Chap 11. Toàn tâm toàn ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy theo mẹ cả như thế nào mới được gọi là phép tắc? "

Người phụ nữ ấy nghe được lời này tuy có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng biểu hiện ra ngoài vẻ mặt mà chỉ một thoáng qua ánh mắt, KyungSoo ở phía sau Park ChanYeol lặng lẽ quan sát người phụ nữ nọ bà ta là một nữ nhân vô cùng đẹp, từ bà ta tỏa ra một khí phách kiêu ngạo đến đáng sợ khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng tự khắc cúi đầu. Bàn tay nhỏ bé có chút run run, Park ChanYeol dường như cảm nhận được bàn tay lại càng siết chặt hơn, hắn biết nếu như buông tay KyungSoo nhất định sẽ sợ hãi.

"Nam sinh này quả thực rất khôi ngô, chẳng chắc thiếu gia nhà chúng ta lại yêu thích như vậy."

Bà ta không trả lời câu hỏi của Park ChanYeol, dường như là coi như chưa từng nghe thấy. Bước vòng ra đằng sau Park ChanYeol bàn tay nắm lấy cằm KyungSoo tỉ mỉ quan sát, cậu tựa như hóa đá một chút cử động cũng không dám ngay cả hơi thở cũng chẳng dám thở mạnh. Park ChanYeol khẽ cau mày, nhanh chóng liền hất tay bà ta ra khỏi người cậu.

"Nếu không có chuyện gì con xin phép rời đi"

Nói xong hắn liền kéo theo KyungSoo rời khỏi căn biệt thự rộng lớn ấy. Cho đến lúc ngồi trên xe KyungSoo vẫn chẳng hề biết bản thân rốt cuộc đang ở đâu, cứ nghĩ tới ánh mắt sắc lạnh tựa dao kia là cậu lại bủn rủn cả chân tay, cả người như mềm nhũn chẳng có một chút sức sống.

"ChanYeol, rốt cuộc bao nhiêu năm qua anh làm thế nào mà cùng chung sống với người phụ nữ ấy được? "

Park ChanYeol châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi rồi nhả ra những làn khói trắng. Hắn không nói gì, chỉ cầm lấy tay của KyungSoo nắm chặt. Con người ta, một khi đã phải đối diện với tử thần nhiều lần thì tuyệt nhiên sẽ chẳng còn sợ hãi với tử thần nữa, hắn cũng vậy. Mười mấy năm qua, cùng chung sống với một con sói già, bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lấy hắn mà ngấu nghiến đã khiến hắn dần quen với việc tự tôi luyện bản thân mình để có thể phản kháng thậm chí là giết chết con sói ấy. Vậy nên, hiện tại hắn còn gì để sợ?

"KyungSoo, có rất nhiều chuyện trên cuộc đời này em không thể hiểu hết được. Để sau này, em lớn thêm một chút trải nghiệm về cuộc đời nhiều hơn một chút thì em sẽ hiểu được"

Lời nói của hắn thực vô cùng mơ hồ, KyungSoo dù nghe cũng chẳng có lấy nửa câu lọt qua tai. Lớn thêm chút nữa? Hắn cũng đâu hơn cậu đâu mà nói ra những lời này? Nhưng nhìn sự trầm tư của hắn, KyungSoo lại chẳng có ý muốn hỏi điều cậu sẽ biết trong tương lai ấy là gì. Có lẽ lúc này điều Park ChanYeol cần chính là sự yên tĩnh, nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của hắn KyungSoo khẽ nhắm mắt.

Park ChanYeol cúi xuống nhìn cậu, bất giác trên môi nở một nụ cười. KyungSoo này thực sự so với hắn việc trải đời vẫn chưa rành, đương nhiên nghe những lời hắn nói sẽ cảm thấy chán ngán vô vị, nhưng cũng chẳng sao bởi vì dù thế nào hắn vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cho cậu dù bất cứ có chuyện gì xảy ra vậy nên KyungSoo cũng chẳng nhất thiết bận tâm về những sóng gió trong tương lai. Hắn nhất định sẽ giống như người đàn ông đó, không đủ bản lĩnh để bảo vệ người mà bản thân luôn nói là yêu thuơng... Không bao giờ...

Dừng lại bên một nhà hàng Trung Hoa, Park ChanYeol chỉnh lại trang phục trên cơ thể một chút rồi bước xuống xe, vòng qua bên cửa phụ thật lịch thiệp mở cửa cho cậu. KyungSoo cũng có chút ái ngại, lúc đầu còn chẳng dám xuống nhưng rồi lại đặt tay lên bàn tay to lớn của Park ChanYeol để hắn kéo mình khỏi xe.

Cả sáng cùng nhau loay hoay nói chuyện, rồi đôi co vài lời cùng với mẹ kế của Park ChanYeol đã tốn của họ không ít thời gian, hiện tại cũng đã khoảng mười giờ trưa. Cũng là lúc quán ăn này đông nhất, bọn họ bước vào bên trong dường như tất cả ánh mắt đều gắn chặt lên người họ, không biết là vì gì nhưng cảm giác bị biết bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó như vậy thực khiến cậu cảm thấy có chút khó xử ngượng ngùng. Mặc dù nhà hàng này rất đông, nhưng khi nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy họ liền nhanh nhẹn bước tới khẽ cúi người chào rồi mời họ cùng đi theo cô ta. KyungSoo cùng Park ChanYeol đã đưa tới một căn phòng ăn riêng trên tầng hai, căn phòng này cách âm rất tốt dù bên ngoài vô cùng ồn ào thì bên trong lại như chẳng có một tiếng cười nói nào.

"Em thích ăn gì?"

Park ChanYeol trên tay cầm cuốn menu lập qua vài trang, ánh mắt vẫn chưa lúc nào rời khỏi KyungSoo. Cậu thì lại chẳng thèm để mắt tới hắn, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên tấm menu ấy, chỉ là một vài món ăn đơn giản thôi tại sao lại tốn kém tới như vậy? Thật đúng là những con người có tiền thì lại rất biết hưởng thụ sao cho vừa với túi tiền của bản thân, nuốt khan một cái KyungSoo mới ngước lên nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt giống như ăn trộm bị bắt của cậu khiến hẳn bật cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ ấn đường* của cậu thật dịu dàng.

"Không thích hay sao? Đừng có nhăn trán lại như vậy, sẽ già rất nhanh"

Người bồi bàn nhìn bọn họ mùi mẫn như vậy đương nhiên cũng không tiện, nhưng ai bảo cậu ta làm bồi bàn chứ? Lại còn bắt gặp hai kẻ thích thể hiện tình cảm như vậy? Trên mặt người nọ đương nhiên là thể hiện ra thập phần sự khó chịu, nhưng vẫn cứ phải cố nén nhịn nhìn cậu ta lại giống như một kẻ gặp Tào Tháo mà lại không dám chạy. Thực sự rất mắc cười, còn về phần KyungSoo cậu dường như hiểu được tâm ý của người đang phải đứng nhìn bọn họ mùi mẫn, tình cảm liền đưa tay hất tay Park ChanYeol sang một bên, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngại ngùng mà quay sang nhìn người phục vụ cười trừ.

Nụ cười đó đối với KyungSoo hay chàng phục vụ kia đều rất đỗi bình thường, thậm trí là có phần không hề tự nhiên. Nhưng đối với Park ChanYeol lại là thập phần ngứa mắt, đương nhiên là như vậy. Không lý nào người của hắn lại đi cười với một nam nhân khác mà lại còn là ngay trước mặt hắn, chẳng phải là KyungSoo đang tự tay bón cho hắn vạn thìa dấm chua hay sao? Ngay lập tức liền đưa tay che lấy miệng của KyungSoo, một lực hắn liền nhảy sang ngồi bên cạnh cậu, quay đầu KyungSoo nhìn về phía mình có chút trừng mắt với cậu. Sau đó thì nhanh chóng chọn bừa vài món để người phục vụ kia nhanh chóng rời khỏi. Hắn thực sự không muốn cậu ta ở đây lâu, nếu không nhất định hắn sẽ cho cậu ta một cú đấm đau điếng mình mẩy.

"Anh trừng cái gì chứ?"

"Em thử xem, rõ ràng là em đang cười với người đàn ông khác trước mặt tôi. Hiện tại còn quay ra quát lại tôi? Em gắt cái gì chứ?"

Khuôn mặt của hắn đúng thực sự là thập phần khó chịu, nhưng lại chẳng thể làm gì được giống như một đứa trẻ con làm mất que kẹo mẹ mới mua cho mà lại chẳng dám xin mẹ cái nữa vì sợ bị mắng. KyungSoo nhìn hắn mà không khỏi phì cười, hơi rướn người hôn nhẹ lên môi của hắn, Park ChanYeol trong phút chốc lại như bị đứng hình chẳng biết nên làm gì lúc này cho phải lẽ.

"ChanYeol ngoan nào, đừng giận KyungSoo nữa."

Lời nói dường như có một mị lực cộng thêm với khuôn mặt không tài nào có thể đáng yêu hơn, rốt cuộc thì Park ChanYeol cũng phải thua cuộc, khẽ phì cười đưa tay nhéo nhẹ lên mũi cậu một cái. Lúc này đồ ăn cũng đã được mang tới, hai người họ coi như cũng biết giữ chút ý tứ mà không trước mặt người khác ra vẻ ân ân ái ái, nếu thực sự mà như vậy thì có lẽ sẽ chẳng ai dám để hai người họ lui tới quá ăn của mình dùng bữa nữa.

.

.

.

Bữa trưa đã hoàn thành, KyungSoo lúc này đã có một chút muốn ngủ vì vậy Park ChanYeol cũng trực tiếp đưa câu trở về nhà. Đáng ra ngày hôm nay cậu cùng hắn đều phải tới trường để chuẩn bị cho kì thi khảo sát sắp tới, nhưng rốt cuộc cả hai đều không có mặt còn suốt một buổi sáng ở bên nhau rồi lại đi dùng bữa trưa mà chẳng chút âu lo gì cả.

Dù sao thì ngày mai lên đến nơi, chắc chắn bọn họ đều sẽ bị phạt thật nặng, vậy thì cũng phải đành thôi...Ai bảo cậu cứ đi theo hắn chứ, chỉ có điều như vậy thực sự cũng không ổn, nếu chuyện trốn học cứ xảy ra liên tiếp chắc chắn thành thích của cậu sẽ bị giảm sút, thậm chí là bị đánh vào hạnh kiểm. Thật mệt mỏi...

"KyungSoo, về rồi sao..."

Vừa mở cửa từ lên trong liền có tiếng người thốt lên, chưa cần nhìn cậu đã biết đó là ai. Chỉ không ngờ đợt công tác này của mẹ lại kết thúc sớm đến như vậy. Park ChanYeol và mẹ cậu đây cũng là lần đầu gặp mặt, đương nhiên hắn cũng có một chút ngại ngùng vừa nhìn thấy mẹ của cậu liền nhanh chóng cúi đầu chào hỏi. Mẹ cậu lại dường như có chút không tin vào mắt mình, cả khuôn mặt vẫn mang theo sự thất thần, KyungSoo từ trước tới nay đều chưa từng đưa bạn tới nhà chơi. Có thể nói cậu là một người khá kín tiếng và ít giao tiếp với mọi người xung quanh, lần này bỗng dưng lại mang một người bạn về nhà chơi quả thực là có chút khiến cho bà bất ngờ.

"Cháu là..."

"Cháu là ChanYeol, bạn học cùng lớp với KyungSoo, KyungSoo thật giống cô cả hai người đều rất đẹp"

Park ChanYeol đối với mẹ cậu lại thập phần niềm nở, không có chút nào là phong cách cao ngạo vốn dĩ của bản thân, điều này khiến KyungSoo cảm thấy có chút yên tâm. Mẹ cậu dù thế nào, cũng vẫn luôn mong cậu có những người bạn tốt, nếu như bà ấy biết những chuyện ChanYeol đã từng làm...quả thực không biết bà ấy có ngăn cấm cậu chơi với "người bạn" duy nhất này hay không.

"Cháu thật biết ăn nói, hai đứa lên nhà nghỉ ngơi đi, cũng sắp tới thi giữa kì rồi hãy cùng nhau chuẩn bị cho thật tốt"

Nói xong mẹ cậu cũng quay vào trong phòng, KyungSoo cùng Park ChanYeol không ai nói với ai câu nào một mạch liền cùng nhau lên trên phòng. Vừa vào đến phòng KyungSoo liền nhanh tay khóa trái cửa lại, Park ChanYeol lại thật an nhàn nằm phịch xuống giường tùy tiện với lấy một cuốn truyện được đặt ngay ngắn trên kệ tủ sát giường lật ra vài trang. KyungSoo cũng không nói gì với hắn, chỉ đơn giản là nằm xuống ngay cạnh Park ChanYeol, hắn cũng thật biết điều nhanh chóng liền duỗi một cánh tay ra để cậu gác đầu lên.

"Anh không cảm thấy mẹ tôi rất kì quặc hay sao?"

KyungSoo nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cơ thể to lớn của hắn, ngẩng đầu lên nhìn Park ChanYeol chờ đợi một câu trả lời, hắn vứt cuốn truyện sang một bên, tay còn lại cũng vòng sang kéo KyungSoo nằm gọn vào trong lòng mình nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng, ánh mắt yêu chiều dành cho cậu giống như một người cha dành cho con của mình.

"Nếu nói kì quặc, thì lần đầu tiên gặp em tôi càng cảm thấy kì quặc hơn. Xét theo quan hệ của em thì từ trước tới nay chưa từng có người ở bên cùng em làm bạn, lần này đột nhiên bên cạnh em lại xuất hiện một người bạn đương nhiên mẹ em sẽ có chút kinh ngặc đó cũng là chuyện dễ hiểu."

KyungSoo nghe hắn nói lại bỗng dưng thở dài một tiếng, bởi vì đang nằm gọn trong lòng của Park ChanYeol cậu không tài nào có thể xoay người, nên chỉ đành úp mặt vào lồng ngực hắn. lúc đầu Park ChanYeol cứ nghĩ là do cậu buồn ngủ, nhưng mãi một lúc sau khi cảm thấy trước ngực mình dường như có thứ gì đó ươn ướt ấm nóng, hắn liền hiểu, thì ra KyungSoo đang khóc...Lại chẳng biết bản thân nên làm gì trong lúc này , hắn chỉ biết nằm im nhẹ nhàng vỗ về cậu, hắn không muốn dỗ dành cậu rằng đừng khóc nữa, hắn muốn KyungSoo ngay lúc này đây có thể khóc thật lớn trút bỏ hết những tâm sự trong lòng qua những giọt nước mắt như vậy, sau một trận khóc thật lớn lòng cũng sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

"KyungSoo, từ nay về sau...em nhất định sẽ không còn một mình nữa..."

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro