[Chap 2] Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngoài trời mưa như trút nước và không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ. Kyung Soo chống cằm nhìn ra bên ngoài một cách chán nản. Hôm nay là sinh nhật cậu thế mà bố vẫn chưa về, ngay cả anh ấy cũng thế.  KyungSoo cảm thấy mình như con cún nhỏ bị người ta vứt bỏ cảm giác rất tủi thân. 

Cạch...

Cánh cửa gỗ màu nâu bị đẩy nhẹ ra. Có ai đó đã vào nhà. KyungSoo nhíu mày một chút nhưng vẫn làm như không hay biết gì. Cho đến khi một bàn tay chạm vào vai cậu, cái cằm nhọn nào đọ ngọ ngậy trên vai thì Kyung Soo mới cong cánh môi trái tim quen thuộc lên. Cậu nhẹ giọng nói

"Anh về rồi sao? Tóc ướt hết rồi kìa."

Kris ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Giọng nói đầy ấm áp cưng chiều, anh đáp

"Sinh nhật bảo bối anh đương nhiên về..."

KyungSoo quay đầu lại nhíu mày tỏ vẻ không thích

"Đã bảo em không phải con nít mà bảo bối."

Kris nhún vai

"Dù sao em vẫn là bảo bối của anh,không thể nào chối cãi đâu."

Cậu hừ nhẹ như con nít bị giật mất cái kẹo ưa thích. Cậu vội đẩy anh ra rồi đáp

"Anh đúng là đồ mặt dày..."

Anh chỉ nhìn cậu mà cười. Trong mắt anh cậu vẫn luôn bé bỏng chẳng khác gì đứa trẻ 5 tuổi của ngày xưa. 

KyungSoo lấy một cái khăn bông đưa cho anh ý bảo lau tóc. Cậu chợt nhìn lên đồng hồ.

Đã 11h đêm...

 Bố cậu vẫn chưa về, cậu có chút lo lắng. Thấy vậy Kris vội vàng an ủi

"Em đừng lo quá,bố em sẽ về ngay thôi mà. Em nên hiểu công việc của một cảnh sát quan trọng như thế nào. Hơn nữa bố em là Thành viên đội cảnh sát điều tra tội phạm quốc tế Interpol. Em phải nghĩ cho bố em nữa chứ."

Cậu gật đầu nhưng vẫn thấy lo. Ngoài trời mưa như trút nước mà  bố lại phải làm nhiệm vụ nhất định là rất vất vả.  Kris khẽ thở dài

"Thôi nào KyungSoo, em làm ơn đừng căng thẳng như thế. Hôm nay là sinh nhật em. Anh có quà cho em đây."

Vừa nói anh vừa lấy trong túi áo một hộp quà nhỏ màu xanh đậm ra đưa cho cậu. Kyung Soo ngơ ngác một hồi rồi cũng cầm lấy hộp quà mở ra xem thử. hBên trong đó là một sợi dây chuyền bằng bạch kim có gắng một mặt hoa lavender cách điệu làm từ pha lê cực đẹp. Sợi dây như một kiệt tác hoàn mĩ mà bất kì ai cũng muốn có được vây. KyungSoo đầy thích thú nhìn nó ngắm nghía. Kris chợt cười nhẹ cầm lấy sợi dây đeo vào cổ cho cậu. Anh hỏi

"Có thích không?"

Cậu gật đầu nhẹ, mieeenjg cười rất tươi


" Ưm...Nó thật đẹp a"

Anh gật đầu,đôi mắt lại chăm chú nhìn cậu. Có lẽ trước mặt anh là một thiên thần đã gãy cánh mà rơi xuống đây chăng? Anh có thể cảm nhận được từ đôi mắt kia là bao nhiêu ngây thơ thuần khiết không hề bị vấy bẩn bởi thế gian đầy rẩy những cám dỗ, mưu toan. KyungSoo huơ huơ hai tay trước mặt Kris, đôi mắt lại tròn tròn ngơ ngác nhìn anh. Anh giật mình khi nhìn khuôn mặt kia, nhất là đôi môi đỏ mọng đang kề sát môi anh. Anh thật sự muốn thề với Chúa rằng anh không hề muốn chạm vào nó đâu. Aanh sẽ làm cậu sợ mất thôi.

Cạch...

Cuối cùng cánh cửa lại mở ra khiến cả hai như sống lại. Lúc này đây nó  như vị cứu tinh của anh vậy. KyungSoo vội li khai khỏi Kris làm cả hai tránh khỏi tư thế mờ ám lúc nãy.

"Bố!!!"

Cậu như sướng muốn phát điên lên khi bố trở về, cứ thế mà xông vào ôm chặt lấy ông không buông. Do JunHo cười tươi nhìn đứa con bé bỏng của mình. Nhiều lúc ông nghi ngờ con ông nó có phải sinh viên năm ba của Học Viện Cảnh Sát Seoul này không nữa. Một đứa tính tình như con nít lại còn nhỏ con nữa. Mặc dù vậy KyungSoo cũng không phải dạng vừa. Cậu đã từng giành Quán quân trong hội thi Taekwondo của học viện tổ chức trước sự ngỡ ngàng và trầm trồ của mọi người. Chỉ là trong trận đấu giao hữu với cựu sinh viên của trường cậu đã để thua ai đó mà thôi (Shyn: Thua ai biết hôm ?) Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cậu không hổ danh là con trai của Sở trưởng đại nhân.

"Aigoo~ KyungSoo của bố sao lại làm nũng ông bố già này thế hả?"

"Tại con thương bố mà" Cậu phĩu má đáp

Ông Junho mỉm cười

"Thôi được rồi,vào trong đi bố có quà cho con."

KyungSoo cười khoái chí

"Ahhh,Bố vẫn thương con nhất. Con yêu bố quá!"

Kris hai mặt đen xì,cảm giác có bầy quạ đen đang bay trên đầu anh. Anh  đành gượng cười nhìn ông JunHo.

Junho tỏ vẻ đáng thương

"KyungSoo à~Con đừng đừng bám bố như này nếu không ta bị ai đó cho cháy thành tro mất thôi.

"KyungSoo đỏ mặt nhìn ông nói

"Bố lại trêu con mà. Con không có đâu. Con trai của bố lớn rồi nhé. Không cho bố trêu con nữa!"

"Thôi thôi bố biết mà,vào trong thôi nào."

KyungSoo gật đầu khoác vai ông vào trong,Kris cũng đi theo sau. Cả ba dừng lại trước phòng ăn. Trên bàn là rất nhiều món ăn ngon do đích thân cậu chế biến. Nào là bánh gạo dẻo,bánh gạo canh,canh sườn bí đỏ,dưa chuột muối,... Tất cả đều vô cùng đẹp mắt,nhất định mùi vị không chê vào đâu được.

Kris kéo ghế cho cả hai ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh KyungSoo. Suốt buổi ăn KyungSoo rất vui vẻ,luôn cười nói chỉ có Kris và ông Junho rơi vào trầm mặc. Mỗi người dường như có một thế giới riêng và cả suy nghĩ của họ nữa. Một lát sau Kyung Soo có vẻ đã mệt nên cậu đi ngủ trước. Ông Junho gọi Kris vào phòng riêng của mình,cả hai ngồi đối diện nhau không khí có phần ảm đạm hơn hẳn

"Kris..."Ông Junho lên tiếng

"Vâng."
Ông hít một hơi rồi hỏi anh

"Con sẽ lại đi à?Có lâu không?"

Kris gật đầu đáp

"Con không biết chắc chắn thời gian nhưng sẽ khá lâu. Con sẽ không thể thường xuyên về đây được,bác nhớ chăm sóc KyungSoo thật kĩ."

Ông thở dài một hơi đầy mệt nhọc

"KyungSoo vẫn mãi không lớn,ta rất không yên tâm về nó. Con cũng biết công việc của ta rất nguy hiểm đúng không? Ta đang điều tra về Phoenix, nhất là Park Chanyeol. Nếu không diệt trừ hắn và tổ chức thì thế giới này nhất định sẽ gặp nguy,con hiểu chứ? KyungSoo được ta cho học võ cũng vì muốn nó tự bảo vệ bản thân mình tuy nhiên nó quá lương thiện và trong sáng,ta sợ nó sẽ bị tổn thương. Ta muốn nó có người bảo hộ và dĩ nhiên đó là con.Con yêu KyungSoo đúng không Kris?"

Kris gật đầu.

"Vậy...Con có thể hứa với ta sẽ bảo vệ nó không? Ta có linh cảm không hay."

Anh nhíu mày

"Bác sắp đi làm nhiệm vụ gì sao?"

Ông gật đầu

"Đúng vậy,một vụ lớn và nguy hiểm cũng rất lớn. Đây là cơ hội để ta thấy được khuôn mặt thật của Park Chanyeol và triệt phá Phoenix."

"Vậy chuyện quan trọng như vậy sao lại kể với con? Bác đã quên con từng là kẻ bị tình nghi giết chết đội trưởng Wang, khiến con bị cách chức từ một chuyên viên kĩ thuật của Interpol ?" Kris nghi hoặc nhìn ông.

Ông Junho thở dài

"Ta tin con"

Anh trầm mặc,kéo cao cổ áo hơn rồi đi ra khỏi cửa phòng,ông ngập ngừng rồi nói

"À...lần sau con đừng đội tóc giả màu đen,nó không hợp với con"

"Cám ơn bác. Bác yên tâm con sẽ chăm sóc em ấy...bằng tất cả khả năng của con."

Nói rồi anh đi hẳn ,khuất sau cánh cửa ra vào. Kris kéo cổ áo lên cao rồi đi vào tolet công cộng. Từ trong túi anh lột mái tóc giả màu đen ra. Mái tóc màu xám khói lại hiện ra khiến anh thêm phần cao ngạo. Cặp mắt chim ưng sắc bén khẽ nhíu lại sau đó anh đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen vào. Cuối cùng là đeo một chiếc kính râm đen cùng với đó là một cái khẩu trang. Hoàn hảo cho một màn biến hóa,chẳng ai có thể nhận ra anh được. Bây giờ anh chỉ cần bắt một chiếc taxi và đi về căn hộ của mình,dĩ nhiên sau đó là lái xe riêng đến biệt thự của Chanyeol.

*
*
*
Cộc! Cộc!Cộc!

"Ai?"Chanyeol hỏi

Kris đứng trước cửa tỏ ra vô cùng thận trọng đáp

"Là tôi,Kris Wu"

Chanyeol nhếch môi rồi tiêu sái đọc tiếp cuốn tiểu thuyết đang đọc dở lúc nãy.
Không có tiếng động... Kris thầm hiểu ý,anh hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro