Chap 10. Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Park ChanYeol, không thể được!"

Lời vừa dứt cậu liền dùng hết sức lực đẩy hẳn ra khỏi cơ thể mình rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng thật không may lại bị Park ChanYeol túm gọn trở về giường, trên người cậu hiện tại chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi dài tới đùi, cơ thể nhỏ nhắn dưới ánh đèn mờ mờ càng trở nên kích thích giác mạc khiến kẻ đã có biết bao kinh nghiệm như Park ChanYeol cũng phải nuốt khan một cái.

"Tại sao phải chạy trốn? Đừng sợ, tôi sẽ không làm cậu đau... "

Thế rồi hắn như một con hổ đói mà nhào tới ngấu nghiến đôi môi cậu tựa như một miếng mồi ngon, lúc đầu có chút chậm rãi nhưng càng về sau nụ hôn lại càng trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết. Chiếc lưỡi của hắn trong khoang miệng cậu vẫn không ngừng khuấy đảo, trước hết là thăm dò bên ngoài viền môi sau đó là tiến sâu hơn bắt lấy chiếc lưỡi bên trong khoang miệng mà không ngừng mút máp. KyungSoo dường như bị hắn hôn đến choáng váng bàn tay nhỏ bé vẫn không ngừng đẩy hắn sang một bên. Dù cậu có thích hắn thì sao? Nhưng việc 2 tên con trai cùng chơi trò "phu thê" này chẳng phải quá ghê tởm hay sao? Nói không chừng sau đêm nay, nếu như Park ChanYeol có thể chiếm đoạt cậu hắn sẽ lập tức rời bỏ cậu...

Vì vậy cậu không muốn, một chút cũng không muốn. Không phải KyungSoo không hiểu tính của hắn, thực chất cậu hiểu hắn hơn ai hết, con người hắn vốn thích thuần hóa những thứ lạ lùng, một khi đã thu phục được thì lập tức chán ghét mà bỏ đi, đương nhiên KyungSoo cũng không ngoại lệ... Càng như vậy cậu lại càng không muốn, cứ nghĩ đến việc sẽ không còn hắn ở bên...chính bản thân cậu cũng không dám tưởng tượng.

Không hiểu vì sao, lúc này nước mắt cậu lại thi nhau tuôn trào khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn mờ ảo đã sớm thấm đẫm nước mắt. Park ChanYeol cảm nhận được điều này, khi bàn tay chạm tới đôi mắt đã ướt lệ kia hắn như bừng tỉnh, chính hắn cũng tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đang làm điều gì?

Nhanh chóng ngồi dậy, hắn một lực liền kéo KyungSoo nằm vào trong lòng mình rồi với tay đắp chăn lên hai người. KyungSoo vẫn không ngừng khóc, hắn chẳng biết nên phải làm gì ngoài việc đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi xoay người KyungSoo lại để đầu cậu tựa vào lồng ngực mình.

"KyungSoo... "

Có lẽ hắn đã làm cậu sợ hãi, sợ hãi tột độ bởi vì KyungSoo không hề dễ dàng khóc, hắn biết điều này bởi vì trước đây cậu bị đám Hwang JiHyun đánh tới bầm dập cũng không miệng tiếng khóc, chỉ khi bọn chúng có ý định cưỡng bức cậu KyungSoo mới bắt đầu sợ hãi mà rơi lệ. Nếu tính ra, những hành động ban nãy của hắn đâu có khác gì lũ đấng chết Hwang JiHyun kia chứ?!

"Park ChanYeol đừng rời xa tôi.... Cậu muốn tôi cũng được, tôi sẽ cho cậu...
Chỉ xin cậu đừng bỏ rơi tôi..."

KyungSoo tựa như đứa trẻ con gắt gao ôm lấy cơ thể to lớn của Park ChanYeol, hắn có thể cảm nhận được cái ôm này tại sao nó lại ấm áp đến như vậy? Hắn cũng ôm chặt lấy KyungSoo, bàn tay to lớn xoa nhẹ trên lưng cậu giống như một lời an ủi. Tiêu tư ngốc này, tại sao cậu có thể nghĩ hắn sẽ bỏ rơi cậu? Hắn một chút cũng không muốn, bởi vì khi ở bên cạnh cậu cảm giác thật bình yên, cái cảm giác mà chẳng một ai có thể đem đến cho hắn, kể cả mẹ ruột của Park ChanYeol.

"Tôi sẽ không bỏ rơi cậu, ngoan đừng khóc nữa. Tôi không muốn vì tôi mà ngày mai mắt cậu sẽ trở thành một con gấu trúc."

Hắn đưa hai tay ấp lên hai bên má cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của KyungSoo rồi hôn nhẹ lên đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc. Bất giác khẽ bật cười, KyungSoo này kể cả lúc khóc cũng thật đáng yêu khiến người ta chỉ muốn thu nhỏ cậu lại nhét vào trong cái túi lúc nào cũng giữ khư khư bên mình.

"Park ChanYeol...tôi yêu cậu... "

Lời vừa nói KyungSoo liền giật mình, cậu vừa nói cái gì? Là cậu yêu hắn? Chẳng phải quá điên khùng sao? Park ChanYeol dù hắn cũng từng quan hệ với đàn ông nhưng chưa từng cùng đàn ông yêu đương, lúc này... Có phải hắn đang rất sợ hãi cậu hay không? Nhìn khuôn mặt hoảng hốt vì trót lời của KyungSoo mà hắn phì cười, Do KyungSoo này tại sao cứ tỏ ra là mình đáng yêu đến vậy chứ? Hai bàn tay to lớn nhéo nhẹ lên hai bên má bầu bĩnh của cậu rồi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

"KyungSoo, tôi yêu cậu"

Không để KyungSoo trả lời hắn lập tức hôn lên đôi môi cậu, nụ hôn này lại chẳng còn mạnh bạo như trước mà lại thật nhẹ nhàng vì thế mà KyungSoo cũng đáp lại hắn. Park ChanYeol dường như cảm nhận được sự phối hợp này nhanh chóng liền nghiêng đầu để nụ hôn của bọn họ trở nên sâu nên, khẽ cắn nhẹ lên môi dưới của cậu một cái sau đó liền rời môi. Hắn không muốn làm cậu sợ hãi, vì vậy nhất quyết sẽ không làm hơn bởi vì càng hôn hắn càng khao khát muốn chiếm lấy cậu.

"Cậu... Yêu tôi thật chứ?"

"Tiểu tử ngốc, em nghĩ lời tôi nói là giả hay sao? Tôi yêu em, Do KyungSoo.... "

Bàn tay hắn ôm chặt cậu trong lòng, KyungSoo cũng như một đứa trẻ rúc sâu vào trong lòng hắn, hơi ấm lan tỏa xung quanh cơ thể cộng thêm cảm giác an toàn bởi vòng tay đang siết chặt của hắn, rất nhanh chóng cậu đã chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa còn tìm trên lồng ngực hắn nơi êm ái nhất để dựa vào còn cọ cọ thêm vài cái như một chú mèo nhỏ khiến Park ChanYeol không khỏi bật cười.

Nhưng dáng ngủ này có chút không đúng, nếu cứ như vậy hắn sẽ phải ngồi yên cả một đêm để cho cậu nằm trên cơ thể mình. Hắn thực sự sẽ rất mỏi, nhưng nhìn mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng hắn lại không nỡ nhúc nhích cơ thể dù chỉ một chút. Vì sao chứ? KyungSoo đang rất mệt, nếu như hắn đánh thức cậu nhìn KyungSoo đau mỏi hắn cũng cảm thấy thật đau lòng...

.

.

.

KyungSoo tỉnh dậy đã là chuyện của sáng ngày hôm sau, vừa mở mắt ra liền chạm tới chiếc cằm nhẵn bóng của hắn. Lúc này cậu càng có thể nhìn Park ChanYeol một cách rõ ràng hơn bao giờ hết, khuôn mặt của hắn ngũ quan tinh tú nhìn đến đâu cũng không thể cho hắn điểm trừ. Chỉ có điều đôi tai của Park ChanYeol lại rất khác người, nhưng là nếu để ý kĩ một chút còn lại tất cả đều rất hài hòa.

Nhưng...hiện tại cậu đang nằm ở đâu vậy chứ? Park ChanYeol từ đêm qua vẫn duy trì tư thể nửa nằm nửa ngồi để cậu ngủ trên cơ thể, chắc chắn khi tỉnh giấc toàn thân sẽ đau nhức không thôi, huống hồ gần đây cậu còn tăng cân. Cơ thể nhỏ bé đang chuẩn bị nhúc nhích ra khỏi cơ thể to lớn của Park ChanYeol thì bàn tay to lớn của hắn đặt trên eo cậu bỗng siết chặt lại khiến cho KyungSoo không khỏi hoảng hốt.

"Em có biết hiện tại nếu em rời ra mới chính là một cực hình hay không? "

"Park ChanYeol... Tôi xin lỗi.. "

KyungSoo tỏ vẻ giống như là bị mắng oan, trong lòng hắn lại bày ra bộ mặt phụng phịu như sắp mếu đến nơi khiến Park ChanYeol không thể nào không cười. Nụ cười của hắn lại giống như ánh bình minh, dịu dàng mà không chói chang ấm áp vừa phải khiến KyungSoo như lạc vào câu chuyện cổ tích. Hắn nhẹ nhàng sốc người cậu ra khỏi cơ thể mình, bản thân liền nhận một đợt đau đớn ùa về cơ thể hắn lúc này đều tê liệt hết cả.

"Chắc là đau lắm"

KyungSoo dường như vẫn chẳng hiểu được vấn đề, khuôn mặt vẫn ngờ nghệch đến vô cùng khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Park ChanYeol đưa tay nhéo một cái lên chiếc má bầu bĩnh của cậu, KyungSoo nhận được cử chỉ dịu dàng của hắn lại bất giác đỏ mặt ngượng ngùng mà quay sang bên khác, hắn cũng không kéo cậu quay lại bàn tay to lớn chỉ khẽ vuốt nhẹ dọc theo sống lưng của cậu sau đó tiến tới hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần kia.

Cơ thể KyungSoo hôm nay hiện lên khá nhiều vết cắn, trên làn da trắng sữa thì chúng lại càng nổi bật hơn. Hắn đưa tay khẽ vuốt nhẹ những vết cắn, kể cả trước ngực cậu cũng có một vài vết. Có lẽ đêm qua hắn quá mạnh bạo, vì vậy KyungSoo mới sợ hãi đến thế.

"Đêm qua...anh thật quá phận.. "

KyungSoo cũng hiểu hắn đang chú ý tới những vệt thâm trên cơ thể cậu, cứ nghĩ đến ánh mắt cùng cử chỉ đêm qua của hắn là cậu không khỏi rùng mình. Khẽ liếc hắn một cái, Park ChanYeol lại dùng một nụ cười bí hiểm vô cùng đối với cậu.

"Là em nợ tôi một đêm, nếu có lần sau nhất định tôi bắt em đền gấp đôi" - Park ChanYeol nở nụ cười đầy ám khí nhìn cậu KyungSoo lại thật ngượng ngùng liền cầm lấy chiếc gối đánh vào mặt hắn. Còn có lần sau? Cậu nhất quyết không cho hắn quá phận đối với cậu dù chỉ một lần nào nữa...

"Cái bụng nhỏ này, đã đói hay chưa? "

Park ChanYeol vòng tay đặt lên chiếc bụng của cậu mà xoa xoa, cảm nhận làn da mềm mại của KyungSoo khiến hắn chẳng muốn rời tay một chút nào, cậu cũng bị hắn xoa đến nhột liền đưa tay hất ra. Sau đó tự bản thân mình rời khỏi giường, chỉ có điều... Quần áo của cậu đêm qua đều đã ướt lúc này thực sự không biết nên mặc gì. Park ChanYeol dường như hiểu điều cậu đang suy nghĩ, nhanh chóng đứng dậy tiến tới tủ quần áo lấy ra một chiếc túi giấy lớn, từ bên trong lấy ra một chiếc quần jean, một chiếc áo hoodie thật dày và một đôi giày thể thao tất cả đều còn mới nguyên.

Không nói một lời hắn liền đặt cậu ngồi xuống giường, bản thân lại tự mặc đồ cho cậu. Hắn xưa nay đều là có người hầu hạ, đã bao giờ phải chịu hầu hạ ai vậy mà lúc này lại nửa quỳ nửa ngồi trước mặt một Do KyungSoo nhỏ bé xỏ cho cậu từng cái ống quần, rồi còn cởi chiếc áo sơ mi trắng trên cơ thể cậu để mặc cho cậu chiếc áo hoodie màu hồng sữa, cuối cùng hắn với lấy chiếc áo phao thật lớn trên mắc khoác lên cho cậu nhẹ nhàng đưa hai tay lên ốp lên hai bên má phúng phính. Xong xuôi, KyungSoo tự nhìn chính mình trong gương lại tự đánh giá bản thân một chút, không biết ngày hôm nay cậu cảm thấy mình thật đẹp là vì trước nay đều vậy hay là vì lúc này bên cậu đang có một người vô cùng quan trọng và chính tay hắn mặc từ chiếc áo chiếc quần cho cậu, khẽ nở một nụ cười cậu đưa mắt nhìn về phía Park ChanYeol. Trên người hắn hiện tại vẫn đang mặc chiếc quần âu bên trên là chiếc áo sơ mi đã bị nhăn vài phần tuy nhiên Park ChanYeol đã sớm sơ vin vào nên cũng trở nên thật gọn gàng bên dưới hắn còn đi một chiếc giày da, trên tay phải vắt chiếc áo âu.

"Anh không lạnh sao?"

KyungSoo nghiêng đầu nhìn hắn, hắn trong bộ âu phục này thực sự rất đẹp, đẹp một cách lạ lùng. Nhưng trong thời tiết này thực sự có chút không phù hợp. Nếu nói là đêm qua phải mặc âu phục vì đây là sự kiện trọng đại thì thôi đi, nhưng lúc này cũng đâu cần thiết phải mặc mỏng như vậy. Park ChanYeol khẽ mỉm cười lắc đầu, sau đó đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu.

"Chúng ta cũng nên trở về nhà thôi. Tôi sẽ làm một chút bánh gạo cay cho em."

Park ChanYeol tiến tới giọng nói của hắn thật trầm ấm tựa như viên kẹo ngọt làm tan chảy trái tim bất cứ ai, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên chóp mũi KyungSoo rồi cả hai người cùng bước ra bên ngoài. Dãy hành lang rộng lớn khiến KyungSoo có một chút choáng ngợp, chỉ riêng dãy hành lang này cũng đã dài bằng chiều dài căn nhà của cậu rồi. Bước theo Park ChanYeol, cũng không lâu sau đó bọn họ đã tới phòng trà ở đó hiện có một người phụ nữ đang ngồi nhâm nhi một ly rượu vang từ người nọ tỏa ra một khí chất khiến người ta chỉ nhìn cũng phải cúi đầu.

Ấy vậy mà Park ChanYeol lại chẳng mấy để tâm vẫn nắm chặt lấy tay cậu bước qua trước mặt người phụ nữ ấy tưởng chừng như đây là nơi không người. Có lẽ cũng chính vì hành động này mà chỉ một giây sau đó từ đằng sau họ đã vang lên một tiếng "Dừng", Park ChanYeol cũng liền dừng lại quay đầu lại nhìn sau đó khẽ nhếch môi cười, nụ cười này lại khiến KyungSoo có một chút cảm giác sợ hãi, hắn chưa từng thể hiện nụ cười này ở trước mặt cậu và đây là lần đầu tiên..

"Lão đại nhà ta thực sự không có chút nào gọi là phép tắc"

Người phụ nữ ấy trên tay vẫn cầm ly rượu từng bước chân chậm rãi bước tới chỗ hai người bọn họ, Park ChanYeol vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi chỉ có điều trong nụ cười ấy lại hàm chứa biết bao nhiêu là sự giễu cợt quay người lại nhẹ nhàng buông một câu:

"Vậy theo mẹ cả như thế nào là phép tắc?"

-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro