[Chap 3] Nỗi sợ hãi của Kyung Soo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch...

"Park Tổng,tôi đã về."

Chanyeol gập quyển sách,nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc của Kris. Trong đôi mắt kia là một sự bình tĩnh đến lạ thường mà chính Chanyeol cũng không thể nhìn xuyên thấu được. Hắn nhíu mày hỏi

"Anh đã đi đầu vậy trợ lí Wu ?"

Kris vẫn thản nhiên đáp

"Tôi đi đâu đương nhiên bản thân Park Tổng đây hiểu rõ nhất. Hà cớ gì còn phải hỏi?"

"Rất thẳng thắng,Kris Wu! Có điều tôi muốn nhắc anh rằng : Đừng làm tôi thất vọng. Giờ anh có thể ra ngoài rồi."

Kris gật đầu lẳng lặng cúi chào rồi đi ra ngoài. Giờ đây trong nội tâm anh đang vô cùng hỗn loạn. Park Chanyeol quả thật là một kẻ đáng sợ mặc dù hắn không bày tỏ ra ngoài. Đã bao năm nay Kris vẫn không thể hiểu nỗi rốt cuộc Park Chanyeol hắn là loại người gì? À không,có lẽ hắn không phải là người,là quỷ chăng?

Chanyeol đột nhiên cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi. Cơ thể  hắn như bị mất đi sức sống. Hắn vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại.

Ngày 12-6...
Chanyeol ôm đầu mình ra sức lắc mạnh.Hắn cảm giác được hàng ngàn con kiến đang chạy quanh hệ thống thần kinh của mình. Mọi thứ đều xoay vòng vòng, tất cả đều làm hắn thấy khó chịu. Đầu hắn như sắp bị nổ tung ra hết. Đôi mắt hắn dần chuyển sang màu hổ phách hằn lên từng vằn rất kinh dị. Chanyeol gầm lên như một mãnh thú bị thương "Chết tiệt!" rồi trước mắt hắn chỉ là một màu đen. Cơ thể hắn đổ sụp xuống sàn nhà.

.

.

.

Lúc Chanyeol tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. Hắn nhìn xung quanh chỉ thấy một căn phòng trắng sáng,sạch sẽ và dĩ nhiên hắn đang nằm trên giường bệnh. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ,hắn day day thái dương. 

Cạch...

Cửa phòng đột nhiên mở ra,một nam nhân mặc áo blouse trắng,khuôn mặt che lấp bởi cái kính cận nhưng không thể không nhìn ra đó là một mĩ nam. Chanyeol nhíu mày

"Suho?"

Người đó gật đầu,đên bên đầu giường rồi tháo ống dịch chuyền ra khỏi tay Chanyeol sau đó lên tiếng

"Park Tổng. Lần sau cậu làm ơn nhớ đến ngày 12 hàng tháng ghé sang chỗ tôi để tiêm thuốc đi. Cậu có biết là cậu vừa thoát khỏi tay tử thần không?"

Chanyeol không mấy quan tâm, hắn chỉ hỏi

"Vẫn chưa tìm ra thứ thuốc có thể chống lại căn bệnh này sao?"

Suho tỏ vẻ bất lực nhìn hắn

"Tôi rất tiếc,đó là một loại vaxin cực mạnh lại có thành phần vô cùng phức tạp. Tôi và anh Xiumin vẫn chưa tìm ra thành phần cuối cùng để điều chế thuốc đặc trị. Cậu cũng đừng lo lắng quá,vài hôm nữa tôi sẽ ghé sang Học viện để nghiên cứu thêm. Tôi nghe nói bên đó có một số sinh viên tài năng, có thể "Mượn" về hỗ trợ một vài hôm.

Chanyeol gật đầu,hắn muốn quát lên hai tiếng vô dụng nhưng bản thân lại vô cùng mệt mỏi. Cơn buồn ngủ ập đến,hắn liền mơ màng rồi ngủ thiếp đi. Hình ảnh cậu bé năm xưa lại tràn về... Nụ cười đó, đôi môi đó và cả ánh mắt ngây thơ nhìn hắn. 

"Nhóc con,tôi nhớ em..."

*
*
*
Cuộc sống thường ngày vẫn tiếp tục với KyungSoo. Cậu vẫn đi học và dĩ nhiên là một sinh viên nghiêm túc. Viện trưởng học viện cảnh sát Seoul đánh giá rất cao cậu, thường cho cậu tham gia các vụ án ở trong khu vực. KyungSoo tuy có tính cách trẻ con nhưng khi tập trung vào công việc lại rất nghiêm túc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Viện trưởng Kim còn đánh giá rằng cậu rất giống cha mình lúc trẻ nhất định cậu sẽ thành công trên con đường này. KyungSoo nghe xong cảm thấy vô cùng tự hào lại càng cố gắng hơn trong học tập cũng như trong công việc của bản thân.

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, không khí học tập căng thẳng phần nào được xua bớt đi. Kyung Soo uể oải vươn vai rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Cậu thật sự rất đói.

 KyungSoo đi dọc khắp hành lang tầng ba để xuống căn tin của trường. Không hiểu sao mỗi lần đi qua đây cậu luôn cảm thấy có gì đó ớn lạnh đến tận sống lưng. Đến nơi, cậu chọn một chỗ quen thuộc rồi ngồi xuống. Sau đó nhâm nhi phần bánh kem hương trà xanh quen thuộc cùng với một ly matcha bạc hà. 

Kyung Soo ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm phía ngoài cửa sổ,cậu có thể cảm nhận được từng tia nắng ấm áp đang xuyên qua lớp kính thủy tinh kia mà vui đùa trên tay mình. Cậu bất giác cong môi cười nhẹ,trông cậu bây giờ tựa một tiểu tinh linh nhỏ bé đang nghịch nắng. Cảm giác đó luôn khiến bất kì ai nhìn thấy cũng thật yên bình.

Sau 15 phút nghỉ giải lao cuối cùng cũng đến giờ vào lớp. KyungSoo vội vàng thu dọn thức ăn của mình bỏ vào thùng rác rồi chạy thật nhanh rời khỏi căn tin. 

Lớp cậu ở tầng năm. Đó là nơi chuyên đào tạo các cảnh sát cho Sở vì thế nên được đặt cách biệt ở một tầng. Ở đó có đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ các lĩnh vực khác nhau ví dụ như Quân Y,Chế tạo và lắp ráp vũ khí,...Đương nhiên lớp học này chọn lọc học viên rất kĩ lưỡng,phải thật sự có tài năng và những phẩm chất nhất định. Quan trọng hơn là lớp KT9 chính xác chỉ có 9 thành viên ,KyungSoo là một trong số đó.

Trở lại với KyungSoo,cậu đang đi lên cầu thang tầng ba quen thuộc và cái cảm giác ghê rợn cũng vô cùng "thân quen"

Xung quanh không hề có bóng dáng của bất kì ai,dường như mọi người đã vào lớp hết. KyungSoo thề với Chúa rằng cậu sẽ không bao giờ ở căn tin quá lâu như hôm nay nữa,cậu không hề thích cảm giác lúc này chút nào.

Bụp!

"Á!!!:Kyung Soo giật mình hét lên. Cậu vừa va phải thứ gì đó.

Mặc dù sợ nhưng KyungSoo vẫn cố gắng nhìn xem đó là cái gì. Hai mắt cậu từ từ mở ra. Tuy nhiên sự thật cậu nhìn thấy chỉ là dãy hành lang quen thuộc không một bóng người. Đôi mắt cậu mở to hết sức, bản thân run rẩy "Chẳng lẽ mình nằm mơ sao?"

 KyungSoo cố động viên bản thân phải thật bình tĩnh,cậu nhìn xung quanh mặt đất xem có dấu vết gì không. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người,cậu nhìn thấy trên sàn là một mẫu đựng Intefêron. Cậu không chừng chừ mà cầm nó lên xem xét thử. Đôi mắt của cậu từ sợ hãi trở nên sáng suốt, đăm chiêu đến lạ thường, bộc lộ cả vẻ thông minh của mình vào đó. Theo như KyungSoo nhớ thì cái này chỉ có ở phòng thực hành quân Y ở lớp cậu thôi. Thật không hiểu sao nó lại ở đây nữa? Có thể thầy Yang hay cô y tá MinYoung đã làm rơi chăng? KyungSoo tự gật gù với bản thân rồi nhanh chóng bỏ đi. 

Không phải cậu không nghĩ rằng mình đã gặp "Ma" mà trái lại cậu còn tin vào suy nghĩ đáng sợ của bản thân cơ. Tuy nhiên cứ cho là cậu tự an ủi bản thân đi, cậu đương nhiên có quyền đó mà. KyungSoo hít một hơi rồi đi thật nhanh, trong suy nghĩ cậu vẫn là một mớ hỗn độn gì đó. Bởi lẽ KyungSoo không tin rằng có người có thể đi nhanh như thế.

Khi bóng dáng nhỏ bé kia đã khuất dần sau hành lang,một nam nhân nép mình sau cánh cửa mới chịu đi ra. Anh ta luôn chăm chú quan sát cậu nãy giờ. Miệng mỉm cười nhẹ tuy nhiên lại tỏ ra khá nuối tiếc khi nhìn thứ thuốc trên tay mình. 

"Lại thiếu một mẫu nữa rồi...Nhưng cũng không sao, Người được chọn đã xuất hiện."Nam nhân khẽ lẩm bẩm. Vừa nói miệng vừa nhếch lên tạo ra một độ cong hoàn hảo.

Nam nhân mặc áo blouse trắng lướt nhanh vào căn phòng cuối tầng ba sau đó biến mất hẳn một cách bí ẩn như chưa từng xuất hiện.
.
.
.
Khi KyungSoo về lớp thì đã bị trễ gần 20 phút. Cậu đươc thầy giáo JackSon Yi thân yêu dạy môn Lắp ráp vũ khí cho cậu nhận hình phạt hít đất 50 cái kèm theo cuối giờ ở lại tổng vệ sinh lớp học. KyungSoo cảm thấy trên đời đúng thật là bất công. Tại sao thầy vừa trẻ vừa đẹp như vậy mà lại vừa ác vừa nghiêm? Phải chăng thầy bị nhiễm bạn trai mình?

Nghĩ đến đây KyungSoo cũng thấy tội cho thầy. Bạn trai thầy chính là Đội trưởng đội cảnh sát điều tra quốc tế Interpol-Karry Wang. Hai người rất đẹp đôi nhưng đội trưởng Wang đã bị sát hại cách đây một năm. Hơn thế người bị tình nghi lại là Kris. KyungSoo vừa thương người lại vừa thương mình. Cậu nghĩ "Nếu không có chuyện gì xảy ra thì hai người bọn họ cũng như cậu và Kris có thể bên nhau rồi."

"Do Kyung Soo đã hít xong 50 cái,em có thể về chỗ!"Thầy Yi lên tiếng

KyungSoo cúi đầu cảm ơn thầy rồi nhanh chóng về chỗ thực hành với các bạn. JongDae nhìn thấy cậu bị phạt thì cái mồm mèo lại cười không dừng nỗi. Kyung Soo cứ có cảm giác rằng cậu bị phạt y như là niềm vui của nó vậy?

Tuy nhiên KyungSoo cơ bản không quan tâm mấy. Vấn đề cậu lo bây giờ là lát nữa phải vệ sinh lớp một mình, cậu không phải đứa nhát gan nhưng cảm giác lúc nãy vẫn khiến cậu nổi da gà. Vì vậy KyungSoo quyết định "vì nghĩa diệt thân "không tính toán với JongDae mà trái lại còn mua chuộc nó ở lại cùng mình nữa. Nhờ "tài năng" ăn nói của cậu mà JongDae cuối cùng cũng đồng ý ở lại. Nhưng... KyungSoo vẫn không biết dù có JongDae, nguy hiểm vẫn sẽ đến với cậu khi cậu đã xác định là NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro