Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chanyeol thức dậy tinh thần thanh tỉnh, sảnh khoái vươn vai một cái. Nhìn sang bên cạnh, Kyungsoo đang cuộn tròn người ngủ say như một con mèo nhỏ, mái tóc đen tuyền có đôi chút mất trật tự, nhưng vẫn không làm phai đi sự đáng yêu kèm theo nét tinh nghịch trên khuôn mặt cậu.

Chanyeol cưng chiều cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi đang hé mở kia, hoàn toàn không cảm thấy bức bối vì hành động quá phận đêm qua, tiếp sau đấy lại hôn lên mi mắt, cuối cùng là dừng lại hai bên má đầy phấn nộn.

- Ưm... Kyungsoo bị hôn đến tỉnh, bực dọc mở mắt, đập vào là bản mặt đang cười nham nhở của ai kia.

- Dậy rồi à, nơi này có đau lắm không? Chanyeol vỗ nhẹ vào thắt lưng Kyungsoo vài cái, Kyungsoo lập tức cong người hít một ngụm khí. Cả tối qua ngồi tìm tư liệu, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút, thế nào lại bị tên này quấy rối.

Kyungsoo quay người muốn rời khỏi giường, liền bị Chanyeol kéo lại ôm vào lòng.

- Hôm nay em cứ nằm nghỉ ở khách sạn đi, tôi đi gặp đối tác một mình cũng được.

Tiếp tục muốn rời khỏi giường, hành động có vài phần tránh né, thật ra là Kyungsoo không thể đối mặt với đôi mắt ôn nhu kia được. Cậu... về cơ bản là không xứng.

- Em sao thế, không được cử động nhiều, nơi đó sẽ đau lắm đấy.

Kyungsoo vẫn cố tình không nghe, cương quyết muốn rời khỏi giường. Chanyeol thấy như vậy liền biết sự tình không ổn, xuống giọng năn nỉ:

- Thế bây giờ em muốn gì? Tôi bế em vào phòng tắm có được không?

Kyungsoo im lặng, tóc mai rũ xuống không thấy biểu cảm trên khuôn mặt, hồi lâu mới lên tiếng:

- Chanyeol, anh đã đạt được mục đích của mình rồi, hà cớ gì cứ phải diễn kịch như vậy.

- Em... Mục đích gì?

- Chẳng phải tất cả những gì anh bày ra, đều chỉ là muốn lên giường với tôi thôi sao? Kyungsoo nắm chặt tay lại, nói nhưng không dám nhìn vào mắt người kia.

Chanyeol ngỡ ngàng, vòng tay đang ôm chặt lấy Kyungsoo tựa như bị rút cạn sinh lực mà thả lỏng. Lát sau phá lên cười lớn, giọng cười kèm theo cả sự chua xót cùng bi thương trong đấy.

- Kyungsoo, trong lòng em, Park Chanyeol này hoá ra lại tồi tệ đến thế. Nếu tôi muốn phát tiết, cũng không tìm đến một thằng đàn ông như em. Chanyeol nói xong, xoay người lấy đồ bước vào phòng tắm.

Kyungsoo nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà. Chanyeol, tốt nhất là nên đối xử với tôi như thế, tôi không xứng để được anh quan tâm. Lợi dụng anh để đạt được mục đích của mình, Kyungsoo tôi so với anh hèn hạ hơn rất nhiều.

Nghĩ như thế, nhưng lại không ngừng được nước mắt đừng rơi. Nếu Chanyeol cần một người để thoả mãn nhu cầu của hắn, cũng chẳng đến phiên Kyungsoo được chú ý. Bởi vì thật sự yêu cậu, muốn cậu chỉ thuộc về một mình hắn nên mới làm đến mức như vậy.

Chanyeol, anh muốn biết trong lòng tôi, vị trí của anh là như thế nào không? Đẹp rực rỡ hệt như ánh mặt trời, chỉ cần anh đến nơi nào, nơi đó lập tức vì anh mà sáng bừng lên. Còn tôi, chỉ là một bông hoa dại ngày ngày cố gắng vươn người về phía mặt trời, nhưng mãi mãi cũng sẽ không bao giờ chạm đến được một tia rực rỡ kia, để rồi cuối cùng, lại bị chính sức nóng của thứ ánh sáng rực rỡ ấy thiêu chết. Chúng ta, chính là không thể đứng cùng một nơi, ở chung một chỗ. Chi bằng, hãy cứ lạnh nhạt với tôi như vậy, để tôi không cảm thấy day dứt về những hành động tội lỗi của mình.

Kyungsoo xoay người về phía cửa sổ, những tia sáng cố gắng len lỏi vào trong gian phòng vẫn không thể nào xua đi được bầu không khí ảm đạm nơi đây. Chanyeol nói, tất cả hành động của hắn cũng không bằng một lời nói của Jong In.

Còn Kyungsoo, những lời nói xem thường tình yêu của Jong In cũng không làm cậu đau bằng một câu nói của hắn.

Kyungsoo cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác đau vì một người là như thế nào.

....

Trong phòng tắm, Chanyeol đứng dưới vòi sen hứng chịu cơn lạnh buốt, quần áo ướt sũng dính sát vào thân thể săn chắc, Chanyeol hắn cũng không buồn thay ra. Nước chảy từ vòi sen liên tục xối vào mặt, mái tóc màu khói tím phút chốc rũ sang hai bên, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ nhưng đôi mắt lại vô hồn.

Hắn không mong Kyungsoo chấp nhận hắn, cũng chưa từng mong chờ tình yêu hắn sẽ được cậu đáp trả... ngay lúc này. Nhưng hắn tin, thời gian sẽ khiến Kyungsoo có cái nhìn khác về hắn, dần dần tiếp nhận hắn. Nhưng không ngờ, Kyungsoo sớm đã xem tình yêu của hắn là một thứ cặn bã, và cậu... đối với hắn cũng chỉ là một công cụ để phát tiết.

Kyungsoo không hiểu được cảm giác khi đem cả tấm chân tình trao cho một người, nhưng lại bị người đó khinh thường là như thế nào đâu. Đau, chính là cũng không diễn tả được cảm giác của Chanyeol lúc này.

Mắng chửi hắn vì hành động đêm qua cũng được, lạnh nhạt với hắn cũng chẳng sao, nhưng tại sao lại xem thường tình yêu của hắn như vậy. Hắn là đã sai ở chỗ nào, chẳng lẽ yêu một người là sai hay sao.

Chanyeol kể từ lúc gặp Kyungsoo, mỗi ngày đều nghĩ đến cậu, nghĩ đến những điều cậu thích làm, những gì cậu ghét bỏ, bản thân cũng đã cố gắng thay đổi vì cậu. Kyungsoo bị ốm, Chanyeol hắn là không ngủ được. Kyungsoo cười một cái với hắn, Chanyeol cả ngày đều vui sướng vì điều đó. Vậy mà, tồn tại trong suy nghĩ của cậu, Chanyeol chính là so với đám lưu manh đầu đường xó chợ cũng không bằng.

Hắn, là mãi mãi không bao giờ bằng được với Jong In. Dù cho có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, hắn trong mắt cậu chỉ là một thằng tồi không hơn không kém.

Hai chân vì cái lạnh tê tái đã đứng không vững, khuỵu xuống nền đất, môi trắng bệch không còn sức sống, từ trong dòng nước lạnh ngắt kia lại xuất hiện một tia ấm nóng lăn dài trên mặt.

Kyungsoo, em có thấy không, tuy tôi là một ác ma, nhưng tôi... lại khóc vì một thiên thần.

Ác ma mà khóc, thì làm sao có thể gọi là ác ma được?

Nhưng thật đáng tiếc, thiên thần lại chưa thấy được nước mắt của ác ma bao giờ...

....

Chanyeol bước ra khỏi nhà tắm, Kyungsoo vẫn nằm xoay lưng về phía hắn. Chanyeol tiến đến, cầm lấy laptop, điện thoại và một số tài liệu cần thiết rồi nhẹ nhàng rời đi.

Mãi đến lúc cánh cửa gỗ kia khép lại, Kyungsoo mới từ từ xoay người, nhìn trân trân vào cánh cửa vừa khép, nhìn đến lúc mi mắt nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào không hay, cũng chẳng để tâm đến chuyện khoé mắt dần sưng lên, cứ như thế mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.

....

Điện thoại nội bộ trong phòng reo lên, Kyungsoo mơ màng nghe máy.

- Xin chào quý khách, cậu Park phòng 302 vừa đặt một súp bong bóng cá ăn cùng với gan ngỗng. Không biết là bây giờ chúng tôi có thể mang điểm tâm lên được chưa ạ?

- Không cần đâu. Huỷ giùm tôi phần ấy, cảm ơn. Kyungsoo mệt mỏi trả lời, cậu biết Chanyeol là đặt phần điểm tâm ấy cho cậu. Nhưng tâm trạng Kyungsoo bây giờ, chỉ sợ là ăn đến vi cá mập cũng nuốt không trôi.

- A, thật ngại quá. Giọng tiếp tân có chút khó xử. Cậu Park nói dù thế nào cũng phải đem lên phòng, nên là... quý khách thông cảm giúp.

Nghe đến cậu ấm của DH, những công ty lớn cũng chưa dám đắc tội đến, đừng nói gì một khách sạn hạng trung như vậy. Không phải là Chanyeol xưng hùng xưng bá khắp nơi, chỉ bởi vì thế lực cha hắn quá lớn, nên ai nấy cũng phải dè chừng đôi phần.

- Được rồi, khi nào tôi cần sẽ gọi lễ tân mang lên. Kyungsoo cũng không muốn gây khó dễ cho người tiếp tân, đành phải gật đầu chấp nhận.

Buông điện thoại, Kyungsoo vươn tay lấy usb từ trong cặp tài liệu ra, nhìn ngắm một chút, rồi lại cất vào chỗ cũ.

Đưa tay sờ vào dấu hôn ngân mà Chanyeol để lại hôm qua, khẽ hít một hơi sâu, lời nói tựa như gió thoảng qua thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp:

- Chanyeol, thật xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro