Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rót một tách trà, nhẹ nhàng thổi rồi từ từ thưởng thức, hương vị trà vương nơi đầu lưỡi, vừa ngọt vừa thanh, pha lẫn chút đắng khiến bản thân có lúc không tự chủ được mà khẽ nhếch miệng cười, ra chiều thích thú.

- Trà này hẳn rất hợp vị với Ân Kha đại nhân.

- Chuyện vui bày trước mắt, uống nước lã cũng thấy ngọt. Huống chi là vừa thưởng thức trà thơm hảo hạng, vừa được đàm đạo với mỹ nhân đây, còn gì tuyệt hơn thế.

Người ngồi đối diện xếp lại cánh quạt đang phe phẩy, động tác nhìn ra có chút không hài lòng.

- Mỹ nhân, đừng nóng. Ngươi không cho ta gọi, ta không gọi nữa, không gọi nữa.

Ánh mắt bực dọc liếc sang nơi khác, người trước mặt, nhìn mãi vẫn không có điểm hài lòng.

- Ngươi đối với việc này không lấy làm kinh động?

Ân Kha rót thêm tách trà, nhàn nhạt trả lời:

- Không.

Ân Kha không kinh động, người kinh động... lại chính là Bạch Hiền. Nam nhân với nam nhân, đối với Ân Kha, việc này không hề kinh động?

- Ngươi ngạc nhiên lắm sao? Nếu ta nói, ở Mạc Lễ, đây là một chuyện hết sức bình thường, ngươi có tin không?

- Sao cơ? Làm sao có thể? Dân chúng có thể ngu muội, quần thần có thể không thấu hiểu lí lẽ, nhưng người đứng đầu Thiên triều tuyệt đối không thể làm ngơ.

- Nhưng nếu, là người đứng đầu Thiên triều thì sao? Đừng nói là một người, tam cung lục diện của hắn, toàn bộ... đều là nam nhân.

- Hắn... là ai? Bạch Hiền mấp máy khóe môi, cố gắng tìm kiếm sự đùa cợt trên gương mặt người đối diện. Nhưng đổi lại, Ân Kha khi nhắc đến người kia, dù chỉ là qua vài câu nói, nhưng tay cầm tách trà đã run run, tựa như không giữ được bình tĩnh.

- Đại thái tử Mạc Lễ, so về sự tàn độc, hắn chỉ có thể hơn, chứ tuyệt đối không thua kém đại huynh ngươi.

....

- Thù nhi... Xán Liệt bưng chén cháo đặt lên bàn, người trong chăn cơ hồ có chút cựa quậy.

- Ân. Khánh Thù nhẹ trả lời, đầu vẫn chưa ló ra khỏi chăn, mơ mơ màng màng tự hỏi sao hôm nay Xán Liệt lại gọi mình sớm như vậy.

- Ta đưa ngươi ra ngoại thành chơi. Vừa nói, vừa nỗ lực kéo đống chăn ra khỏi con sâu ngủ kia, Thù nhi dậy đi, kẻo muộn mất.

Khánh Thù cuối cùng cũng mở mắt nhìn Xán Liệt, đưa tay vò mái tóc rối, khuôn miệng trái tim mấp máy nhưng rồi lại thôi, có chút lưỡng lự, thật ra Khánh Thù biết lí do vì sao Xán Liệt lại muốn đưa y đi chơi. Cũng chính vì biết được, nên lại càng không muốn đi.

- Ngươi sợ mọi người đàm tiếu?

Như nói trúng nỗi lòng, toàn thân Khánh Thù khẽ run nhẹ, hai tay giấu trong chăn bấu chặt thành giường. Xán Liệt nhìn ra được cử chỉ của Khánh Thù, khẽ nhíu mày.

Giản Tuệ đế mạc dù căn dặn rất rõ không được để lộ ra ngoài, nhưng đêm hôm ấy, giai nhân nhiều như vậy, trách làm sao được tiếng dữ đồn xa, mà cũng chẳng biết người nào thêu dệt thêm chuyện, bảo rằng Đại thái tử cùng tứ thái tử có tư tình, Giản Tuệ đế biết nhưng lại bao che cho con, Thiêu triều sớm sẽ nhiễu loạn.

Khánh Thù tâm tư đã rối nay lại càng thêm sầu, từ ngày ấy giam mình trong phòng riêng, người duy nhất y tiếp xúc chính là Xán Liệt, ngự hoa viên đẹp đẽ là thế lại chẳng một lần bước đến thăm nữa. Diệc Phàm đến đây đôi ba bận, hết thảy đều bị Xán Liệt từ chối không cho bước đến phủ, huống chi là vào được thư phòng để minh bạch cùng Khách Thù. Hoàng cung mấy ngày nay dù có khách quý cũng im ắng đến lạ, không còn những bữa tiệc xa hoa tráng lệ, không còn những vũ khúc ngây ngất lòng người, Ân Kha ở đến sắp mọc rễ đã bắt đầu tìm đường thoái lui về nước.

Mọi người, chẳng ai vui. Duy chỉ trừ một người.

.....

Nếu nói đến nơi duy nhất trong hoàng cung không bị sự ảm đạm bao trùm, có thể đó chính là cung Kiều Nhị. Thật ra cũng không phải tổ chức tiệc tùng gì, chẳng là gần đây Bạch Hiền ở ngự hoa viên hí hoáy vẽ tranh, tâm tình cơ hồ có chút vui vẻ, lâu lâu nhìn bức tranh lại khẽ mỉm cười, cung nữ nhìn nụ cười ấy có chút say mê lại muốn ngắm mãi. Lạ một điều, lại không nghe Bạch Hiền quát mắng, vì thế mọi người trong cung cũng vui vẻ và hồ hởi hơn.

Hôm nay cũng thế, Bạch Hiền ở ngự hoa viên vẽ tranh, bỗng nhiên cung nữ chạy vào bẩm báo:

- Bẩm thái tử, tứ thái tử cùng đại tướng quân chuẩn bị xuất cung ra ngoại thành.

Dừng lại nét vẽ, Bạch Hiền hắng giọng hỏi:

- Sao ngươi biết?

- Bẩm, xe ngựa đã được chuẩn bị ở cổng thành từ rất sớm, nô tì hỏi thăm lính canh cổng được biết chính là Phác tướng quân chuẩn bị.

- Được rồi, ngươi lui đi.

Cung nữ bẩm báo xong có chút kinh ngạc, không phải như thường lệ, tam thái tử sẽ tìm cách ngăn cản chuyến đi này sao, hôm nay thế nào lại không có, một chút tức giận lại càng không. Nhưng thắc mắc là thế cũng chẳng dám nói ra, thái tử xem ra đã mê mẩn bức tranh kia rồi.

Bạch Hiền đưa tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt người trong tranh, bức tranh đã hoàn thành. Bạch Hiền nhìn thành quả của mình, hàng chân mày dãn ra, tựa hồ có chút say mê, cứ vuốt ve bức tranh mãi không thôi.

....

Vẫn là không thuyết phục được người kia rời cung, Khánh Thù tuyệt nhiên không chút hứng khởi, hồ hởi với chuyến đi chơi mà Xán Liệt đã kì công chuẩn bị. Y có cảm tưởng chỉ cần bước chân ra khỏi phòng sẽ có hàng vạn ánh mắt đổ dồn về y, nhưng đó không phải là ánh mắt chứa đầy thiện cảm như lúc trước, mà là những ánh mắt săm soi dò xét, thái tử thế nhưng lại làm ra những chuyện hèn hạ, không bằng cả lũ dân thường. Khánh Thù băng thanh ngọc khiết tất nhiên sẽ không chịu đựng được, vô tình trở thành trung tâm của mọi lời đàm tiếu.

Nghĩ đến đây, mong muốn được một lần xuất cung cũng đành phải dẹp bỏ, Khánh Thù vỗ vỗ má, nhìn Xán Liệt mỉm cười:

- Liệt, đói a~

Xán Liệt với thanh âm như vậy lắc đầu cười khẽ, vẫn là người kia thắng.

- Được, đến đây, ta bón cho ngươi.

Khánh Thù một lần nữa hướng người kia cười thật tươi, Xán Liệt một muỗng lại một muỗng đầy chăm bẵm. Hai người ngồi đối diện, mắt chạm mắt, vừa ăn lại vừa cùng đàm đạo, nắng sớm chiếu xuyên qua khe cửa, làm bừng lên đôi má hồng của nam nhân, băng tuyết dường như cũng dần tan đi.

Chỉ cần vậy thôi, mong ước chi xa xôi vạn dặm

Ngày qua ngày, cùng người bình bình đạm đạm yêu nhau

Khánh Thù bên cạnh Xán Liệt bão tố cũng hoá bình yên, mọi đau khổ đều cùng nhau vượt qua. Khánh Thù mong ước lớn nhất chính là được sống mãi trong sự bảo bọc dịu dàng của người kia. Bất cứ điều gì Khánh Thù muốn, Xán Liệt đều có thể dâng tặng.

Thế nhưng, hai chữ "bình yên", lại xin hẹn người kiếp sau mới có thể đáp trả.

Còn Xán Liệt, một lần lại một lần nữa, chờ đợi, hoá ra chờ đến ngàn năm.

....

Ngày tiễn sứ giả về nước, Khánh Thù cũng không có mặt, Ân Kha lại chẳng buồn chấp nhất, hẳn chừng y có chuyện vui, khuôn mặt mập mạp cứ mãi mỉm cười, khiến Giản Tuệ đế cùng quần thần có đôi chút khó hiểu.

Ân Kha ngồi trên xe, rút từ trong tay áo ra một hộp nhỏ bằng gỗ mun được khắc xảo tinh tế, đây là quà Bạch Hiền tặng y trước khi rời Thiên triều. Mặc dù người kia không trực tiếp đưa, nhưng điều này cũng đủ khiến Ân Kha vui vẻ cả ngày.

Cơ mà còn lời căn dặn kia, thì là như thế nào?

Ân Kha ngắm nhìn hộp gỗ, trong vô thức nén tiếng thở dài, nụ cười trên môi tắt hẳn, cất hộp gỗ đi, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh, rời khỏi Thiên triều, tiến về Mạc Lễ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong