Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phàm nhi, mau nói rõ cho ta biết, mọi chuyện là như thế nào?

Giản Tuệ đế âm trầm ngồi đối diện Diệc Phàm cao giọng chất vấn, bên cạnh Khánh Châu hoàng hậu sắc mặt nhợt nhạt, dường như nàng vẫn chưa tin được vào những gì mình đã chứng kiến đêm qua.

- Phàm nhi, là con bị lừa đúng không? Là Khánh Thù dụ dỗ con đúng không?

Diệc Phàm từ khi tỉnh dậy luôn bị làm phiền, hơn hết chính là Khánh Thù bị Xán Liệt đem đi ngay trước mặt y, tuy nhiên tất cả những điều đó lại không làm y phát điên bằng một câu nói của Khánh Châu vừa rồi.

- Mẫu hậu, là con yêu Thù nhi. Chuyện mà các người vừa thấy, là do con bắt đầu.

Nói đoạn, Diệc Phàm từ giường đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào Giản Tuệ đế đang mặt xanh mày xám phía đối diện. Thấy được trong đôi mắt nam nhân kia chính là sự mạnh mẽ kiên quyết, ánh mắt đó của Diệc Phàm khiến Giản Tuệ đế không thể khống chế được xúc cảm trong lòng, buộc lòng vì câu nói của y mà nghiêm nghiêm cẩn cẩn suy nghĩ.

- Ngươi... có biết mình vừa nói gì không? Giản Tuệ đế sau cùng cũng đã lên tiếng, đem bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến cực điểm.

- Là con yêu Thù nhi, con... muốn thú đệ ấy...

"Bốp" Thanh âm vang lên khiến tất cả những ai có mặt đều sững sờ, Giản Tuệ đế nhìn lòng bàn tay đỏ ửng đến khô rát, rồi lại nhìn đến khuôn mặt tuấn mĩ kia, một bên má đã sưng lên, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt lạnh lùng ấy lại chưa một lần chao đảo, Diệc Phàm trước sau như một vẫn dùng thái độ điềm nhiên đối mặt với người.

- Ngươi... còn không bằng cả súc sinh, cư nhiên lại ôm lấy loại tình cảm ấy với chính đệ đệ ruột của mình.

- Là huynh đệ cùng cha khác mẹ, thưa phụ hoàng. Còn nữa, thiết nghĩ những người ở đây, có ai từng xem Khánh Thù là người cùng chung huyết thống? Diệc Phàm đảo mắt nhìn khắp căn phòng, những ai chạm phải ánh mắt nóng rực của y đều thức thời cúi đầu im lặng.

- Đệ ấy vừa sinh ra liền bị phụ thân của mình hắt hủi, lên tám thì mẫu thân bệnh nặng qua đời, một mình chịu sự ghẻ lạnh của những người mà y xem là ruột thịt. Đừng nói đến quan tâm chăm sóc, mỗi ánh mắt liếc nhìn đệ ấy, chỉ sợ những người ở đây cũng cảm thấy phiền. Phụ hoàng, những kẻ đối xử với huynh đệ của mình như thế, súc sinh liệu có bằng hay không?

- Ngươi... Giản Tuệ đế có chút hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt, không nghĩ đến Diệc Phàm sau khi buông ra những lời như thế lại có thể điềm nhiên ngồi vắt chân chữ ngũ mà uống trà.

- Phụ hoàng, người bớt giận, chuyện này chúng ta nói sau được không ạ? Bạch Hiền bất chợt lên tiếng, ánh mắt Diệc Phàm lập tức dừng lại trên người y, không nhanh không chậm nói:

- Không cần thiết đâu, dù có hỏi lại một trăm lần, câu trả lời của ta vẫn không thay đổi. Còn nữa... Nói đến đây, Diệc Phàm một lần nữa dùng ánh mắt sắc lạnh như băng đối diện với Giản Tuệ đế.

- Chuyện của con, phụ hoàng vạn nhất đừng nên can thiệp. Sức chịu đựng của con cũng có giới hạn thôi ạ.

- Ngươi... Diệc Phàm, ngươi đứng lại cho ta.

Diệc Phàm không để ý đến cơn giận dữ của Giản Tuệ đế, không quan tâm việc Khánh Châu ngồi bên kia đã muốn ngất lịm, cứ thế mà rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

- Phụ hoàng, người không sao chứ ạ? Lộc Hàm cùng Bạch Hiền bên tả bên hữu ân cần hỏi han, người dìu người rót nước mong Giản Tuệ đế hạ cơn tức giận.

- Nghiệt chủng, đúng thật là nghiệt chủng, thật đáng xấu hổ mà.

- Hoàng thượng, người trách cứ Phàm nhi, sao người không nghĩ rằng Khánh Thù cũng là người có lỗi?

- Hoàng hậu, nàng còn muốn bênh vực y sao. Chính sự nuông chiều của nàng đã khiến Diệc Phàm trở thành một người tự cao tự đại như vậy đấy.

- Thần thiếp thật muốn hỏi liệu Phàm nhi có phải là con ruột của người không nữa. Khánh Thù kia phạm lỗi lầm như thế nào người chưa từng trách mắng, Phàm nhi từ bé chỉ vừa dấy mực vào vở người liền nổi cơn thịnh nộ.

Bạch Hiền nghe mẫu hậu nói thế, bản thân tự nghiền ngẫm quả thật điều đó không hề sai. Mọi người nhìn vào đều thấy Khánh Thù bị Giản Tuế đế ghẻ lạnh, nhưng chỉ có huynh đệ y mới thật sự biết được, kì thật, người Giản Tuệ đế yêu thương nhất... chính là Khánh Thù.

Đem cả phủ của đại tướng quân thành nơi ở của y, đem cả vườn hoa tuyệt sắc nhất hoàng cung trồng tại sân vườn phủ đại tướng quân, hơn nữa... còn đem cả đại tướng quân ngày đêm cẩn cẩn mực mực bồi Khánh Thù. Điều kì lạ chính là, vị đại tướng quân kia cư nhiên lại chấp thuận hết thảy, từ bỏ cả việc đứng đầu đội quân tinh nhuệ nhất Thiên triều, sẵn sàng trở thành người săn sóc cho tiểu hài tử Khánh Thù.

Khánh Thù từ bé ham chơi nghịch ngợm, một lần nhân lúc Xán Liệt lơ đãng, lẻn vào vườn thượng uyển, bắt chước Xán Liệt mà trèo lên cây học thổi sáo.

Khi Xán Liệt biết chuyện tìm đến, đã thấy Khánh Thù mặt mũi bầm tím, bên cạnh là một nhánh cây Tử Đan lá hãy còn xanh.

Mọi người xung quanh âm thầm hít một hơi lạnh, ai cũng đều biết được đối với cây Tử Đan này, Giản Tuệ đế là có bao nhiêu yêu thích. Hơn hết nữa, Tử Đan là một trong những cây gỗ quý, ví "gỗ quý hơn vàng"  cũng chính là muốn ám chỉ loại cây này. Lần trước Chung Nhân chỉ vừa trèo đến ngọn cây thứ hai liền bị Giản Tuệ đế bắt gặp, bắt quỳ ở sân đình cả một ngày trời, cũng may là Khánh Châu hoàng hậu lên tiếng, Chung Nhân khi ấy mới được tha.

Lần này Khánh Thù không những trèo lên cây, mà còn thành công đem một nhánh cây to bẻ gãy, quả thật không biết được hình phạt dành cho y sẽ là gì.

Trái ngược với sự hình dung của mọi người, Giản Tuệ đế không hề mảy may tức giận, khi biết được kẻ gây ra mọi rắc rối chính là Khánh Thù, người chỉ nhìn Xán Liệt rồi bỏ đi, ý muốn bảo y nên coi sóc Khánh Thù cho cẩn thận.

Tối hôm đó, Trương thái y là người chăm lo cho sức khỏe của hoàng thượng bỗng nhiên lại chuyển đến phủ của đại tướng quân, danh y bậc nhất Thiên triều cũng trở thành người thân cận của Khánh Thù. Việc này khiến Khánh Châu nàng ấy gần như phát điên, không nghĩ hoàng thượng lại đem Trương thái y đến phủ của Xán Liệt, vị thái y mà ngay cả hoàng hậu như nàng muốn gặp mặt cũng khó, nay lại là người chăm lo sức khoẻ cho mỗi Khánh Thù.

Nghĩ đến những chuyện xưa, Bạch Hiền không khỏi một cơn phẫn nộ trong lòng, âm thầm đem cái tên Khánh Thù ra nguyền rủa đến chết.

Khánh Thù có được tất cả cũng được, được Giản Tuệ đế hết mực thương yêu cũng không sao. Nhưng cớ sao, trái tim của người Bạch Hiền yêu nhất, y cũng nhẫn tâm cướp đi?

Nếu không có Khánh Thù, liệu Bạch Hiền và người kia đến bây giờ vẫn sẽ không thay đổi?

Khoảng thời gian ấy, ta chưa từng hối hận...

Nhớ lại câu nói của người kia, Bạch Hiền lại càng thêm căm hận.

Bạch Hiền, hắn không hối hận

Ngươi... có hối hận hay không?

.....

- Phụ hoàng, con nghĩ, hay là để Khánh Thù rời cung một thời gian, chờ cho Phàm ca bình tĩnh lại thì...

- Không được, chuyện đó tuyệt đối không được...

Bạch Hiền vì thái độ của Giản Tuệ đế mà hơi sững sờ, không nghĩ đến việc Khánh Thù rời cung cũng có thể làm cho người tức giận.

- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Thù nhi cũng không được rời khỏi cung. Bất cứ ai, kể cả ta cũng không được phép làm chuyện đó.

- Nhưng tại sao lại như vậy? Hoàng thượng, người thật vô lí.

- Hỗn xược, dám phê phán cả hoàng đế. Hoàng hậu, là nàng muốn chết?

- Thiếp...

Không chỉ Khánh Châu, mà Bạch Hiền cùng Lộc Hàm đều có chút hoảng sợ. Diệc Phàm gây ra tội lớn, Khánh Thù cũng không tránh khỏi có những liên quan, nhưng tuyệt nhiên Giản Tuệ đế từ khi biết được sự việc đến giờ chưa từng dùng đến từ "chết". Có lẽ người cũng không muốn dồn hai người kia vào bước đường cùng.

Nhưng bây giờ, chỉ vì một câu nói của Khánh Châu, người liền muốn ban án tử.

Bạch Hiền thật sự không thể hiểu nổi, phụ hoàng y cùng với Xán Liệt và Khánh Thù, giữa họ đến cuối cùng là tồn tại những bí mật gì. Chỉ cần là hai người kia, dù phạm sai lầm như thế nào, phụ hoàng cũng sẵn sàng bỏ qua. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm mất mạng.

- Chuyện của Diệc Phàm, ta lệnh cho các ngươi không được phép để lộ ra ngoài. Nếu ta biết được có kẻ nào trái lệnh, dù cho đó là hoàng hậu hay thái tử, cũng sẽ không thoát khỏi cái chết đâu.

Giản Tuệ đế nói xong thì rời đi. Mọi người, không ai bảo ai, đều cảm thấy một trận rét run trên đầu.

Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng phụ hoàng, âm trầm nhíu mày, trong lòng y, dường như vẫn còn những ngổn ngang, uẩn khúc...

....

Trời lúc này đã sáng hẳn, Giản Tuệ đế bất động thanh sắc ngồi ở chánh điện phê chuẩn tấu chương. Một lát sau, buông bút, thở dài:

- Quả báo, quả nhiên là quả báo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong