Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung đèn hoa giăng ngợp trời, sắc đỏ yêu kiều khiến lòng người xao động, âm thanh trầm thấp như rót mật vào tai, tà áo bay bay xoay tròn theo từng điệu múa, hoàng cung quả thật là một nơi thịnh thế yên hoa, ai nhìn vào cũng đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Vẻ ngoài càng hào nhoáng, sự thật ẩn chứa bên trong lại càng thê lương. Tựa như thể vỏ bọc vững chắc chính là che đậy cho một tâm hồn có nhiều mảnh vỡ, hoàng cung xa hoa lộng lẫy bên ngoài, kì thật chính là nơi chứa đựng biết bao thăng trầm ai oán, kẻ khóc người cười chẳng ai biết đến, muốn tồn tại không còn cách nào khác là đẩy người khác ngã xuống để mình đứng lên.

Khánh Thù có chút không tin được vào mắt mình, ngay cả sinh thần của phụ hoàng cũng không long trọng đến như vậy. Nào là rượu bồi đào ngàn năm tuổi, nào là bào ngư vi cá hun khói bay mùi thơm nghi ngút, nào là chén vàng dĩa sứ cẩn cẩn trang nghiêm, tất cả đều khiến cho Khánh Thù cảm thấy một màn kinh diễm.

Nhưng chốn càng đông, người càng tấp nập thì kẻ khác lại càng cảm thấy cô đơn. Nói cách khác, trong chốn hoàng cung này, một khắc không có Phác tướng quân bên cạnh, Khánh Thù liền trở nên lạc lõng. Phác tướng quân nếu một ngày không bồi Khánh Thù, thế nào cũng sẽ bứt rứt không yên. Chẳng hiểu tại sao lại phát sinh ra chuyện này, chỉ là khi Khánh Thù mở mắt nhận thức được về thế gian thì liền biết đến Phác tướng quân. Lúc bi bô tập nói, Phác tướng quân ý xấu ngày đêm bồi Khánh Thù hai chữ "Xán Xán". Quả nhiên, tiếng kêu đầu tiên Khánh Thù bật ra chính là gọi tên Phác tướng quân, Phác tướng quân khi ấy đứng bên cạnh liền cười thoả mãn. Thư Cầm, mẫu thân của Khánh Thù thì lại một phen chấn động, nàng có chăng lầm tưởng giữa hai đứa trẻ này chính là nhân duyên không thể đứt đoạn.

Về phần Xán Liệt, từ lúc ngón tay nhăn nheo nhỏ xíu của Khánh Thù khẽ khều nhẹ tay y, hai mắt nhắm nghiền nhưng tựa hồ đang cười như có như không nhìn y, y đã biết cuộc đời về sau sẽ là trói buộc với người này mãi mãi.

....

Khánh Thù thất thểu từ điện Kim Loan trở về phủ, ở đó cũng không có việc cho y làm, bất quá chúng nô tài vì sự có mặt của y lại thêm thập phần phấn khởi, năng suất làm việc vì vậy mà trở nên tốt hơn. Nếu không, y đã chẳng đứng đó để trở thành mĩ cảnh cho người người thưởng thức.

Nói theo Trần công công chính là, tứ thái tử ở đâu, nơi đó liền xuất hiện phong cảnh khiến người ta không thể nào dời mắt.

Hồ Cẩm Dạ đang chuyển mình sang thu, mặt nước một màu trong vắt, Khánh Thù cởi bỏ đôi hài, đưa hai bàn chân trắng nõn của mình vào trong nước, khẽ đung đưa. Ánh nắng chiếu xuyên qua tàn lá khiến làn da Khánh Thù có phần trở nên trong suốt.

Phía xa, một cung nữ chầm chậm di chuyển về hướng này, bước đi có vẻ khó khăn. Đột nhiên, nàng ta tri hô một tiếng, Khánh Thù vì tiếng kêu lớn lập tức quay đầu nhìn sang.

- Nha, cẩn thận. Chậu hoa cổ chực chờ rơi xuống nước, Khánh Thù thất kinh phi thân đến đỡ, không biết là cung nữ quá hoảng sợ hay quá vụng về, lơ ngơ thế nào khiến cho Khánh Thù ngã nhào xuống nước, chậu hoa cũng vì vậy mà rơi xuống thảm cỏ, lăn đi.

Một cỗ lạnh lẽo ôm lấy toàn thân Khánh Thù, nước tràn vào khoang họng đau buốt, muốn kêu la cũng không được, mà gắng gượng mãi lại chẳng thấy mặt nước đâu. Khánh Thù cứ thế loay hoay trở mình trong nước, nhưng thể chất trời sinh vốn dĩ đã suy yếu, bản thân lại không hay vận động, chẳng mấy chốc sức lực như bị rút cạn, đôi mắt mơ màng từ từ khép lại.

Không ngờ, rời xa vòng tay của người một thân một mình lại khốn khổ như vậy. Khánh Thù tâm can tự chế giễu ta vô dụng, thế nào lại chết ở một nơi người không hay quỷ không biết. Có chăng từ khi sinh ra ông trời đã chẳng để ta vào tầm mắt, cứ thế mà khiến ta mỗi ngày đều sống không yên ổn, may mắn nhất chính là đã gặp được Phác tướng quân, thế nhưng mộng đẹp vẫn là không thể vẹn toàn.

Mặt nước đã không còn sinh bọt khí, cung nữ kia ngồi trên bờ nhẹ nhàng đứng lên, nhìn sao cũng không ra nét hốt hoảng, rất lâu sau đó mới thất thanh mở miệng gọi người cầu cứu.

Nô tài nô tì ở tất cả các cung đều đã đến điện Kim Loan, xung quanh đây một tiếng bước chân cũng không có. Cung nữ tên gọi tiểu Liên nhìn chằm chằm vào mặt hồ không một gợn sóng, chần chừ muốn bỏ đi liền bị khí lực phía sau xô ngã, bóng dáng anh tuấn cao lớn bổ nhào xuống mặt nước, tiểu Liên không xác định được người kia là ai đành ngồi lại trên bờ chờ đợi.

Khánh Thù ở trong nước tựa hồ như cả ngàn năm, đến lúc bản thân xuất hiện ý nghĩ bỏ cuộc thì kì tích lại xuất hiện, chính xác là cảm nhận được cả người rơi vào vòng tay quen thuộc, Khánh Thù mĩ mãn trong nước nở một nụ cười.

Bên y lập tức trở nên bình yên đến lạ, Bích Lạc Hoàng Tuyền, mãi mãi cùng y vĩnh kết đồng tâm.

....

Tiểu Liên há hốc mồm nhìn người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ phen này tiêu rồi. Quả nhiên, Xán Liệt cả người đều toả ra sát khí, an an tĩnh tĩnh thế nhưng nhiệt độ xung quanh lại từ từ giảm xuống, nếu không phải nghĩ đến thân thể bất ổn của Khánh Thù, Xán Liệt hẳn đã một tay túm lấy tiểu Liên ném mạnh xuống dòng nước lạnh như băng kia.

- Cấm ngươi không được động vào thái tử. Một câu nói của Xán Liệt liền khiến tiểu Liên vội vàng thu lại đôi tay đang muốn vươn ra, nàng ta sợ nếu như chạm vào thái tử, đôi tay này có khi nào sẽ bị đứt lìa.

- Phác tướng quân, nô... tì... không... cố... ý. Tiểu liên lắp bắp mãi vẫn không thành câu, cả người co lại thành một khối. Là do chiếc bình kia quá nặng, nô tì...

- Ta tin ngươi chứ, bất quá chủ nhân của ngươi có chút thiên vị, liễu yếu đào tơ như ngươi thế nào lại phải ôm lấy chiếc bình kia.

Xán Liệt nói xong câu đó thì bỏ đi, Khánh Thù trong lòng y thật sự rất không ổn. Nếu y có mệnh hệ gì, Xán Liệt nhất định sẽ khiến người kia sống không bằng chết.

- Vô dụng, toàn là một lũ phế vật.

Tiểu Liên nghe thấy vậy liền quỳ xụp xuống, không ngừng mở miệng hướng thân ảnh kia van xin:

- Thái tử, nô tì biết lỗi, là nô tì vô dụng, là nô tì bất tài.

Từ trong lùm cây gần đó một thân ảnh cao quý bước ra, tay cầm quạt phe phẩy nhưng mắt không nhịn được cứ nhìn về phía Phác tướng quân vừa rời đi. Điều khiến tiểu Liên ngạc nhiên chính là, người kia ngoài câu nói ác ý khi nãy thì không hề trách phạt gì nàng, cứ như vậy mà bỏ đi mặc cho nàng ngây ngốc.

Tối hôm đó, cung Kiều Nhị, tì nữ tên tiểu Liên thắt cổ tự vẫn tại phòng riêng, đôi mắt trợn trắng mãi không khép lại tựa như có điều gì oan khuất.

- Tại sao phải làm như vậy? Nàng ta dẫu sao cũng chỉ là một cung nữ, hà cớ gì lại phải làm đến bước này?

- Là vì vô dụng cho nên bị loại trừ thôi. Huynh không nghĩ đến có ngày đại huynh sẽ tìm đến nàng ta sao? Ta cũng chỉ là đi trước một bước, tránh cho sự việc ngày sau trở nên rắc rối.

Kể từ khi phát hiện ra xác tiểu Liên, căn phòng ấy liền bị bỏ hoang, không ai dám ở. Nghe đâu mỗi đêm tại căn phòng đều phát ra tiếng khóc nỉ non như ai như oán, tiếng lá cây xào xạc tựa hồ như tiếng nữ nhân thì thầm, ai đi ngang đều một phen ớn lạnh sống lưng, không dám lưu lại.

Là... tiểu.... Liên.... bị... oan, là... lòng... người... cớ... sao... lại ....quá... vô... tình~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong