được ở bên hắn, được hắn quan tâm như trước nữa. Thở dài ngao ngán, cậu tự nhiên cảm thấy đói nên xuống bếp uống ít sữa rồi đi ngủ.

Sau khi quăng cho Khánh Thù đống lời lẽ cay nghiệt, Vũ Ánh Ánh dìu Phác Xán Liệt lên lầu. Vì không biết phòng hắn ở đâu nên cô ta cứ chọn đại một phòng mà vào, sau đó thực hiện kế hoạch. Rất đơn giản, chỉ cần lột hết đồ của cô và hắn rồi đi ngủ là xong. Mọi chuyện tiếp theo để ngày mai diễn!

Hôm sau, Khánh Thù dậy rất lâu nhưng chưa thấy Phác Xán Liệt xuống, cậu lắc đầu, chắc là hắn đang cùng người yêu có những phút giây vui vẻ rồi, cậu đâu là gì chứ! [Cấm nghĩ bậy =)))] Khánh Thù ngó đồng hồ cũng không còn sớm, cậu còn phải thi, liền viết tờ giấy note để lại, dằn lên bàn ăn, bảo hắn và cô ta ăn sáng, cậu phải đi học, trưa nay không cần rước cậu, vả lại từ nay không cần đưa đón cậu nữa [Anh có bồ rồi đâu cần Thù Thù nữa =(((]

Trường của cậu cách Phác Lễ một khoảng khá xa, cũng may là cậu đi từ sớm, nếu không sẽ trễ giờ thi mất! Đi được khoảng 100m, bỗng một chiếc BMW màu đỏ tấp vào lề đường, nơi cậu đang đi.

- Này, em là Khánh Thù? - Người thanh niên vẻ mặt điển trai ân cần hỏi cậu

- Vâng. Có gì không ạ?

- Anh là Ngô Thế Huân, bạn của Xán Liệt. Bình thường cậu ấy đưa em đi học mà. Cậu ta đâu?

- Cậu chủ... ở nhà với người yêu ạ... họ đang ngủ nên em không có quấy rầy ạ.. - Càng nói thanh âm cậu càng nhỏ đi

- Cái gì? Cậu ta có người yêu? - Ngô Thế Huân trước giờ biết Phác Xán Liệt từ khi chia tay Bối Bối thì không qua lại với ai, gần đây lại đặc biệt quan tâm đến cậu bé này. Mà mấu chốt là cậu bé này chính là bạn thân của Lộc Hàm. Người ta nói muốn cua được bồ thì phải mua chuộc bạn thân a.

- À, anh đưa em đến trường, dù sao anh cũng đi ngang qua đó - Ngô Thế Huân bắt đầu chiến dịch mua chuộc bạn thân của Lộc Hàm. Phác Xán Liệt, nhất định Ngô Thế Huân tôi phải truy ra bằng được cô ta là ai, hại Khánh Thù cái mặt bí xị rồi.

- A, không cần đâu ạ - Cậu tỏ vẻ ngại ngùng

- Không sao, dù sao cũng là chỗ quen biết. Vả lại...

- Có chuyện gì ạ?

- Vào xe đi, trên đường đi anh sẽ nói.

- Vâ... Vâng ạ.

- Thật ra anh thích Lộc Hàm, bạn thân của em từ lâu rồi, em có thể giúp anh không?

Nghĩ hắn cũng là người tốt, ít nhất cũng không như tên kia đi, nên Khánh Thù cũng gật đầu đồng ý, nhưng mà quyền quyết định là Lộc Hàm định đoạt a.

Về phía căn phòng kia, Phác Xán Liệt khó nhọc mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh tượng kinh hãi. Sao co ta lại nằm đây? Mình và cô ta? Cùng lúc đó, Vũ Ánh Ánh mở mắt, ra vẻ ủy khuất, khóc thút thít:

- Hôm qua anh say quá, mình... đây còn là lần đầu của em... Hức... Huhu... Ba em mà biết thì phải làm sao đây... Hức... Hức...

Phác Xán Liệt ôm một cỗ tức giận trong lòng, tức giận quát:

- Được rồi. Tôi cưới cô. Vậy là được chứ gì. Còn bây giờ mặc đồ vào ngay cho tôi!

Vũ Ánh Ánh thầm ăn mừng trong lòng. Vậy là cô sắp trở thành Phác phu nhân rồi!

Bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, theo thói quen hắn nhìn một lượt. Khánh Thù đâu? Nếu là mọi ngày, cậu sẽ hì hục trong bếp, khi hắn bước xuống thì cậu sẽ cười một cái, cùng ăn bữa sáng rồi Phác Xán Liệt sẽ đưa cậu tới trường. Nhưng mà hôm nay cậu đâu rồi? Nhớ lại buổi sáng của hai người, Phác Xán Liệt không tự chủ được mỉm cười một cái.

- Vì cưới được em nên anh vui hả? - Vũ Ánh Ánh từ sau ôm lấy hắn 

- Bớt nhảm đi - Gỡ tay cô ta ra, hắn đi đến bàn ăn [ Bỏ nha em =)) ATSM hả em =)))]

Thấy tờ giấy note cùng HAI phần ăn sáng, hắn biết Khánh Thù hôm qua chắc chắn bị cô ta nói gì đó rồi. Phác Xán Liệt biết Khánh Thù cũng có ý với hắn như hắn đối với cậu, nhưng mà, nhờ phước của con kì đà Vũ Ánh Ánh này, cậu đã xây lên một bức tường thành vững chãi rồi. Chết tiệt!

- Hôm qua cô nói gì với Khánh Thù?

 Nhai ngấu nghiến miếng sandwich, cô ta vừa ăn vừa nói:

- Em nói em là bà chủ nơi này, người như cậu ta đừng có tơ tưởng!

- Cái gì? Chết tiệt! Cô dám nói như vậy? Mau, đi khỏi nhà tôi, mau. Nếu không tôi và cô cắt đứt quan hệ. Mau lên!

- Được rồi, được rồi...

Cô ta giết mình rồi! 




Muốn sụi tay =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro