Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo cứ nằm trên giường như thế mãi đến lúc Chanyeol trở về. Cả người nồng nặc mùi rượu, Chanyeol liếc nhìn về mâm đựng thức ăn đã sớm nguội lạnh. Kyungsoo gọi bưng lên nhưng không hề động đến.

Từ lần đi ăn hôm trước, Chanyeol thấy Kyungsoo là có vẻ rất thích ăn gan ngỗng, sáng nay đã cất công xuống tận nhà bếp dặn dò đầu bếp phải chế biến thật kĩ lưỡng, gan ngỗng là phải chọn loại của Pháp, khi nấu chỉ được chín tới chứ không được chín kĩ. Súp bong bóng cá cũng không được làm quá mặn, nếu Kyungsoo gọi mang lên thì phải hâm nóng lại lần nữa. Tất cả những gì hắn kì công chuẩn bị cho cậu, đến lúc hắn về, nhận lại được chỉ là mâm thức ăn nguội lạnh, còn Kyungsoo thì chẳng thèm dùng thử dù chỉ là một muỗng.

- Không ăn thì có thể đem đổ, không cần bày bừa như thế. Chanyeol nói nhẹ tênh khi thu xếp lại giỏ đồ của mình.

Kyungsoo nhìn hắn như vậy thì thoáng ngạc nhiên, muốn mở miệng hỏi cũng không biết nên nói như thế nào. Còn về mâm thức ăn ấy, không phải là không muốn ăn, mà là không dám ăn, cơ bản bây giờ Kyungsoo cảm thấy bản thân mình ngay cả một ánh nhìn của Chanyeol cũng không xứng đáng được nhận, đừng nói chi đến những cử chỉ quan tâm chăm sóc của hắn.

- Phòng bên cạnh sáng nay có người trả phòng, tôi sang bên đấy. Em cứ ở phòng này đi. Chanyeol nói trước khi ra khỏi cửa.

- Anh... Để tôi sang bên đấy. Kyungsoo cuống quít muốn ngồi dậy thu xếp hành lí.

Chanyeol nghe đến đó, buông thõng túi đồ xuống đất, hai tay nắm chặt, xoay người lại đẩy mạnh Kyungsoo ngã xuống giường.

Kyungsoo chưa kịp phản ứng liền bị giữ lại hôn, mùi rượu nồng nặc khiến cậu cũng muốn say theo. Cơ mà Chanyeol hắn lại không say là như thế nào.

Chanyeol chuyển xuống vùng xương quai xanh, cắn vào đấy một cái thật mạnh.

- A... Kyungsoo kêu lên một tiếng, liền bắt gặp được đôi mắt đỏ ngầu của Chanyeol, hai tay giữ chặt bả vai cậu.

- Kyungsoo, liệu em có biết đau là gì không, có biết ĐAU LÀ GÌ KHÔNG?

Tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt, hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt băng lãnh. Bàn tay nổi đầy gân xanh, nửa muốn bóp chết người dưới thân, nửa lại muốn đem người ấy khảm thật sâu vào tâm can, tựa như chỉ yêu thương là chưa đủ. Đối với Chanyeol, Kyungsoo chính là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng hắn.

Kyungsoo ú ớ, một câu cũng không thể nói trọn vẹn, ngay cả khi Chanyeol rời khỏi người cậu, bước ra cửa, Kyungsoo muốn chạy đến ôm lấy tấm lưng rộng lớn ấy cũng không dám, chỉ sợ là nó không hề dành cho một kẻ xấu xa như mình.

Em có biết đau là gì không?

Kyungsoo khẽ thì thầm một câu, một câu mà Chanyeol không bao giờ có thể nghe được:

- Nhưng tôi biết yêu là gì, Chanyeol...

....

Ba ngày ở Geounggi, đối với Kyungsoo dài như ba tháng. Cậu ở lì trong phòng khách sạn, nhân viên đem thức ăn đến cũng không buồn động đũa, đến lúc chịu không được thì ăn lấy một vài cái bánh bích quy, rồi uống sạch cả bốn chai nước trong tủ lạnh mini ở phòng.

Hôm nay cũng thế, đến giờ này là nhân viên lại mang bữa trưa đến. Kyungsoo nhận lấy, ngay lập tức cậu chú ý đến một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đặt trong mâm.

Nhân viên theo tầm mắt của Kyungsoo thì khẽ biết ý, mỉm cười giải thích:

- A, đây là món quà nhỏ mà khách sạn chúng tôi dành tặng vào ngày cuối cùng cho quý khách nào đặt phòng tình nhân. Nhưng mà món quà này có chút đặc biệt, là do chính tay cậu Park chọn đấy ạ.

Kyungsoo ngước nhìn cậu nhân viên, gật đầu nói cảm ơn.

Sau khi nhân viên rời đi, Kyungsoo cầm chiếc hộp trên tay, nhìn thật lâu, nửa muốn mở ra nửa lại không dám. Khẽ cầm chiếc hộp lắc lắc vài cái, tiếng cộc cộc phát ra trong đấy khiến Kyungsoo càng thêm tò mò, cuối cùng là vẫn quyết định tháo bỏ sợi dây ruy-băng.

Là một viên socola đen hình trái tim, Kyungsoo cầm lên, không khó để nhận ra được trên mặt còn khắc hai chữ "CS". Đây là hàng được đặt làm riêng, không phải nằm trong vô số những viên socola mà khách sạn tuỳ ý đem tặng cho khách hàng của mình. Viên socola này là duy nhất, là dành tặng riêng cho mỗi mình Kyungsoo.

Cầm viên socola bỏ vào trong miệng, cảm giác đắng ngắt lập tức xuất hiện nơi đầu lưỡi, Kyungsoo khẽ nhăn mặt vì mùi vị quá nồng. Nhưng khi viên socola đã tan hết, đọng lại trong cuống họng là hương vị ngọt ngào cùng một chút thanh mát của bạc hà, vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi cũng đã không còn.

Ví tình yêu tựa như socola cũng thế, lúc đầu phải trải qua cay đắng, để rồi cuối cùng mới nếm trải được sự ngọt ngào vĩnh cửu.

Kyungsoo suốt ba ngày qua, ngoài nước và bánh quy ra, thứ duy nhất cậu chạm đến chính là viên socola này.

....

Ba ngày ở Geounggi đối với Chanyeol ngắn ngủi hệt như ba cái chớp mắt. Xế chiều đi tiếp đối tác đến tận khuya, về đến khách sạn ngả người xuống giường là ngủ đến trưa hôm sau. Thức dậy thì chuẩn bị qua loa một chút rồi tiếp tục đi gặp đối tác.

Sau khi kí kết hợp đồng xong, hai bên cùng đi đến một hộp đêm để mừng cho sự hợp tác lần này. Chanyeol suốt buổi ngồi nốc rượu như uống nước, càng uống lại càng tỉnh, tỉnh táo đến mức nhớ thật rõ khuôn mặt Kyungsoo khi nói ra câu đấy.

Tất cả những gì anh bày ra, chỉ là muốn lên giường với tôi thôi.

Cậu ghê tởm hắn đến mức không thèm nhìn thẳng vào mặt hắn, tựa như đem hắn để vào tầm mắt là một điều gì đó rất khó chịu mà có chết Kyungsoo cũng sẽ không làm. Siết chặt ly rượu trong tay, Chanyeol một hơi nốc sạch.

Đối tác phía bên kia nhìn thấy thì khẽ nhếch miệng, ra hiệu cho một vài tiếp viên đến ngồi cạnh Chanyeol:

- Cậu Park là đang thất tình sao?

Chanyeol không nói, tiếp tục rót rượu vào ly, một cô tiếp viên thấy thế thì vội vàng nâng ly giúp Chanyeol, Chanyeol cũng không bài xích.

- Cô thư ký xinh đẹp hay đi công tác với cậu sao lần này không thấy vậy?

- Cô ấy bị bệnh.

- Vậy lần này cậu đi công tác một mình sao, nhưng lúc nãy tôi thấy cậu đặt vé máy bay cho hai người mà. Cái này, là giấu nhân tình ở khách sạn à.

- Cậu Park cần gì phải làm thế, thiếu gì các cô xếp hàng chờ để được lên giường với cậu, cô gái kia hẳn là may mắn lắm mới được cậu để ý đến.

- Nhưng người đó lại không nghĩ vậy. Chanyeol phía sau ly rượu cười cay đắng.

- A, nói vậy, là có người trong lòng thật sao. Ai nấy đều tò mò muốn biết người con gái ấy là ai, được cậu ấm của DH đem lòng yêu thương mà lại thẳng thừng từ chối như vậy, quả thật là có số tốt mà không biết hưởng.

Chanyeol lắc đầu không nói, tiếp tục uống cạn ly rượu trong tay.

- Cậu Park là có hơi keo kiệt đó nha, nói cho chúng tôi biết một chút thì có sao đâu chứ.

- Người đó, có điểm gì tốt đẹp để nói. Ăn thì nhiều, tính tình cực kì hung dữ, lại thích cắn người... Chanyeol nói xong, những người khác chưng hửng, cô gái kia kiếp trước cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này được lọt vào mắt xanh của Chanyeol vậy.

Kyungsoo kiếp trước làm siêu nhân cứu thế giới, kiếp này được Chanyeol để ý. Nếu biết vậy, Kyungsoo có lẽ sớm đã cùng thế giới diệt vong.

....

Nửa đêm, Chanyeol gõ cửa phòng Kyungsoo, Kyungsoo giờ này trong người có chút bức bối nên mới đi tắm. Vừa tắm xong thì nghe có người gõ cửa.

Cửa mở ra, Kyungsoo nhìn thân ảnh cao lớn phía trước có chút ngượng ngùng. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, mãi đến lúc Kyungsoo cảm tưởng tóc mình đã bạc gần hết thì Chanyeol mới lên tiếng:

- Vé máy bay của em đây, 8g sáng mai sẽ bay, tôi đã nhờ tiếp tân 6g30 gọi đánh thức em dậy.

Vừa định xoay người rời đi, chợt nhớ ra điều gì đấy, Chanyeol ngập ngừng nói:

- Cái kia, nhớ sấy khô tóc rồi hãy ngủ. Nếu không, sáng mai thức dậy đầu sẽ rất đau.

Kyungsoo đứng trước cửa phòng, nhìn đến khi cửa phòng bên cạnh khép lại, cả hành lang yên ắng không còn chút thanh âm nào mới bước trở vào trong.

Ngồi dựa người vào cửa, tấm vé trên tay chẳng biết tự bao giờ đã nhàu nát. Dường như Kyungsoo đã ngồi ở đấy rất lâu, đến lúc trời gần sáng, tóc cũng đã khô ran, vị đắng ngắt của viên socola lúc trưa bây giờ Kyungsoo một lần nữa lại được cảm nhận.

Không phải ở nơi đầu lưỡi, mà là ở trong tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro