Chap 6. Điểm tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ....là con...là con...."

Park ChanYeol dường như phát điên nắm chặt lấy vai người phụ nữ kia mà lay mạnh. Phải, làm gì có ai lại không phản ứng như vậy khi mà mẹ của mình không nhận ra mình như vậy chứ, nhưng hắn còn lay thì người phụ nữ kia lại càng hét to hơn tiếng hét như khiến cả bệnh viện đều vang động từ bên ngoài rất nhiều bác sĩ chạy vào bên trong kéo Park ChanYeol ra khỏi người bà ta còn người phụ nữ kia vẫn không ngừng điên loạn hét lên từng tiếng khiến người ta nghe cũng cảm thấy rợn người.

Hắn một lúc sau cũng bình tĩnh trở lại, nhưng dường như không chịu được cảm giác đau lòng mà liền một mạch rời đi KyungSoo cũng nhanh chóng chạy theo. Dừng lại ở ngoài sân bệnh viện, Park ChanYeol khựng lại vẫn cúi gằm nhìn xuống nền đất, tất cả đều là do hắn....nếu không có hắn chắc chắn mẹ của hắn hiện tại vẫn đang sống một cuộc đời vô cùng vui vẻ và viên mãn, biết đâu cũng sẽ có những đứa con...chắc chắn sẽ không khiến bà phải đau lòng như hắn....

Park ChanYeol không biết bản thân hiện tại nên phải làm gì, chỉ biết đứng yên một nơi trong đầu là hàng tá những kí ức đáng sợ ùa về xâm chiếm toàn bộ tâm trí, tất cả...mọi thứ đều thực đáng sợ. Cho đến khi có người bước tới, bàn tay tuy nhỏ bé nhưng lại thực ấm áp lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt hắn, lúc này Park ChanYeol mới nhận ra...hắn đã khóc. KyungSoo không nói gì thật nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy thân thể to lớn ấy, coi bản thân giống như một điểm tựa vững chắc để Park ChanYeol có thể dựa vào.

"Không sao mọi thứ đã qua rồi.

KyungSoo không biết quá khứ hắn đã phải trải qua những gì, nhưng chắc chắn tuổi thơ của hắn là những chuỗi kí ức thật đau thương nếu không khi người phụ nữ kia kích động hắn đã không đau lòng, hốt hoảng tới như vậy. Đúng thật rằng trên đời này không có ai là được trọn vẹn tất cả mọi thứ, đồng thời cũng chẳng thể nhìn vẻ bề ngoài của một ai đó mà phán xét họ. Park ChanYeol chính là một trường hợp như vậy, từ bên ngoài nhìn vào hắn thực đúng với danh hiệu một badboy lắm tiền nhiều của chỉ biết tiêu phá, nhưng thực chất mọi điều đều đi ngược lại với những gì mà người ngoài nhìn được. Hắn cũng là một người bình thường như bao người khác, nhưng có lẽ chính hoàn cảnh gia đình đã khiến hắn trở nên như vậy.

"Bọn họ đều không cần tôi nữa...."

"Không, bọn họ không cần cậu....nhưng tôi cần..."

KyungSoo thực sự muốn nói cho hắn điều đó, nhưng vẫn là bản thân cậu không đủ can đảm chỉ biết là bàn tay ôm hắn lại siết ngày một chặt hơn, bọn họ cũng mãi đứng như vậy cho đến khi có tiếng người ho ở gần đó. Dường như giọng điệu đó rất quen thuộc với Park ChanYeol nhanh chóng hắn liền đẩy KyungSoo ra quay đầu lại đằng sau. Phía sau chính là người phụ nữ kia, có vẻ như bà ấy đã bình tĩnh trở lại, thật nhanh Park ChanYeol liền bước tới đỡ lấy một tay người phụ nữ kia, KyungSoo cũng nhanh chóng liền chạy theo.

"Chào dì, con là KyungSoo."

Người phụ nữ khuôn mặt thật phúc hậu nhìn KyungSoo một lượt sau đó bật cười, bọn họ chọn một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống Park ChanYeol dù chỉ một khắc cũng chưa từng buông tay khỏi của bà ta. Người phụ nữ ấy chỉ mỉm cười không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của KyungSoo lại quay lại nhìn sự trách móc từ khuôn mặt biểu hiện ra thực rõ ràng.

"Tiểu tử này, chưa từng dẫn bạn tới đây chơi. Tính khí của nó từ nhỏ đều vô cùng khó ưa, cháu ở bên cạnh chắc chắn đã chịu đựng không ít."

Park ChanYeol bị nói như vậy đương nhiên là không chịu thua, liền bĩu môi ra vẻ hờn dỗi. KyungSoo trong chốc lát có chút sững người, hắn chưa từng làm ra cái điệu bộ này đối với cậu bao giờ, đúng thật chỉ có ở bên cạnh người bản thân yêu thương nhất mới có thể thoải mái tới như vậy. KyungSoo cũng bật cười, lắc lắc đầu. Cậu với hắn quan hệ thực sự cũng chưa tới mức lâu dài, việc chịu đựng hắn chắc chắn là cũng chưa từng chịu qua làm sao có thể biết hắn khó ưa tới mức nào chứ.

"Lúc nãy đã làm hai đứa sợ rồi, cháu đừng để bụng nhé! Ta từ lâu đã mắc chứng bệnh này, đôi khi thần kinh đều có lúc không bình thường nên phải ở đây chữa trị cho thật tốt."



"Không có sao đâu ạ, dì đừng lo lắng. Sau này con sẽ thường xuyên vào đây cùng nói chuyện với dì nhiều hơn."

Mẹ của Park ChanYeol bật cười, hắn đã rất lâu không nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như thế này trên khuôn mặt của bà. Hắn ngồi đó, từ đứa con ruột bỗng dưng lại trở thành đứa con ghẻ, mẹ của hắn từ đầu tới cuối đều chỉ cùng KyungSoo trò chuyện tuyệt nhiên không để ý tới đứa con ruột là hắn cũng đang ngồi ở bên cạnh.

"Thằng nhóc này, đúng thật là rất biết ăn nói." - Bà đưa tay nắm lấy tay của KyungSoo, sau đó lại hơi cau mày nhìn cậu - "Đứa nhỏ này, tại sao tay lại lạnh như vậy? Cháu mặc không đủ ấm sao?"

"Đương nhiên là không phải, con mặc rất ấm chỉ là từ nhỏ dù như thế nào bàn tay vẫn luôn lạnh, thực sự không đáng lo ngại."

KyungSoo xưa nay đều rất ít tiếp xúc, nhưng đối với những người cậu cảm thấy an toàn lại đặc biệt thích cùng họ trò chuyện, ba người cùng nói chuyện một lúc thì từ bên trong một y tá chạy tới thông báo tới giờ hai người bọn họ phải rời đi, Park ChanYeol cùng mẹ của hắn nghe xong lời này khuôn mặt liền có chút chuyển sắc, mẹ của hắn cũng theo y tá kia trở về phòng bệnh, Park ChanYeol cũng không nói không rằng liền đứng dậy kéo theo KyungSoo rời khỏi bệnh viện.

Trên đường trở về không ai nói với ai câu nào, cậu chỉ đơn giản ngồi đằng sau xe của hắn Park ChanYeol vẫn cứ thế lao đi mọi thứ xung quanh bỗng chốc cũng trở nên thật yên tĩnh. Đến bây giờ KyungSoo mới để ý, ở Seoul chẳng phải có rất nhiều bệnh viện tâm thần sao? Tại sao mẹ của hắn lại ở một bệnh viện cách xa thành phố tới như vậy? Hơn nữa những người làm việc ở đây cũng thật kì quái, làm sao lại có chuyện đặt cho bệnh nhân cùng gia đình thời gian gặp mặt chứ, thực sự ở đây không khác gì là sống trong nhà giam.  Mỗi người đều chỉ có thể ở yên trong phòng, ngoài sân cũng chẳng có lấy một bóng người đi lại ngoài những y tá và bác sĩ, ghép tất cả mọi chuyện lại với nhau, mọi thứ thực sự lại ngày một kì quái hơn....

Bỗng xe của bọn họ dừng lại tại một quán trà sữa gần đó, Park ChanYeol vẫn không nói đỗ xe liền một mạch kéo KyungSoo vào bên trong, tùy tiện gọi một ly trà sữa vị chocolate và một ly coffee. Có lẽ người chủ của quán trà sữa này là một người có tính cách khá trầm lặn, bất kể là đồ vật trang trí hay màu sơn tường đều mang tông trầm một chút, tuy nhiên nó lại không khiến cho quán trở nên tối ngược lại mọi thứ đều rất hài hòa, khiến cho người ta có một cảm giác thật yên tĩnh, yên bình.

"Tại sao tự dưng lại tới đây chứ?"

Một lúc sau đó KyungSoo mới nhận ra có điều gì đó thực kì lạ, nhưng nơi như vậy thực sự đều không có thích hợp với Park ChanYeol. Hắn không nói gì ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu giống như một ánh nhìn có thể xuyên thấu suy nghĩ, KyungSoo trong phút chốc cũng ngẩn ngơ nhìn ánh mắt có phần suy tư kia. Hắn dù thế nào cũng thực đẹp, Park ChanYeol nhìn cậu ngẩn người mà phì cười, với tay cốc nhẹ một cái lên trán cậu sau đó lại ngả lưng vào ghế.

"Chẳng phải cậu thích sao?"

KyungSoo có chút bất ngờ hai đồng tử mở lớn đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt mình, một hồi ngẩn ngơ mới gật gật cái đầu giống như con búp bê sau đó lại gãi đầu cười hì hì. Park ChanYeol trước mặt cậu chỉ biết nhìn biểu cảm đáng yêu kia mà phì cười, con người này bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất lại không phải như vậy, nói đúng hơn thì cậu chính là tiết thu mọi thứ xung quanh thực quá chậm đi.

Những hắn cũng cảm thấy bản thân mình thực sự cũng rất lạ, hắn trước nay đều chưa từng quan tâm tới sở thích của người khác, nay lại vì một cậu nhóc gặp vài lần có một chút cảm tình mà đi tìm hiểu người ta, thực là quá phận của bản thân đi. Nhưng dù sao hắn cũng nên chọn cho mình một người bạn tốt, là tốt theo nghĩa bóng chứ tuyệt nhiên không phải những người bạn tốt mỗi khi cùng hắn thác loạn, dù thế nào ở bên cạnh luôn có một người biết quan tâm, giúp đỡ, thỉnh thoảng lại cùng hắn trò chuyện làm những trò ngơ ngác pha chút tiếng cười cũng thật tốt .

Vừa hay phục vụ đã mang đồ uống tới, KyungSoo vui vẻ nhận lấy ly trà sữa của mình, lúc này cậu mới để ý coffee mà Park ChanYeol uống hoàn toàn là coffee đen nó thực sự rất đắng, vị đăng khiến người ta uống một lần liền muốn né tránh không dám động tới lần hay hơn nữa hắn lại không cho đường, khẩu vị cũng thực quá khác biệt đi. Bỗng chốc không gian xung quanh lại thật yên tĩnh, hai người bọn họ lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch một lời cũng chẳng nói, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương trong quán, lời há vừa da diết lại vừa đau thương. Nó giống như một đòn chí mạng, nhắm thẳng tới nỗi đau vừa lắng xuống chút ít của Park ChanYeol vậy, KyungSoo có để ý sắc mặt của Park ChanYeol chỉ trong phút chốc lại trở nên thật buồn rầu.

"Cậu không muốn hỏi về gia đình tôi sao?"

Park ChanYeol nhấp nhẹ một ngụm coffee sau đó hướng tới KyungSoo hỏi, cậu chỉ nhìn hắn cười nhẹ một cái sau đó lắc đầu, Park ChanYeol cũng khẽ cau mày chẳng nhẽ cậu thực sự không cảm thấy tò mò về gia đình hắn, không cảm thấy tò mò vì tại sao mẹ của hắn lại phải ở một nơi không khác gì so với địa ngục trần gian này?

"Tôi không muốn, chỉ cần nhìn vẻ mặt cậu lúc đó, nhìn hành động của cậu lúc đó. Tôi cũng đủ hiểu gia đình cậu thực sự không hạnh phúc, nếu không vì sao cậu lại chuyển nhiều trường tới như vậy, tại sao thay vì sống chung cùng gia đình cậu lại ở một căn nhà hoàn toàn tách biệt với gia đình."

Hắn không nói chỉ khẽ bật cười, một nụ cười chua xót. Phải, tất cả những gì KyungSoo nói đều rất đúng. Mẹ của hắn vốn dĩ cũng chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, hắn cũng như vậy, năm xưa đáng lẽ ra hắn sẽ không được sống trên cuộc đời này nhưng vì mẹ của hắn, thà là bỏ cả sinh mạng cũng để Park ChanYeol được tiếp tục sống vì vậy bà mới trở nên tâm trí điên loạn như hiện tại. Lạc lõng trong mớ suy nghĩ hỗn độn hắn hoàn toàn không biết từ bao giờ KyungSoo đã bước tới ngồi bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ bé mà ấm áp đặt lên bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn như muốn truyền hơi ấm mà nắm thật chặt nhẹ nhàng nói.

"Nếu không có điểm tựa....tôi sẽ là điểm tựa vững chắc nhất cho cậu..."
-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro