Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng, khó chịu, cổ họng khô ran... Tất cả những gì Diệc Phàm trông thấy lúc này chính là khuôn mặt của Khánh Thù gần ngay sát chóp mũi của y, mùi hương toả ra từ người kia khiến y trong lòng một phen rạo rực, mọi khí nóng dường như dồn về một chỗ.

Nóng, nóng đến điên người....

- Có thích khách. Người đâu, mau bảo vệ hoàng thượng.

Sân đình rơi vào hỗn loạn, các ca nương mặt tái nhợt nhìn về hai hắc y nhân hướng các nàng giơ cao thanh kiếm. Mũi kiếm nhọn sắc, nhìn thoáng qua liền biết là kiếm tốt, đáng sợ nhất chính là mũi kiếm lúc này đã dính đầy máu của quan thái giám, người đang nằm chỏng chơ trước mặt các nàng.

Giản Tuệ đế thấy sự tình như vậy liền một phen biến sắc, có làm sao cũng không ngờ tới giữa lúc yến tiệc diễn ra lại có kẻ cả gan dám xông vào làm loạn. Lực lượng của chúng không đông, chính xác là chỉ có hai tên, thế nhưng lại thuộc vào hàng cao thủ.

- Phàm ca, huynh làm sao thế này? Ngược lại với đám đông đang dần mất bình tĩnh, Khánh Thù nỗ lực lay tỉnh Diệc Phàm. Nhưng người kia cứ như con rối bị ai điều khiển, toàn thân vô lực bám vào người Khánh Thù, khiến y vô cùng khổ sở cùng chật vật.

- Xán Liệt, mau đi giải quyết hai tên thích khách kia đi. Tình hình có vẻ không ổn, ngự lâm quân dù đã xông chiến cũng không khống chế được hai tên kia. Mà hai tên kia như được mùi máu làm cho thêm phần hưng phấn, một đao lại một kiếm giết chết vô số người.

Xán Liệt nghe Giản Tuệ đế ban lệnh lại âm trầm nhíu mày không nói, chẳng phải y không quan tâm đến sự sống chết của người vô tội. Chỉ là trông thấy Diệc Phàm thật sự có điểm không ổn, mà sự không ổn lại xảy đến cùng lúc với sự xuất hiện của hai hắc y nhân, quả thật quái dị không sao giải thích thành lời.

- Xán Liệt, mau đi đi a. Người chết càng lúc càng nhiều rồi. Khánh Thù đứng bên cạnh hối thúc, Xán Liệt lúc này mới bừng tỉnh, nhìn Khánh Thù, nhìn sang Diệc Phàm rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Bạch Hiền. Chỉ thấy người kia thất kinh bạt vía nhìn chăm chăm vào hai tên thích khách, tay áo vén lên như chuẩn bị động thủ.

Bất chợt, Xán Liệt cảm thấy buồn cười, trong lòng, hoá ra vẫn còn quan tâm đến người kia sao...

Chẳng phải cần chi một lí do, chỉ đơn giản hình dung trong tim không xoá được

Người nói ta quên

Nhưng ta lại vì nỗi nhớ mà trở nên đau lòng

Xán Liệt quay sang Khánh Thù gật đầu, căn dặn y bảo trọng. Đoạn khẽ nhún người, tức khắc liền đáp xuống sân đình, cẩn dực quan sát hai tên thích khách.

Thân thủ tốt, kiếm pháp cao siêu, bất quá Xán Liệt lại chưa từng nhìn thấy loại võ công này. Võ công hai hắc y nhân kia thi triển thế nào lại nhìn ra có chút tà giáo, không cần thanh kiếm nhuộm đầy máu tươi, ngay từ đầu trông thấy hai tên này, Xán Liệt đã ngửi thấy mùi sát khí cùng với mùi máu tanh nồng.

Một trong hai tên bỗng nhiên quay sang nhìn Xán Liệt, Xán Liệt chạm phải ánh mắt của hắn liền rùng mình.

Tên này... đôi mắt không hề có tròng đen, chính xác là tròng trắng đã chiếm lĩnh toàn bộ hốc mắt của hắn. Nhìn thoáng qua còn nhầm tưởng là hắn bị mù, nhưng ánh mắt hắn nhìn Xán Liệt chứng tỏ rằng... hắn thật sự trông thấy Xán Liệt.

- Kì quái, thế nào lại kì quái như vậy? Xán Liệt nhíu mày, thanh kiếm giắt ở bên hông vẫn chưa hề động đậy, tựa như một pho tượng im lìm đứng trong khoảng sân đêm trải đầy màu bạc của ánh trăng.

Một trong hai tên hắc y nhân có chút cứng ngắc, kiếm trong tay cũng tự động hạ xuống. Ngự lâm quân bao vây xung quanh cũng bị hành động của hắn làm cho ngạc nhiên. Chỉ là không ngờ đến một giây sau, thanh kiếm trong tay hắn đột ngột chuyển hướng, nhằm vào Xán Liệt một đường hướng tới.

- Đại tướng quân cẩn thận. Một binh sĩ hét lên, mũi kiếm chưa chạm đến áo choàng của Xán Liệt liền bị y một tay cầm kiếm hất ra. Kiếm rơi xuống đất, ngay khoảng sân được ánh trăng chiếu sáng, lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ, máu dính vào thanh kiếm hoàn toàn chuyển sang màu đen, tạo thành một lớp vỏ sần sùi bao bọc lấy thanh kiếm, phát ra mùi hôi thối hệt như xác chết đang trong quá trình phân hủy.

- Hai tên này rốt cuộc là gì vậy? Có người cất tiếng hỏi, Xán Liệt ngược lại chỉ đăm chiêu nhìn vào tên hắc y nhân, bỗng dưng thấy hắn ngửa cổ lên trời tru ba tiếng.

Chính xác chính là tiếng tru... hệt như tiếng tru của một loài dã thú.

- Ngươi... thật đẹp... Quả nhiên, như lời hắn nói... rất đẹp...

Không ngừng lặp lại những câu như thế, hắc y nhân như một kẻ điên tiến đến gần Xán Liệt, vươn bàn tay bẩn thỉu như muốn chạm vào gò má người kia. Binh sĩ xung quanh hốt hoảng ngăn y lại, không ngờ tên kia càng chặn là càng muốn tiến tới, chỉ là không nghĩ đến với hàng trăm mũi tên ghim vào người, tên kia thế nào lại có thể không chút sợ hãi, vẫn cứ ung dung tiến về phía Xán Liệt.

- Đừng bắn nữa, hắn không biết đau đâu. Xán Liệt bất chợt lên tiếng, bảo kiếm trong tay đã rời vỏ, thanh kiếm sáng loáng, uy vũ thần phi, nhất đạo vương quang khác hẳn với thanh kiếm nhuốm đầy tử khí của hắc y nhân.

- Thông minh, thảo nào hắn lại xem trọng ngươi như vậy. Hắc y nhân mở miệng nói, thanh âm rè rè mang theo vài tia kì dị vang lên trong đêm tối nghe thật rợn người.

- Nhiều lời, ta ghét nhất là những kẻ lắm lời. Nói xong, bảo kiếm trong tay một đường hạ xuống, ánh mắt nam nhân sắc lạnh mang theo vài vệt máu ấm nóng kéo dài trên khuôn mặt tuấn mĩ, dưới chân nam nhân... một cái đầu lăn lốc mở to mắt nhìn trời.

Tên thích khách còn lại trông thấy đồng bọn bị giết hại cũng không tỏ ra mảy may thương xót, rất nhanh liền kéo thành một vòng khói che mắt ngự lâm quân, bản thân nhanh chóng tìm đường trốn thoát. Nhưng tiếc thay, khinh công của hắn bì thế nào được với kiếm pháp của đại tướng quân giỏi nhất Thiên triều.

Làn khói trắng bị gió thổi tan đi, phía sau liền hiện lên một thân người đổ ập xuống nền đất lạnh, mà chủ nhân của nhát dao chí mạng ấy không ai khác chính là đại tướng quân của Thiên triều, Phác Xán Liệt.

- Đại tướng quân, cũng may nhờ có người. Nếu không, chúng thần không biết làm thế nào có thể khống chế được hai tên thích khách này.

- Không phải nhờ ta, là bọn chúng chờ ta đến để kết liễu mạng chúng.

Xán Liệt buông ra một câu không rõ ý tứ, cũng chẳng thèm để lại một lời giải thích, toàn thân cứ như một tấm lụa mỏng, thoắt một cái liền biến mất khỏi sân đình.

Lúc trở lại yến tiệc, Giản Tuệ đế cùng mọi người đã được hộ tống đến nơi an toàn. Xán Liệt nhìn quanh một chút, phát hiện ra chẳng thấy bóng dáng Khánh Thù, trong tâm liền cảm thấy bất an, một khắc không thấy người kia hoá ra lại sinh ra lo lắng, bồn chồn như vậy.

Nghĩ một hồi lâu, người... hẳn cũng đã trở về phủ?

....

- Ca, huynh sao vậy?

- Đệ đừng qua đây, cứ mặc kệ ta, đệ mau trở về phủ đi.

Mặc kệ Diệc Phàm đem hết đồ trong phòng đập vỡ, Khánh Thù vẫn cố chấp ở lại bên cạnh y không chút sợ sệt, hoàn toàn không nhận ra cơ thể Diệc Phàm đang có những biến chuyển rất kì lạ, hô hấp người kia mỗi lúc mỗi dồn dập, toàn thân dần dần nóng bừng lên.

Diệc Phàm mắng thầm trong bụng, không ngờ trong cung có kẻ to gan đến vậy, cư nhiên lại dám hạ thuốc trên người y.

- Ca, có cần gọi thái y đến hay không? Khánh Thù tiến đến ân cần hỏi thăm Diệc Phàm, một khắc sau liền bị người kia áp chế xuống giường, hơi thở nóng bỏng của Diệc Phàm phả ngay trên đầu mũi khiến Khánh Thù có điểm chột dạ.

- Đệ thật sự muốn giúp ta? Diệc Phàm trong giọng nói gằn từng chữ, cố gắng đem chút lí trí còn sót lại trấn tĩnh cơ thể đang không biết điều của mình.

Khánh Thù ngây thơ gật đầu, đưa bàn tay trắng nõn lau nhẹ mồ hôi trên trán Diệc Phàm. Nhìn cơ thể mềm mịn đang nằm trong lòng, cái gì là tình huynh đệ, cái gì mà bị người đời phỉ nhổ, cái gì mà nam nhân bất thành, tất cả những điều đó, đối với Diệc Phàm lúc này có lẽ đã không còn quan trọng. Hiện hữu trong mắt Diệc Phàm bây giờ chính là Khánh Thù, là người y xem trọng hơn cả sinh mạng, là người mà y nguyện đời này kiếp này được sánh bước cùng nhau.

Rèm trướng được Diệc Phàm một tay buông xuống, đến lúc Khánh Thù nhận thức được tình hình, trường sam cùng lam y đã bị người kia tước đi không sót lại một mảnh.

- Thù nhi... là đệ nói muốn giúp ta, nên là... ngoan ngoãn một chút đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong