Chap 7. Ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cuộc sống của KyungSoo lại trở về quỹ đạo như bình thường, ít nhất là chỉ thay đổi một việc có thêm Park ChanYeol bước vào cuộc đời cậu. Mặc dù những hiện tượng trước kia của Hwang JiHyun cũng giảm bớt, nhưng cũng không phải là không còn nhiều khi không có Park ChanYeol ở bên cạnh cậu vẫn sẽ luôn nhận phải vài viên phấn, nặng thêm một chút cũng là một xô nước. Nhưng dù sao đây cũng là một việc khá quen thuộc mỗi ngày, từ lâu cũng đã làm quen với nó nhưng chuyện như vậy thì cũng coi như là bình thường đi.

Tối hôm đó cũng như bao ngày, KyungSoo ở nhà một mình vì ngày mai còn có bài kiểm tra nên hôm nay cậu sẽ đi ngủ muộn hơn bình thường một chút, vẫn chăm chú vào những phép tính kia chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi KyungSoo mới giật mình khỏi đống phép tính lộn xộn ấy, với tay lấy chiếc điện thoại trên giường, không cần biết đó là ai gọi đến tùy tiện bấm nút nghe.

"Alo, KyungSoo xin nghe"

Bên kia đầu dây vẫn không có tiếng trả lời, tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là những tiếng thở dốc, những tiếng sụt sịt bị kìm nén đến khó nghe. Mặc dù không biết đó là ai, nhưng có lẽ cậu đã đoán trúng một nửa người gọi đến không ai khác chính là Park ChanYeol. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này cậu mới phát hiện ngoài kia từng cơn mưa tuyết màu trắng xóa đã bắt đầu rơi. Hiện tại trời đã chuyển động phía bên ngoài kia có lẽ rất lạnh.

Không hỏi thêm một lời, KyungSoo vẫn ở đó tiếp tục nghe những tiếng thở dốc phía bên kia đầu dây mặc cho người bên kia không nói một lời cậu vẫn không hề có ý định muốn tắt máy, có lẽ hắn thực sự đang rất đau lòng...mãi một lúc sau đó ở phía bên kia tiếng thở dốc mới ngưng, nhưng thay vào đó giống như là hắn đang cố gắng kìm nén lại thật khó khăn nói ra từng lời.

"Tôi cho cậu 1 phút xuống đây."

Lời vừa dứt thì đầu dây bên kia cũng ngắt máy, đứng dậy KyungSoo lúc này mới một lần nữa nhìn thật rõ mọi vật bên ngoài qua ô cửa sổ, Park ChanYeol đang đứng ở đó, trên người đơn giản chỉ mặc một chiếc áo mỏng giữa cơn mưa tuyết đầy lạnh lẽo kia, từ miệng phả ra từng làn khói trắng tan dần vào trong không khí. 

Vội vàng liền với lấy chiếc áo phao trên mắc, nhanh chóng liền chạy xuống dưới mở cửa, hắn vẫn đứng ở đó khuôn mặt ủ rũ đôi mắt đợm một màu buồn thảm, phải chăng gia đình hắn lại có chuyện. KyungSoo chạy ra khỏi nhà quên luôn cả việc mang dép nhanh chóng liền chạy về phía đối diện Park ChanYeol khoác áo lên người hắn. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, phả từng hơi ấm vào lòng bàn tay đã sớm buốt lạnh của Park ChanYeol, hắn tới lúc này mới chú ý tới sự hiện diện của cậu.

"KyungSoo....tôi rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con hoang."

Hắn dang tay ôm chặt lấy cậu, cả cơ thể lại run lên từng đợt, có thể là vì cái lạnh buốt của mùa đông cũng có thể là nỗi đau trong thâm tâm đang dần cắn xé tâm can hắn. KyungSoo không nói chỉ im lặng vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn của hắn, từng hơi thở mang theo hương nồng của men rượu cứ thế sộc thẳng vào cánh mũi, hắn....có lẽ đã uống rất nhiều.

Rời khỏi vòng tay của Park ChanYeol, KyungSoo đưa cơ thể say mềm ấy vào trong nhà, đặt hắn nằm ở trên giường bản thân lại tất bật chạy đi pha trà giải rượu, Park ChanYeol tình trạng nửa tỉnh nửa mơ ánh mắt lờ đờ nhìn theo bóng dáng của cậu. Cho đến khi KyungSoo bước trở lại phòng, trên tay cầm theo ly trà giải rượu hắn mới cố gắng ngồi dậy.

"Uống cái này đi."

KyungSoo đưa ly trà cho hắn, sau đó bản thân lại tiếp tục ngồi vào bàn học. Park ChanYeol tay cầm ly trà nhìn theo tấm lưng nhỏ bé đang cặm cụi làm bài kia, bảo sao lúc nào điểm số của cậu cũng đứng nhất nhì lớp thì ra lại luôn chăm chỉ tới như vậy. Đặt ly trà trên kệ tủ, bước tới đứng đằng sau nhìn cậu giải từng phép tính. Đây là một dạng phép tính đơn giản, nhưng nó lại rất dễ khiến người khác bị nhầm lẫn có lẽ KyungSoo cũng đang vướng mắc ở đây.

Không nói không rằng trực tiếp cầm lấy cây bút chì trong tay cậu một lượt hắn liền tính ra kết quả, KyungSoo nhìn theo từng dòng chữ số mà không khỏi phát hỏa. Park ChanYeol tại sao lại có thể trong phút chốc giải xong phép tính này chứ? Quay đầu sang bên phải nhìn Park ChanYeol vẫn đang nở nụ cười như không cười kia KyungSoo có chút không tin vào mắt mình. 

Hắn không nói với tay tắt đèn bàn học, chiếc đèn ngủ cũng tự động phát sáng lên hiện tại trong căn phòng cũng chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ ở nơi kệ tủ gần đầu giường kia, Park ChanYeol khom người một lực liền nhấc bổng KyungSoo lên ném thẳng xuống giường, KyungSoo cho tới khi nằm xuống vẫn còn chưa hoàn hồn hắn chỉ nhìn cậu rồi phì cười. Nhìn kĩ một chút tiểu tử này cũng thật đáng yêu đi, biểu cảm trên khuôn mặt lúc nào cũng giống như một đứa trẻ mới sinh vậy.

"Cậu bị điên sao? Tránh ra tôi còn phải làm nốt bài."

Vừa mới nhổm dậy ngay lập tức liền bị Park ChanYeol dùng lực ấn người nằm thẳng xuống giường, hương nữa còn giữ nguyên tư thế ấy kéo sát cơ thể nhỏ bé của cậu vào trong lòng tiện tay lấy chăn đắp lên cho cả hai người, KyungSoo lúc đầu vẫn là có chút kháng cự nhưng có lẽ do sự ấm áp truyền từ lồng ngực của hắn mà lại im lặng nằm yên một chỗ.

Park ChanYeol lại coi cậu như đứa trẻ đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc mềm thoảng thoảng mùi oải hương của cậu, sau đó dường như nhớ tới chuyện gì đó lại cốc một cái lên trán cậu, KyungSoo không hiểu chuyện ngẩng đầu lên nhìn hắn chỉ thấy Park ChanYeol đang trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt này rõ ràng là có sự trách móc, KyungSoo vẫn không hiểu rốt cuộc hắn tức cậu chuyện gì chỉ thấy vòng tay của Park ChanYeol ôm cậu lại ngày một siết chặt hơn, giống như muốn truyền toàn bộ hơi ấm của hắn cho cậu.

"Tiểu tử ngốc, trời lạnh như vậy chạy ra ngoài cũng không thèm mặc áo khoác, đến dép cũng quên mang. Cậu muốn bị cóng chết sao?"

Nghe được lời này KyungSoo lại bất giác bật cười, thì ra là cái tên vô tâm chỉ biết làm phiền này cũng biết quan tâm tới cậu. Không nói gì KyungSoo chỉ lặng im, quay lưng về phía hắn cậu thực sự không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Nếu còn nhìn nữa chỉ sợ bản thân lại ngu ngốc một lượt đều mang ra thổ lộ hết với hắn, bọn họ rốt cuộc đều là nam nhân giữa hai người tuyệt nhiên không thể có thứ tình cảm đó. Hơn nữa Park ChanYeol lại không thích con trai....làm thế nào chứ?

"Nếu tôi không mau chóng xuống, người bị chết cóng chắc chắn sẽ là cậu....rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?"

"Đừng nói đến nữa, tôi thực không muốn nhắc tới bọn họ. Trên đời này ngoài mẹ tôi ra vẫn chỉ có Do KyungSoo cậu đối xử tốt với tôi nhất..."

Nhích lại gần cậu thêm một chút, Park ChanYeol rúc đầu lên hõm vãi cậu, tham lam hít lấy mùi hương oải hương trên cơ thể cậu. KyungSoo có chút nhột liền đưa tay đẩy hắn ra một chút. Nhưng ai biết được hành động này lại khiến Park ChanYeol đặc biệt thích thú, càng bị đẩy ra lại càng cố gắng rúc vào. KyungSoo cuối cùng cũng không chịu nổi lại quay mặt lại nhưng không ngờ, vừa quay lại liền chạm phải khuôn mặt đầy tuấn tú ấy ngay phía sau mình. Cậu có chút sững người, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn....Park ChanYeol lúc này...thật đẹp.

Môi của bọn họ dường như chỉ cần nhích thêm một chút nữa cũng có thể chạm tới, căn phòng bỗng chốc lại trở nên im lặng tới lạ thường Park ChanYeol nhìn cậu không hiểu sao cơ thể laijc ảm thấy thật rạo rực giống như có một nguồn điện chạy qua cơ thể. Hắn hơn nghiêng đầu, dường như muốn thử chạm tới môi của cậu nhưng KyunGSoo lại thật nhanh trí liền chủ động quay mặt đi chỗ khác.

"Ngại sao?"

"Không phải, nhưng chúng ta đều là nam nhân. Cậu không cảm thấy nó thực quái dị sao?"

"Cậu nghĩ tôi chưa từng chơi qua nam nhân? Tiểu tử ngốc, mau đi ngủ."

Lời của Park ChanYeol vừa dứt thì hắn cũng tự giác rời tay khỏi người cậu, quay lưng về phía KyungSoo. Hai người con trai, một cao một thấp, một to một nhỏ trên một chiếc giường, khoảng cách thực gần nhau nhưng đối diện với nhau lại chỉ là hai tấm lưng một rộng một bé. Cứ thế mỗi người một suy nghĩ lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

.


.


.

KyungSoo từ nhỏ đã tự rèn cho mình thói quen dậy từ sớm, nên trong phòng không nhất thiết là phải có đồng hồ, ngày hôm nay cũng nhủ bao ngày khác KyungSoo vẫn dậy sớm như vậy. Chỉ có một điều thay đổi nho nhỏ chính là bên cạnh lại có một thân hình thật to lớn, nhưng mà thực lạ....rõ ràng đêm qua trước khi bọn họ ngủ chẳng phải là mỗi người mỗi bên hay sao? Tại sao hiện tại...

"Bộ nhìn tôi cũng đủ no sao?"

Giọng nói trầm ấm từ người có thân hình to lớn kia vang lên, KyungSoo cũng giât nảy mình đồng tử mở lớn nhìn Park ChanYeol đang nở một nụ cười vô cùng gian tà. Nheo mắt lườm hắn một cái, không nói không rằng liền ngồi dậy nhưng còn chưa kịp nhổm lên được một chút đã liền bị Park ChanYeol với tay ấn người xuống dưới, hơn nữa vòng tay đang ôm cậu lại siết chặt thêm.

"Cậu còn định trốn sao?"

"Mau tránh sang một bên, sắp muộn học đến nơi rồi đó."

Park ChanYeol tự như chẳng nghe thấy lời KyungSoo nói, một tay giữ lấy cậu một tay lại ung dung với lấy điện thoại xem giờ, KyungSoo trừng mắt nhìn hắn đập vào chân Park ChanYeol một cái, cứ nghĩ là hắn sẽ đau mà rời khỏi người cậu ai ngờ đạp hắn một cái hắn không đau thì thôi đi, ngược lại chân cậu còn đau hơn vạn lần, không lẽ chân của hắn làm bằng đá?

"Hiện tại còn chưa tới 6 giờ, cậu lo gì chứ. Ở yên đây tôi xử cậu, hôm qua cả đêm đều không cho tôi ngủ yên. Đã tự động lăn vào lòng người ta lại còn trong lòng tôi quay ngang quay ngửa, tiên tiết muốn chết."

Nghe được lời này của Park ChanYeol, KyungSoo có chút chột dạ. Chẳng nhẽ đêm qua lại không nhịn được bản thân lại tự lăn vào trong lòng hắn nằm ngủ, hèn gì thực ấm nha. Chỉ có điều lại bị Park ChanYeol nắm thóp, với tính cách của hắn nhất định sẽ lấy đây là chuyện để uy hiếp cậu. Nhìn khuôn mặt có vài phần gian tà kia cậu có chút rùng mình, không thể, chắc chắn là Park ChanYeol đang bịa chuyện cậu từ nhỏ đã ngủ rất ngoan, dù có thế nào cũng chưa từng có hành động làm phiền giấc ngủ của ai bao giờ....

"Bây giờ cậu định đền cho bổn thiếu gia cái gì đây?"

"Đền đền cái của khỉ. Mau tránh qua một bên cho tôi."

Lần này cậu lại thúc vào bụng hắn một cái, có vẻ như thực sự có hiệu quả Park ChanYeol ngay lập tức liền rời tay, KyungSoo thừa cơ liền bật dậy tính chạy vào nhà vệ sinh nhưng chưa chạy được đến nửa bước liền bị Park ChanYeol giữ lại, một lực liền kéo thẳng cậu ngã xuống, bản thân lại chễm trệ liền ngồi lên người của KyungSoo tìm đến huyệt cười trên cơ thể cậu ở đâu có liền chọc vài cái ở đó, KyungSoo bị hắn chọc cười đến ngộp thở, cho đến khi dừng lại bản thân đã phải há miệng hít lấy hít để không khí để bù đắp lại oxy cho cơ thể.

Sau đó bọn họ mỗi người chuẩn bị đồ đi học cho riêng mình, dù sao hôm nay đa số thời gian đều dành cho việc kiểm tra nên bọn họ cũng chẳng cần mang gì nhiều ngoài một cây bút. Vừa đến trường, cũng như bao ngày khác Hwang JiHyun lại tiếp tục chào đón cậu với một tiết mục mới, chỉ có điều vừa định bước qua cửa lớp thì ngay lập tức Park ChanYeol từ đàng sau liền kéo KyungSoo lại gần mình. "Ào" một tiếng, cả đám người Hwang JiHyun liền cười rộ cả lên cho tới khi phát hiện người bị đổ nước lên hoàn toàn không phải Do KyungSoo mà là thầy giám thị thì tất cả liền im bặm.

"Các cậu mấy tuổi rồi mà còn chơi cái trò con nít này nữa hả? Hwang JiHyun, Baek TaeHo, Yoo MinYoung. Ngày hôm nay ba người các cậu bị hủy tư cách làm bài kiểm tra, mau xuống dưới sân trường chạy 100 vòng cho tôi." 

Nói xong thầy giám thị cũng liền rời đi, tập bài kiểm tra trên tay kia đều đã ướt sạch cùng với bộ quần áo trên người ông ta, chắc chắn thời gian in lại bài và thay đồ của ông ta cũng mấy khá nhiều thời gian. Lúc đi qua, Park ChanYeol còn tiện tay đưa lên nắm lấy vai Hwang JiHyun giữ cậu ta lại sau đó quay sang nhếch môi cười một cái.

"Cậu từ nay đừng hòng động tới KyungSoo, nếu không hậu quả không chỉ đơn giản là 100 vòng sân trường nữa đâu....cậu nên nhớ....chỉ cần một lời nói của tôi gia sản 20 năm qua của Hwang gia sẽ một giây liền tan thành mây khói...."

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro