Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ân, chỉ là cảm thương hàn, bất quá ở dưới nước quá lâu nên buồng phổi có chút không ổn. Nhưng cũng không nguy hại gì đến tính mạng, khi nào thái tử tỉnh dậy, cho người uống thang thuốc này. Khoảng một canh giờ sau ta sẽ đến đo lại mạch.

Thái y vừa nói xong, Xán Liệt đứng bên cạnh nhẹ thở phào. Từ lúc sinh ra đến giờ, Xán Liệt chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Hoá ra khi trở thành một người kiệt xuất, phàm những tưởng bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được, chính là quên mất rằng thiên hạ vô song xét đến cùng chỉ là người trần mắt thịt, cớ làm sao bì lại được với trời xanh cao vời vợi. May mắn thay, Khánh Thù hôm nay làm sao lại tránh được một kiếp. Nhưng cũng bởi vì như thế, hoàng cung về sau không có lấy một ngày yên bình.

....

Xán Liệt nhìn khuôn mặt vì sốt đến hai má đỏ bừng của Khánh Thù mà hận không thể đem người kia ra một đao chém xuống. Kì thật, Xán Liệt tuy mang danh là đại tướng quân của Thiên triều, nhưng y lại khác xa hẳn hình dung của mọi người về một tướng sĩ cục mịch, khô khan. Xán Liệt chính là dạng nam nhân đầy tao nhã, ôn nhu, nếu không phải vạn bất dĩ, tuyệt đối sẽ không bao giờ động thủ. Nhân gian lưu truyền, sở dĩ Phác tướng quân rất ít khi dùng đến bảo kiếm, bởi vì mỗi lần y rút gươm, số người chết sẽ không dưới một trăm người.

Nhưng muốn làm cho người ôn hoà như Phác tướng quân nổi giận cũng rất dễ. Chỉ cần động đến tứ thái tử, lập tức ngươi sẽ cảm thấy bầu không khí xung quanh liền trở nên ngột ngạt, u ám. Một giây sau khẳng định sẽ quỳ sụp xuống chân y mà xin tha mạng. Bởi thế, Khánh Thù tuy vẻ ngoài yếu đuối, nhu nhược lại có thể an ổn mà sống trong hoàng cung này, chính là nhờ đến đại ơn đại phúc của đại thái tử cũng như sự che chở đến mức tuyệt đối của Phác tướng quân.

- Bẩm, đại thái tử đến, nói là muốn vào thăm tứ thái tử. Một tên nô tài cẩn trọng chạy vào bẩm báo, từ lúc Phác tướng quân đưa người trở về phủ liền duy trì bộ dạng như một hầm băng, khiến chúng quan một phen khiếp sợ, rất lâu rồi mới trông thấy bộ dạng này của Phác tướng quân.

Quả thật, ngàn lần vạn lần đừng bao giờ chọc đến tứ thái tử. Nếu trái lời, ngày chết của ngươi gần kề rồi a~

Xán Liệt nghe đến đó trong lòng thập phần khó chịu, nhưng ba tiếng đại tướng quân mà đem so với thân phận của Diệc Phàm thì, vẫn là nên nhịn đi. Dẫu sao y cũng chỉ muốn đến thăm đệ đệ của mình, vạn nhất nếu y dám giở trò, Giản Tuệ có mở miệng xin tha mạng cho y, Xán Liệt nhất định cũng sẽ không bỏ qua.

Xán Liệt quay sang vuốt ve đôi gò má của Khánh Thù, trước khi rời đi, y nhẹ nhàng đặt lên trán Khánh Thù một nụ hôn. Những tưởng Khánh Thù vĩnh viễn không bao giờ biết đến, bởi vì Xán Liệt có chăng đã quá chủ quan, mãi mãi xem Khánh Thù chỉ như một tiểu hài tử. Y nào đâu biết được, chính lúc y đặt tay lên trán Khánh Thù, người kia đã hoàn toàn thanh tỉnh, và tất nhiên, người kia chính là cũng cảm nhận được rất rõ nụ hôn mà y mang lại. Chỉ là, Khánh Thù không muốn nói, Xán Liệt cư nhiên lại muốn im lặng. Chẳng cần chi một câu thừa nhận, chỉ cần trong lòng cả hai có nhau là đủ.

Có phải ngươi cũng nghĩ như thế không, Phác tướng quân?

....

Cung Kiều Nhị dưới sự cai quản của tam thái tử hôm nay xảy ra sự cố nho nhỏ, Bạch Hiền thế nhưng thần thái vẫn thật thanh tỉnh, lúc này đây lại đang an an tĩnh tĩnh uống trà trong thư phòng.

- Trong cung có tì nữ chết, thế mà thái tử vẫn còn tâm trạng thưởng thức trà sao?

Phía sau có tiếng nói, Bạch Hiền không vội quay lại vẫn biết người vừa đến là ai. Xét về võ công của y, đột nhập vào điện Kim Loan cũng chỉ là chuyện nhỏ, huống chi là tìm đến thư phòng của một thái tử.

- Ngươi đến đây làm gì, cung nữ của ta không cần ngươi quản chuyện sống chết.

- Ta không quản chuyện ngươi đối xử với cung nữ của mình ra sao, ta mặc kệ huynh đệ các ngươi chém giết lẫn nhau tranh quyền đoạt vị. Nhưng nếu...

Nói đến đây, Bạch Hiền cảm giác trên cổ có chút lành lạnh, mũi nhọn của thanh kiếm không chút lưu tình lưu lại trên cổ y một vệt xước dài. Màu đỏ tươi của máu xuất hiện trên làn da trắng ngần quả thật trông vô cùng chói mắt.

- Nếu ngươi dám lặp lại chuyện ngày hôm nay với Khánh Thù một lần nữa thì đừng trách ta vô tình.

- Ngươi sẽ làm gì ta, Phác tướng quân? Giết ta sao, giết ta rồi liệu ngươi có còn yên ổn sống bên cạnh hắn hay không?

- Ta sẽ khiến ngươi phải trải qua những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, hệt như cách ngươi xem mạng sống của người khác như cỏ rác mà đem họ ra dày vò.

- Hàm hồ, ngươi nghĩ ta sẽ vì mấy lời này của ngươi mà bỏ cuộc sao... Bạch Hiền phất tay áo, từ trong đấy một dải kim ngân mảnh và nhẹ được phóng ra, tức khắc quấn chặt lấy tay đang cầm kiếm của Xán Liệt.

Xán Liệt thân thủ phi phàm, xoay người một cái liền đem kim ngân cùng Bạch Hiền kéo lại một chỗ, Bạch Hiền đối diện với khuôn mặt băng lãnh của người kia bỗng nhiên buông lơi cảnh giác, kim ngân vì không có động tĩnh liền tự nhiên thu lại.

- Xán Liệt, Bạch Hiền kêu tên y, ngươi có biết, ngươi càng ra sức bảo vệ Khánh Thù thì ta lại càng muốn huỷ hoại hắn không?

Xán Liệt ngẩn người, cảm xúc trong lòng trở nên rối loạn, nhất thời không biết nên buông Bạch Hiền ra hay tiếp tục giữ lấy y như vậy. Cuối cùng, vẫn là quyết định đỡ Bạch Hiền đứng thẳng dậy, tra kiếm trở vào vỏ.

Lần đầu tiên Phác tướng quân rút kiếm nhưng lại không hề có kẻ bỏ mạng.

- Ngươi sao không ra tay, là đang thương tiếc sao? Bạch Hiền nhếch mi ác ý hỏi.

- Giết ngươi... chỉ làm bẩn kiếm của ta.

- PHÁC XÁN LIỆT, là ngươi đang dối lòng. Bạch Hiền tức giận hét lên, không nghĩ đến thị vệ có thể vì tiếng hét của y mà lập tức chạy đến bao vây thư phòng.

Bạch Hiền hoàn toàn không nghĩ được thêm bất cứ điều gì, bởi vì trong tâm trí y lúc này chỉ lưu lại mỗi hình bóng của nam nhân kia mà thôi.

- Không phải ta, kẻ ảo tưởng kì thật chính là ngươi, Bạch Hiền.

- Ngươi, đã không còn gọi ta là Hiền nhi nữa rồi. Bạch Hiền chua xót nói, trong mắt thoáng qua vài tia mất mát, ngọn đèn heo hắt nơi đầu giường càng làm cho biểu tình của y thêm phần bi thương, tiếng gió thổi ngoài hiên như nhắc cho người nhớ về một thời niên thiếu không bao giờ có thể quay trở lại.

- Hiền nhi của ngày ấy, tiểu hài tử khả ái của ngày ấy... đã chết rồi. Ngươi là Bạch Hiền, là tam thái tử của Thiên triều. Xán Liệt hướng ra phía cửa, toan rời đi, bị một câu nói của Bạch Hiền làm cho chùn bước.

- Ta nhớ Liệt ca ca, Phác tướng quân.

Nói xong câu đấy, cả người liền bị chấn động. Có những thứ ngỡ như bản thân đã quên, kì thật vẫn luôn tồn tại trong tâm trí ta mãi không sao phai nhoà, chỉ tiếc là càng nhớ đến lại càng đau lòng. Thời gian trôi qua, làm sao có thể trở lại như phút ban đầu.

Bất quá, người trong cuộc lại vì những kỉ niệm xưa cũ ấy mà trở nên mềm lòng, thực tại dẫu có ra sao, vẫn là quá khứ tươi đẹp khiến người ta dễ dàng bỏ qua tất cả.

Thanh âm của Xán Liệt vì lẽ đó mà trở nên nhu hoà hơn, ngữ khí cũng dịu xuống hẳn.

- Thật xin lỗi, Hiền nhi không còn, Liệt ca ca hiển nhiên cũng sẽ không còn. Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm một chút sẽ tốt hơn.

- Hôm nay ngươi không giết ta, ngươi sẽ hối hận.

- Ta không hối hận, khoảng thời gian đó, cũng chưa bao giờ hối hận.

Bạch Hiền triệt để im lặng.

Thân ảnh kia phút chốc đã không còn trông thấy, Bạch Hiền ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mãi vào bóng đêm đen đặc, nhìn mãi vẫn không tìm được hình dung người, có chăng bây giờ chỉ còn tồn tại trong tâm trí y một hình ảnh nhạt nhoà của người đã từng xem y như là sinh mệnh.

Mà điều đó, liệu có đúng hay không? Hay như người kia đã từng nói, tất cả đều là do y ảo tưởng.

Tuổi thanh xuân mỗi người chỉ trải qua một lần trong đời, nhưng có người lại dùng cả đời để hoài niệm một tuổi thanh xuân.

Người đã quên mất đi một điều

Thanh xuân mãi không thay đổi

Nhưng chúng ta, đã già đi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong