Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù mỉm cười nhìn người trước mặt, Xán Liệt ngược lại mạc danh kì diệu đưa tay gãi đầu, mãi rất lâu sau mới ngập ngừng nói:

- Thái tử...

- Ân? Khánh Thù hai tay chống cằm, tựa tiếu phi tiếu gật gật đầu nhỏ, quả thật hiện tại bây giờ đang rất vui, lời người kia nói, nghe qua một lần đều muốn nghe mãi đến khi thuộc nằm lòng mới thôi.

- Ta... Người....

- Ta ta cái gì chứ, lời cũng đã nói rồi, ngươi còn chiếm tiện nghi của ta nữa a, không lẽ Phác tướng quân là qua cầu rút ván sao?

- Không có, ta không có, chỉ là... Người, không kinh ngạc hay sợ hãi sao?

Tứ thái tử là dạng lớn lên đã xinh đẹp khả ái, dùng hai từ "xinh đẹp" để miêu tả một nam nhân có chăng đối với y chính là có chút khiếm nhã. Nhưng Khánh Thù, có trách là trách mẫu thân y đã sinh y ra dưới hình dạng như thế, khuôn miệng trái tim căng mọng, làn da trắng mịn như tuyết, mái tóc dài đen ánh óng mượt hơn cả lụa tơ tằm hảo hạng, nhìn thoáng qua đôi người còn nhầm tưởng là một đại mỹ nhân.

Nhưng Khánh Thù vẫn là nam nhân, hình dạng tuy giống nữ nhân nhưng y vẫn là một trang hảo hán, thế nào hôm nay lại được một nam nhân tỏ tình, hơn nữa còn bị hắn cường hôn, mà Khánh Thù một điểm kinh ngạc cũng không có, Xán Liệt đối với loại sự việc như vậy chẳng biết nên khóc hay nên cười.

- Kì thật, ta không phải là không biết, ngươi đừng cho ta là một tiểu hài tử nữa có được không? Khánh Thù thu lại vẻ cười cợt, từng chữ, từng câu đều đem đến cho Xán Liệt một sự kiên định không sao chuyển dời.

- Vậy, thái tử, người... ý của người...

- Phác tướng quân, có ai nói rằng ngươi rất ngốc chưa? Nếu không đồng ý, ta sẽ mặc nhiên để ngươi hôn sao? Khuôn mặt nói xong câu đó liền đỏ bừng, có điểm xấu hổ mà cúi đầu che đi không để cho người kia nhìn thấy.

Xán Liệt ngây ngốc nửa ngày, không, chính xác là mười tám năm qua, y luôn cố gắng kiềm nén mọi cảm xúc đối với Khánh Thù, hi vọng có thể hướng mối quan hệ của hai người trở lại quỹ đạo bình thường vốn có. Nhưng càng cố gắng lại càng đi sai lệch, đến lúc này có vẻ như đã không thể dừng lại được nữa, những gì cần nói đã đem ra dốc cạn, điểm tiếp theo chính là chờ đợi câu trả lời từ Khánh Thù, là đợi người khinh bỉ, chờ người một tiếng cười chê, không ngờ đến chính là người kia hoàn toàn im lặng, im lặng mà chấp nhận hết thảy những gì y làm ra. Ân, không đồng ý, cũng chưa hẳn là không thể.

- Thù nhi... Bỏ qua tất cả nghi lễ tôn nghiêm, Xán Liệt cúi người âm trầm ôm lấy Khánh Thù, chính là ôm cả thiên hạ trong tay, cẩn dực không dám làm ra điều gì khiến người kia đau lòng. Ta thật ích kỉ, đúng không? Thế nào lại không nghĩ đến cảm xúc của ngươi, thế nào lại khiến hai chúng ta trở thành như thế này. Ngươi oán hận ta, trách móc ta, ta đều sẽ chịu được, chỉ xin ngươi đừng bao giờ bỏ rơi ta. Vì ta là nam nhân, thế nhưng ta lại yêu ngươi, Thù nhi.

Càng nói thanh âm càng nghẹn ngào, trước ngực một cỗ quặn thắt, chịu đựng mười tám năm, nói ra được nhưng lòng hoàn toàn không nhẹ nhõm, lại còn mang thêm cả nỗi sợ hãi vô hình, sợ rằng người kia sẽ thẳng thừng mà xua đuổi, sợ vì những lời nói ra khiến ta một khắc mất đi tất cả, mất luôn cả tư cách được ở bên cạnh người.

Điều gì ta cũng có thể làm, duy nhất mỗi việc quên ngươi là không thể. Thế gian này mất đi một người nhân sinh vẫn không thay đổi, vạn vật cũng chẳng đổi thay. Nhưng thiên hạ của Xán Liệt, thiếu vắng đi Khánh Thù, vĩnh viễn sẽ chẳng còn tươi đẹp.

- Tại sao ta lại oán trách ngươi? Khánh Thù tìm một vị trí thoải mái ngồi trong lòng Xán Liệt, tay nắm lấy tay người kia dò hỏi, không nghĩ đến khoảng cách gần thế này, Xán Liệt trông thật vô cùng anh tuấn, chân mày sắc nét, song nhãn hắc sắc lạnh lùng, lúc này lại là tràn ngập sủng nịch nhìn y. Khánh Thù bật cười khanh khách, nam nhân ưu tú này là người khiến vạn nữ nhân đắm say, nhưng hắn... cũng chính là thuộc về riêng ta.

- Thù nhi, đây không phải là chuyện giỡn đâu, ta không có đùa. Khẽ thở dài, Xán Liệt đưa mắt nhìn mông lung về phía trước, không biết nên nói sao để tiểu tử ngốc này hiểu rõ vấn đề.

- Người không hiểu chính là ngươi, không phải ta. Như hiểu được điều Xán Liệt đang lo nghĩ, Khánh Thù ngồi bật dậy, nắm lấy tay người kia đặt tại vị trí nơi ngực trái của mình. Nơi này, đau vì ngươi, vui vẻ cũng vì ngươi, hết thảy cảm xúc của ta, đều đặt tại nơi ngươi, Xán Liệt. Là ngươi hay ta mới thật sự không hiểu?

Hơi ấm lan toả từ lòng bàn tay hướng thẳng đến trái tim đang đập loạn, cuối cùng cũng đã hiểu được thế nào là yêu. Yêu, chính là có thể vì nụ cười của đối phương mà cả ngày vui vẻ, cũng không mong chờ người sẽ đáp lại tình cảm của ta, chỉ là mong sao mỗi ngày người có thể đem ta để vào trong tầm mắt. Khánh Thù lại chỉ cần một cái gật đầu liền khiến cả thế giới của Xán Liệt ngập tràn trong ngọt ngào. Đó, chính là yêu.

- Ta không phải chưa từng nghĩ đến hậu quả, chỉ là ta mong muốn, thật sự có thể cùng ngươi vượt qua sóng gió này. Ta cũng không phải vì ngươi đối tốt với ta mà muốn đối với ngươi có chút đồng cảm. Ta là muốn được cùng một chỗ với ngươi, nam nhân thì sao chứ, cũng chỉ là cùng người yêu nhau. Ta không sợ, Xán Liệt ngươi, có sợ hay không?

- Nếu sợ, ta đã không chờ đợi lâu như vậy. Nếu sợ, đoạn tình cảm này ta đã sớm buông xuôi. Điều ta sợ nhất, chính là mất đi ngươi. Vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Khánh Thù, mười tám năm dường như quen thuộc đến từng đường nét, nhưng vẫn tránh không sao được chút run rẩy khi xúc cảm mềm mịn xảy đến dưới từng đầu ngón tay, cố gắng cảm nhận thật sâu, ghi nhớ thật lâu, đến Hoàng Tuyền cũng sẽ nhớ đến, người Xán Liệt yêu sâu đậm nhất kiếp này, và nhiều kiếp sau nữa chính là người kia, là Khánh Thù của y.

- Ân, ta cũng vậy. Nhất định sẽ không buông tay. Vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc, thế giới xung quanh hoàn toàn yên lặng, mọi ồn ào náo nhiệt đều dạt hết ra xa, chỉ còn lại bình yên trong đáy mắt hai người.

Rất rất lâu sau này, có người hỏi Hoàn Thiên đế, thanh âm đẹp nhất đất trời là chi. Hoàn Thiên đế sau vài phút âm trầm thì cười khẽ, nha, chính là giọng nói của người kia, nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy kiên định, ôn nhu nhưng lại chân thành đến vô cùng.

Bất quá sau đó, Hoàn Thiên đế lại rơi vào tĩnh mịch, nói cũng chỉ nói cho mỗi bản thân người nghe, cũng rất rất lâu rồi, trẫm không còn được nghe lại thanh âm tuyệt diệu ấy nữa.

Và có lẽ, cũng sẽ không bao giờ được nghe lại nữa

....

Bạch Hiền nhìn đống hỗn loạn trước mặt, cúi người tỉ mỉ đem ra từng cái để phân loại, sau cùng là chọn được một lọ nhỏ màu xanh lam nhạt. Bạch Hiền đối với điều này có chút thích thú, liền đem lọ nhỏ bỏ vào trong tay áo, nhẹ nhàng khép cửa kho lại rồi nhanh chóng rời đi.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú kia đem đến vài phần ma mị, nhưng hoàn toàn không nhìn ra được biểu tình, ánh mắt trống trải, vô hồn. Đêm chính là lúc tốt nhất để che giấu hay bộc lộ cảm xúc thật của mỗi người. Có lẽ như thế, trông thấy bóng dáng kia bước đi trong đêm tối, chỉ là đem lại cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, loại cảm giác không nên có ở một người thường ngày thanh tao, nhã nhặn như Bạch Hiền.

Lọ nhỏ trong tay áo không ngừng lắc lư, mà chủ nhân của nó tâm tình cũng trở nên phức tạp, bước chân vì thế mà gấp gáp hơn, vòng kim xuyến giấu ở ống tay áo cũng được quấn chặt. Đến khi trở về thư phòng, Bạch Hiền nhìn lọ nhỏ trong tay mới phần nào có cảm giác an tâm, lập tức buông bỏ phòng ngự.

Chỉ một chút nữa thôi, trời... cũng sắp sáng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong