Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm

Kyungsoo choàng tỉnh, cố gắng vận thân ngồi dậy, bỗng nhiên một cơn đau buốt từ hạ thân truyền đến, khiến cậu vô lực ngã người về sau, liền tức khắc thấy được kẻ gây ra đau đớn cho cậu lúc này lại đang ngủ ngon lành bên cạnh.

Kyungsoo thật sự muốn vươn tay tát thật mạnh vào khuôn mặt tuấn mĩ kia, nhưng nhìn cách hắn bình yên nằm xoay lưng về phía cậu thì lại không đành lòng.

Cả người được tắm rửa sạch sẽ, không còn cảm giác nhớp nháp của trận hoan tình vừa rồi, hạ thân mát lạnh dường như đã được bôi thuốc, đồ ngủ cũng được thay mới, tất cả đều là tên kia tỉ mỉ làm cho cậu.

Nếu thật sự có ý đùa giỡn, liệu sẽ tận tâm chăm sóc như vậy không?

Kyungsoo ngồi dựa vào thành giường, bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu khói tím kia, cậu biết cái gì gọi là lần đầu tiên. Lần đầu tiên của cậu không phải thuộc về anh, mà là dành cho hắn. Là Chanyeol dùng vũ lực chiếm đoạt cậu, nhưng sao Kyungsoo lại không có cảm giác sợ hãi. Bởi lẽ, hắn đem đến cho cậu tất cả những gì dịu dàng nhất mà hắn có thể làm, không phải là cường bạo, mà là từng bước khiến cơ thể Kyungsoo tiếp nhận sự xâm nhập của hắn, khi đau đớn dần qua đi, chính là có một loại khoái cảm không nói nên lời.

Đang ngồi nghĩ thẩn thơ, tầm mắt Kyungsoo rơi xuống chiếc laptop Chanyeol đang để trên bàn, chần chừ một chút, cố gắng vượt qua đau đớn, Kyungsoo tiến đến bên cạnh chiếc bàn.

Laptop yêu cầu nhập mật khẩu, Kyungsoo chẳng biết linh tính từ đâu mách bảo, một lần nữa nhập ngày sinh của mình, kết quả cũng vẫn vào được màn hình chính.

Cầm con chuột ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình nền laptop, là hình của cậu.

Chanyeol hắn nói đúng, không phải cứ hô hào ba tiếng anh yêu em mới thật sự là bỏ tâm yêu thương một người. Chanyeol ngay từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất đã đem cả yêu thương đặt trọn trong đấy.

Kyungsoo nhớ mãi buổi sáng sau khi Chanyeol rời khỏi nhà cậu. Trước khi đi Chanyeol có phân loại số thuốc của Kyungsoo bỏ vào những ngăn nhỏ riêng, trên đấy có ghi rõ cữ uống trong ngày, đã thế, hắn còn đặt nhà hàng đem thức ăn đến cho cậu, dù Kyungsoo ở nhà hay ở công ty, cũng đều nhận được thức ăn. Mấy chị trong phòng hỏi thì Kyungsoo chỉ cười trừ không nói, sự việc diễn ra hơn một tuần mới kết thúc.

Chẳng ai đem một người ra để đùa giỡn lại bỏ công đến thế. Hơn nữa, Kyungsoo cũng chỉ là một nhân viên bình thường, chẳng việc gì phải khiến Chanyeol nhọc lòng lấy lòng cậu đến vậy. Kyungsoo gắt gao siết hai tay thật chặt, lòng cậu lúc này sao chỉ nghĩ đến hắn, từng hành động lời nói của hắn cứ như thế mà khắc sâu vào tâm trí Kyungsoo.

Nhưng ngay lúc Kyungsoo yếu đuối định buông xuôi, hình ảnh cha cậu ngã sóng soài trên mặt đất, đầu bê bết máu nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn trân trân vào biển hiệu DIY đã không còn sáng lấp lánh lại hiện lên trước mắt Kyungsoo thật rõ ràng.

Tâm huyết cả đời của ông, niềm tự hào một đời ông gìn giữ chỉ vì tin tưởng đối tác mà tan biến. Mà kẻ ấy sau khi đẩy ông vào con đường chết liền vội vàng trốn ra nước ngoài hòng thoát tội. Sau này trở về nước lại thành công vang dội. Kyungsoo chính là không cam lòng như thế, hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, di chuột vào mở từng thư mục.

Mỗi thư mục đều yêu cầu nhập mật khẩu, Chanyeol chính là cẩn thận đến mức cẩu thả, mật khẩu nhập cho từng thư mục đều giống với mật khẩu khi mở máy. Kyungsoo chẳng có chút khó khăn gì khi mở ra hết tất cả thư mục trong máy.

Không có gì, ngoài những số liệu thống kê doanh số từng quý như Kyungsoo đã có. Suy nghĩ một lát, Kyungsoo chợt nhớ về tin nhắn YiFan gửi đến lúc chiều.

Vội vàng vào trang web, đăng nhập địa chỉ mail của Chanyeol, mật khẩu vẫn nhập là ngày sinh của mình, nhưng lần này... không thành công.

Kyungsoo sau khi thử hết mọi cách, cuối cùng đành phải ấn vào dòng Quên mật khẩu. Nực cười thay, câu hỏi Chanyeol chọn để lấy lại mật khẩu chính là: Mối tình đầu của bạn tên gì?

Kyungsoo muốn mắng cho tên ấy một trận, ra vẻ lạnh lùng với ai cơ chứ. Kyungsoo khi chọn câu hỏi cũng không chọn lấy câu sến súa như vậy. Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà.

Âm thầm chửi rủa trong lòng một phen, Kyungsoo di chuyển ngón tay trên bàn phím, gõ vào phần trả lời... tên của mình.

Vừa gõ tim Kyungsoo vừa đập liên hồi, đến lúc vào được địa chỉ mail, Kyungsoo vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nếu Chanyeol hắn đùa giỡn tình cảm của cậu, có cần thiết phải làm đến mức này hay không. Lấy hình cậu đặt làm màn hình nền, lấy ngày sinh của cậu làm mật khẩu, câu hỏi mối tình đầu thì lại để tên cậu. Chanyeol làm sao nghĩ đến có ngày Kyungsoo sẽ đụng đến laptop của hắn như vậy. Tất cả đều không phải là cố lấy lòng Kyungsoo, mà chính là để tâm yêu thương thật sự.

Ngay cả người yêu cậu Jong In, khi cậu bị ốm, anh là hoàn thành xong hết mọi công việc mới gọi điện hỏi thăm cậu. Còn Chanyeol là vứt hết tất cả công việc để lo lắng cho Kyungsoo. Kyungsoo là không đòi hỏi Jong In phải quan tâm đến cậu từng phút từng giây, nhưng trong lòng lại không ngừng so sánh giữa hai người. Kyungsoo không dám nói phải làm như Chanyeol mới gọi là yêu thương, nhưng những hành động của hắn lại làm Kyungsoo cảm kích không thôi. Nói không rung động chính là nói dối. Không phải bởi vì Chanyeol quá tận tâm với cậu mà Kyungsoo mềm lòng, mà bởi vì, tự bản thân cảm nhận được tình yêu của hắn, thứ tình cảm chân thành không vụ lợi. Hỏi tại sao khi Jong In nói như thế cậu liền tin, có lẽ là do cảm thấy chính mình không xứng với Chanyeol, nên không mong tình yêu hắn dành cho cậu là thật.

Kyungsoo... Có lẽ đã thật sự yêu Chanyeol, chỉ là không muốn thừa nhận đoạn cảm tình này mà thôi.

Bàn tay run run cầm chuột di vào bức thư mới nhất mà YiFan gửi qua.

Kyungsoo há hốc mồm nhìn vào dữ liệu trước màn hình, là doanh thu... thật sự của công ty X cùng lợi nhuận phần trăm thu về của quý vừa qua.

Hoàn toàn khác xa với số liệu ở phòng kế toán, lợi nhuận quý vừa rồi thu được là khoảng 50 triệu won, nhưng con số báo về cục thuế lại cán mức âm. Số tiền thuế thu được đáng lẽ phải tầm 8 triệu won, nhưng công ty X cả năm đóng thuế chỉ tầm khoảng 5 triệu.

Nếu tính trung bình một chi nhánh của DH có số liệu như thế, thì DH số tiền lẽ ra phải đóng thuế bao năm qua là khoảng...

Nghĩ đến đây, Kyungsoo không khỏi kinh sợ, nếu như đem số liệu này nộp cho cục thuế, chủ tịch tập đoàn DH có thể lĩnh án từ 7 đến 12 năm tù.

Vội vàng đem bản số liệu chép vào usb đem theo, xoá sạch bức thư điện tử, xoá luôn cả tin nhắn của YiFan trong điện thoại Chanyeol. Sau khi xong xuôi mọi việc, Kyungsoo ngồi lại xuống ghế thở hắt ra một hơi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng không thể. Cầm chặt usb trong tay như đang nâng niu vật báu, Kyungsoo âm thầm trở lại giường, xoay người đối lưng với Chanyeol, nhưng lại không ngủ, đôi mắt mở to vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng tối phía trước.

Phía bên kia, Chanyeol hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh ngủ say, nhịp thở đều đặn tựa như một đứa trẻ nhỏ đang mơ giấc mơ đẹp không chút mộng mị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro