Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Mạc Lễ nói xa không xa, nói gần cũng không đúng, chỉ là cách hơn một ngày đi đường, thêm cả băng qua một dãy rừng núi cao trùng điệp sẽ đến. Bất quá cũng chỉ là muốn thêm bạn bớt thù, thực lực hai nước hẳn là tương đương nhau, có như vậy, tại điện Kim Loan, sứ giả cùng Giản Tuệ đế mới có thể niềm nở tiếp chuyện với nhau như vậy, chẳng phải là thăm dò lực lượng, cũng không phải dò hỏi ý nhau, chỉ đơn giản chung một mục đích thuần tuý là xã giao.

- Nha, đã lâu không gặp, Phác tướng quân vẫn khí chất tiêu soái hệt như ngày nào nha.

Lần đầu tiên gặp gỡ, chỉ vì hưng phấn muốn tỉ thí võ công với người kia mà Trần Mạc Ân Kha, sứ giả của nước Mạc Lễ ôm về thất bại. Nghe rằng đại tướng quân của Thiên triều chỉ là có chút danh hư ảo, kì thật trọng trách trong hoàng cung chẳng khác gì nhũ mẫu, ngày ngày theo sát tứ thái tử, binh đao là gì cũng chưa từng động qua. Không ngờ đến Xán Liệt lại là chân nhân bất lộ tướng, hai chiêu tung ra triệt để làm Ân Kha khâm phục khẩu phục, ngàn lần vạn lần trước mặt người kia không bao giờ dám giương oai diễu võ.

- Đa tạ Ân Kha đại nhân đã quá khen, bất quá Xán mỗ lại không dám nhận.

Xán Liệt cung kính cúi người, bộ dạng tao nhã anh tuấn kia quả thật khiến người khác không thể rời mắt. Tại điện Kim Loan hội tủ đầy đủ anh hào của Thiên triều, Xán Liệt đứng trong đám đông vẫn là nổi bật nhất. Bờ vai rộng lớn khoác trên người trường bào quân y, tóc búi gọn gàng phía sau để lộ vầng trán cao sáng chói, dáng đứng ngạo nghễ cùng nụ cười tựa tiếu phi tiếu trên môi như thu hết vào vô lại thế gian, tất cả những gì thuộc về y đều khiến người tình trong mộng của vạn nữ nhân trong thành toả ra một nét ma mị cuốn hút, nhìn một lần hẳn là muốn nhìn mãi về sau.

- Ân Kha đại nhân vừa đến hẳn là rất mệt đi, chi bằng kính mời người về phủ Hạ Từ nghỉ ngơi, tối đến chính là đại tiệc chờ đón người. Diệc Phàm bên tả điện cất cao giọng nói, âm từ ngữ điệu đều cao hơn phàm nhân một bậc, xứng đáng với khí chất vương giả đế vương. Ân Kha trong lòng gật gù tán thưởng, người kế thừa ngôi vị Thiên triều là y, nếu sau này Mạc Lễ không nhún nhường đôi ba phần, sợ rằng thiên hạ sẽ sớm đại loạn.

Xán Liệt tựa như không chú ý đến những lễ nghi đang diễn ra trước mắt, người tuy ở đây, nhưng hồn có lẽ đang ở phủ, vẫn là không ngừng suy nghĩ, tối nay liệu có nên đưa Khánh Thù đến yến tiệc?

Trong lòng, quả nhiên có chút bất an.

....

Hoàng cung vào ban đêm so với ban ngày thập phần náo nhiệt, từ trên cao nhìn xuống hệt như một đèn hoa đăng khổng lồ. Khác chăng hoàng cung lúc này so với hoa đăng thêm bao phần rực rỡ, đèn đuốc từng cụm từng cụm được đốt thành một vòng tròn lớn phía dưới tam cấp điện Kim Loan. Phía bên hữu một toà thành cao sừng sững, tại đấy chính là nơi diễn ra yến tiệc long trọng bậc nhất Thiên triều. Rượu bồi đào toả hương thơm ngào ngạt khắp nơi, mĩ vị thế gian tựa như hết thảy đều tụ về nơi này, Thiên triều nhìn đâu cũng đều trông thấy mĩ nữ, vừa có mĩ thực vừa có mĩ nhãn, há chẳng phải chính là tựa như ở cõi bồng lai hay sao.

Ân Kha không khỏi một phen kinh ngạc, này là y đang được coi trọng, hay là Thiên triều khoa trương quá thể đây?

- Ha, mỹ nhân, cuối cùng cũng đã được gặp lại người.

Phía xa một bóng người đi đến, quạt trên tay phe phẩy như có như không che đi vài phần sắc sảo trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt phượng xinh đẹp kia vẫn không khỏi khiến người người đắm say, nhìn vào liền lạc vào cõi mộng.

- Bạch Hiền tham kiến Ân Kha đại nhân, chúc người vạn tỉ an khang, vạn phần phúc thọ.

Ân Kha nhìn không rời được khỏi Bạch Hiền, ánh mắt dán chặt trên người y mang theo chút mê luyến, lại còn thêm cả cảm xúc phức tạp khó diễn tả thành lời.

- Mỹ nhân, uống cùng ta một ly đi. Ta thật sự rất nhớ ngươi. Ân Kha đưa qua ly rượu, Bạch Hiền hờ hững đón lấy, phía đối diện Ân Kha mừng như mở cờ trong bụng, hướng Bạch Hiền cười thật tươi, đôi mắt tựa như chỉ còn một đường thẳng trên khuôn mặt mập mạp của y. Nhưng vẫn là không đổi lại được một nụ cười khẽ của Bạch Hiền, người mà y mở miệng khép miệng đều gọi một tiếng "mỹ nhân".

- Thù nhi đâu, không phải bảo hôm nay tất cả phải có mặt đầy đủ sao? Không trông thấy Khánh Thù, Giản Tuệ đế không nặng không nhẹ hỏi ra một câu, mà phần lớn câu trả lời người đều đã rõ.

Xán Liệt cũng chẳng thấy tăm hơi.

Nương theo ánh nhìn của Diệc Phàm, Ân Kha từ lúc bắt đầu buổi tiệc đều trông thấy người kia bất di bất dịch nhìn về phía những đốm lửa lập loè dưới kia, hàng mi nhíu lại ra chiều không vui.

Ngược lại với bầu không khí trịnh thượng tại yến tiệc, lúc này tại mảnh đất trống tập hợp rất nhiều ca nương cười cười nói nói, tất cả đều đang chuẩn bị cho tiết mục đồng diễn tối nay.

- Nha, các tỷ tỷ họ thật xinh đẹp, chẳng khác nào thần tiên tỷ tỷ trên trời a.

Khánh Thù bên cạnh xuýt xoa, các ca nương ngược lại mạc danh kì diệu nhìn y. Không nghĩ đến lại được tứ thái tử gọi bằng tỷ tỷ, từ khi nào bản thân bỗng dưng được xem trọng, người khác nhìn vào cũng chỉ nói các ả này rồi dửng dưng rời đi. Chỉ mỗi thiếu niên kia đứng lại cùng các nàng trò chuyện, bên cạnh lại là nam nhân tiêu soái ngút trời, khoảng cách tưởng như rất xa vời chỉ cần một nụ cười của thiếu niên liền xoá nhoà tất cả.

Quả nhiên, Khánh Thù rất được mọi người yêu mến, các ca nương nhịn không được muốn vươn tay nhéo thử gò má phấn nộn kia, vừa đưa tay ra, nhận thấy cái trừng mắt của Xán Liệt liền vội vàng thu lại. Khánh Thù trước sau không hay không biết, hồn nhiên nắm tay các tỷ tỷ cười đùa, các nàng miệng cười nhưng trong lòng âm thầm khấn nguyện, tứ thái tử cớ sao lại giết người không cần dao a~

- Bẩm, hoàng thượng cho mời tứ thái tử cùng Phác tướng quân đến toà đài, yến tiệc sắp bắt đầu rồi ạ.

Trần công công truyền xong chỉ lệnh thì im lặng chờ đợi, Khánh Thù có chút mệt mỏi nhìn về phía toà đài trên cao, nói làm sao cũng không muốn đến nơi ấy, xa hoa lộng lẫy như vậy, làm thế nào lại có chỗ cho y.

- Thù... Thái tử, người không muốn đi sao?

- Không đi có được hay không? Khánh Thù len lén ngước nhìn Xán Liệt, đôi mắt to tròn, hàng mi chớp chớp cào nhẹ hai cái, bày ra bộ mặt đáng thương thế kia, Xán Liệt tim có bằng đá cũng phải tan chảy.

- Ân, không muốn liền có thể không đi. Xán Liệt đầy sủng nịch hướng Khánh Thù buông một câu, Trần công công đứng bên kia khóc không ra nước mắt.

Trước khi đi, Giản Tuệ đế đã nói, nếu hai người kia không đến, ngươi cũng không cần trở lại toà đài đâu. Phác tướng quân đã nói như vậy, người bảo lão già như ta phải làm sao đây a.

Vẫn là Khánh Thù tinh ý nhìn ra được Trần công công có chút khó xử, dù không muốn, Khánh Thù cũng không nỡ để Trần công công chịu uỷ khuất thay mình.

- Không cần, chỉ là chào hỏi đôi câu thôi, phụ hoàng cũng sẽ không làm khó ta. Đi, chúng ta đi.

Trần công công thật sự rất muốn đem Khánh Thù về nhà mà cung phụng như tiểu tổ tông, hài tử hiểu chuyện như vậy, người khác làm sao có thể không cưng chiều.

....

Ân Kha thấy Khánh Thù hai mắt lập tức phát sáng. Này là mi thanh mục tú như hoạ, này là làn da trắng ngần như tuyết, đôi mắt trong veo mang theo khí chất mạnh mẽ không chút niệm tà, chính là loại thuần khiết rất ít gặp được ở nơi đầy rẫy thị phi như chốn cung đình. Khánh Thù nghe theo Xán Liệt, hôm nay tuyệt nhiên không mang đến hồng y, một thân lam y thường ngày tao nhã khoác lên người nhu thuận tựa như nước, tà áo phẳng phiu không một nếp gấp, người khác nhìn vào liền tăng thêm đôi ba phần thiện cảm, Ân Kha chắc chắn cũng không ngoại lệ.

- Nha, mỹ thiếu niên, nhìn gần lại càng thập phần tuyệt mĩ nha.

Khánh Thù nhìn nam nhân kia có chút ngượng ngùng, chưa biết nên xử trí thế nào liền trông thấy cánh tay Diệc Phàm vươn ra, lát sau Khánh Thù đã an an ổn ổn ngồi bên cạnh y, đôi mắt lúc này lại chuyển tầm nhìn sang phía Xán Liệt. Quả nhiên, Xán Liệt liền tìm được chỗ đứng, chính là vị trí sau lưng Khánh Thù.

- Sứ quan, lệnh tôn tên gọi là Khánh Thù. Nghe trong ngữ điệu, Giản Tuệ đế hiển nhiên không hài lòng với thái độ cợt nhã của Ân Kha đối với Khánh Thù. Hoặc có chăng chính là người đã trông thấy đôi mắt âm u của Xán Liệt, nếu không lên tiếng, sợ rằng lại có chuyện chẳng lành.

Bạch Hiền cầm ly rượu khẽ nhếch mép, Giản Tuệ đế có hay không nghĩ đến, người kia không phải lần đầu tiên hướng Bạch Hiền trêu chọc y là mỹ nhân, thế nào phụ hoàng lại chẳng đoái hoài. Nay chỉ vì Ân Kha nhất thời buông ra câu mỹ thiếu niên, phụ hoàng cư nhiên lại lên tiếng chỉnh đốn. Trong mắt người khác, Giản Tuệ đế chẳng bao giờ quan tâm đến tứ thái tử. Trong mắt Bạch Hiền, Khánh Thù đối với phụ hoàng có biết bao quan trọng. Hoá ra, suy cho cùng, cũng chỉ là lòng người nhỏ nhen, ích kỉ mà thôi.

- Ân, Khánh Thù, người đẹp, tên lại càng hay. Mạn phép được gọi ngươi là Khánh Thù, uống với ta một ly có được không.

Ly rượu vừa đưa ra, liền có bàn tay chặn lại, đồng thời có tiếng nói vang lên:

- Thù nhi không uống được rượu.

Cánh tay ấy là của Xán Liệt, giọng nói thế nhưng lại đến từ Diệc Phàm. Vẫn luôn chậm hơn người kia một bước, Diệc Phàm quả nhiên không sao sánh được với y, đôi mắt cư nhiên mang theo vài tia khiêu khích chiếu lên người Xán Liệt.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Ân Kha bỗng nhiên cầm lấy ly rượu tu một hơi, rồi liền cười sảng khoái, là anh hùng tranh giành mỹ nhân sao, thế nào lại xảy đến với Diệc Phàm cùng Xán Liệt, hơn nữa, Khánh Thù lại chính là đệ đệ của Diệc Phàm. Thiên triều so với Mạc Lễ, hoá ra lại thú vị hơn rất nhiều.

Nói về binh đao có thể Ân Kha hiểu biết hạn hẹp, nhưng nói về phong lưu tình trường y chính là đứng đầu thiên hạ, liếc nhìn một cái liền hiểu được sự tình, chắc chắn hai người kia cùng mỹ thiếu niên này chính là có vấn đề.

- Được rồi, cũng chỉ là một ly rượu thôi, các ngươi cũng đừng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Giản Tuệ đế trừng mắt nhìn Diệc Phàm và Xán Liệt, mãi một lúc lâu sau bầu không khí mới trở lại bình thường.

Nhưng sự bình thường này cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng nửa canh giờ sau, Diệc Phàm bỗng nhiên có điểm khó chịu, mồ hôi đầm đìa trên trán. Khánh Thù trông thấy huynh trưởng như thế thì sốt sắng không thôi, vội vàng lấy khăn tay lau sạch. Diệc Phàm nhìn những ngón tay thon dài trắng mịn của người kia, càng nhìn lại càng khó chịu. Ngay lúc Diệc Phàm mơ màng khép mi lại, đâu đó vang lên tiếng kêu huyên náo, hoàng cung lập tức rơi vào hỗn loạn.

Có thích khách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong