Chap 27. LuHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện KyungSoo tỉnh dậy là vào sáng sớm ngày hôm sau. KyungSoo không biết từ bao giờ, bản thân đã tự tạo cho mình thói quen dậy sớm. Vì đêm qua ngủ muộn, nên cơ thể cũng có chút mệt mỏi, uể oải mà ngồi dậy. Ngó nghiêng xung quanh một chút, cậu nhớ hôm qua bản thân chính là đã thiếp ngủ trên vai của SeHun và...còn gặp hắn.....

Thả mình trong dòng suy nghĩ, bỗng dưng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào làm KyungSoo sực tỉnh mà hướng ánh mắt tới cửa phòng. LuHan đã đứng ở đó, không biết từ bao giờ. Chỉ biết ánh mắt của cậu ta, nhìn KyungSoo như không thể rời đi, sâu trong đôi mắt còn đọng lại sâu thảm nỗi buồn không thể nào diễn tả.

"LuHan, cậu sao vậy? Mau lại đây"

KyungSoo đứng bật dậy, chạy về phía LuHan đang đứng kéo cậu ta vào ngồi trên giường, thoạt nhìn qua vẻ mặt của LuHan. Có chút không ổn, LuHan là người không biết che giấu cảm xúc của bản thân, nhìn cậu như vậy KyungSoo cũng có một chút khó hiểu, tại sao lại ủ rũ như vậy? Quan sát kĩ LuHan một chút, KyungSoo mới nhận ra mắt cậu ta có chút hơi sưng lên, nhìn giống như đã khóc. Mà còn khóc rất nhiều là đằng khác, đôi mắt lúc nào cũng trong veo như hồ nước thu, hiện tại lại ẩn dưới một màn nước mỏng, những tia máu màu đỏ cũng hiện lên khá rõ.

"LuHan, rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao cậu lại trở nên như vậy?"

KyungSoo dù có cố gắng hỏi đến mấy, LuHan vẫn không có động tĩnh gì, chỉ biết ngồi yên cúi gằm đầu xuống nhìn mặt đất. Một lúc sau lại ngước lên nhìn không, không nói không rằng đứng lên, từ từ quỳ xuống trước mặt KyungSoo. Từ nơi khóe mắt một giọt nước mắt trực trào, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cũng ủ rũ vô cùng.

KyungSoo hốt hoảng đến mức hồn vía như bay ra khỏi cơ thể, hai đồng tử mở lớn mà chạy đến đỡ LuHan dậy, những cậu ta một mực không đứng dậy, vẫn quỳ ở đó không một lời hất tay KyungSoo ra. Dập đầu xuống dưới đất, lúc này LuHan khóc lại ngày một to hơn.

"KyungSoo, tôi biết bản thân tôi thực sự ích kỉ. Nhưng tôi cầu xin cậu, hãy tránh xa SeHun ra ....được chứ?"

Nghe câu nói của LuHan, cả người KyungSoo như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến thấu xương thấu tủy. Chân tay như bị đóng băng mà không thể cử động, trong lòng không khỏi có cảm giác bối rối. Ý của cậu ta nghĩa là gì? Cậu và Oh SeHun ngoài tình cảm anh em, thực sự đâu còn tình cảm nào khác? Tại sao, cậu ta lại nói như vậy?

"KyungSoo, coi như nể tình tôi từng cứu cậu một mạng, hãy rời xa SeHun được không? Tôi hiện tại chỉ còn một mình Oh SeHun là chỗ dựa, tôi không muốn mất đi người là tôi yêu thương...."

Câu nói chưa được hoàn thiện, cánh cửa liền bị một lực đạp mạnh khiến nó bật ra, cả LuHan và KyungSoo đều giật mình quay lại nhìn. Oh SeHun bước vào, hai ánh mắt đỏ rực mà nhìn LuHan, nghiến chặt răng mà gằn ra từng chữ:

"ĐỨNG-DẬY, VỀ- PHÒNG"

Ngữ khí như một mệnh lệnh khiến bất cứ ai cũng phải lùi bước sợ hãi, nhưng LuHan thì không. Đơn giản, cậu ta đã sớm quen thuộc với việc này. Oh SeHun chính là đã bị nói trúng tim đen, không muốn LuHan tiếp tục mở lời mới trở nên tức giận đến như vậy. Thấy LuHan không nhúc nhích, lại càng khiến lửa giận trong lòng bộc phát, điên
tiết mà tiến tới, kéo mạnh cánh tay cậu ta lôi trở về phòng. KyungSoo nhìn thái độ của SeHun, so với người anh ôn nhu, hiền lành của mình thì con người hiện tại hoàn toàn khác xa.

Trong vừa vừa tò mò, lại vừa lo lắng cho LuHan. KyungSoo không chút chần chừ chạy theo hai người họ. Những SeHun, anh vẫn là nhanh hơn một bước, đã sớm đem cửa đóng lại rồi khóa trái, cậu cũng chỉ còn cách đứng ở bên ngoài nghe ngóng, nhưng thực đáng tiếc, phòng của anh tuyệt nhiên lại là phòng cách âm, cậu dù cố gắng thế nào cũng chỉ loáng thoáng nghe được vài tiếng, hoàn toàn không thể rõ ràng mà nghe được chuyện mà họ đang nói.

"Em điên rồi sao? Tại sao lại nói ra những lời đó chứ?"

SeHun không thương tiếc hất mạnh LuHan xuống sàn nhà, tức giận mà hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt băng lãnh liếc nhìn cậu ta bằng nửa con mắt. LuHan nằm dưới sàn, vô thức ngước lên nhìn anh. Ánh mắt bi thương đến đau lòng, bàn tay nắm chặt mà đứng bật dậy đối diện với anh mà thét lên:

"Phải, em căn bản là đã điên rồi! Điên vì yêu anh,yêu một người không xứng đáng. Ngoài miệng anh cứ nói yêu em, vậy trong lòng anh thực sự có em không? Trong lòng anh chỉ có Do KyungSoo, đứa em trai anh yêu hơn cả mạng sống của mình mà thôi."

LuHan như người say rượu mà nói, nói hết những gì mà bản thân từ lâu đã cất giữ trong lòng. Cậu biết cứ, biết là Oh SeHun cần cậu ta ở bên cạnh chỉ với mục đích tiếp cận Do KyungSoo. Nhưng cậu cũng tình nguyện mà làm cho anh ta việc ngu ngốc này! Vì anh ta mà xém chút bản thân mất mạng trong biến lửa, vì anh ta mà bản thân trở nên giơ bẩn, biến thành thứ tiêu khiển trong tay đàn ông để bọn họ thỏa sức làm nhục. Chính vì cái tình yêu ngu xuẩn đó mà LuHan đã đánh đổi đi tất cả, nhưng cuối cùng chẳng được gì....Mà chỉ phục vụ cho sự tiếp cận của Oh SeHun đới với Do KyungSoo....

"Bốp"

SeHun tức giận, không chút thương tình mà giáng xuống mặt LuHan một bạt tai, LuHan cơ thể vốn mềm yếu, liền không chịu được lực mạnh từ cái tát mà cả thân thể ngã xuống đất một lần nữa, từ khóe miệng một vệt máu đỏ tươi chảy dài xuống cằm. Dù vậy, ánh mắt vẫn cứ kiên cường ngước lên nhìn anh, nhẹ nhàng nở một nụ cười...một nụ cười chua xót. Vẫn cứng đầu tiếp tục đứng lên, một lần nữa đối diện thẳng anh, cậu ta tiếp tục nói:

"Oh SeHun, anh đã tuyệt tình như vậy...được. Chúng ta từ nay, ân đoạn nghĩa tuyệt." 

Nói xong, LuHan quay đi, mở cửa phòng liền thấy KyungSoo ở bên ngoài, đôi mắt đau ngầu liếc nhìn cậu rồi một mạch chạy đi thẳng. Anh ta và LuHan, từ ngày hôm nay chính thức không còn quan hệ gì đối với nhau. KyungSoo định đuổi theo LuHan, thì SeHun lại nhìn thấy cậu nhanh chóng kéo cậu lại, nhất quyết không muốn để cậu đuổi theo. KyungSoo dù có phản kháng, cũng không làm được gì. Đành đứng yên một chỗ ngước lên nhìn anh.

"Tại sao không giữ cậu ấy ở lại?"

"Bởi vì anh biết, LuHan chỉ giỏi nói. Còn thực hiện được hay không....thì chưa biết...."
.

.

.

Đã ba ngày kể từ khi LuHan rời khỏi nhà, cả SeHun và KyungSoo đều bắt đầu có sự lo lắng. Nếu nói KyungSoo đến thời điểm hiện tại mới lo lắng thì cũng không phải, bởi vì cậu chính là lo lắng lại càng thêm phần lo lắng hơn. Ngày nào cũng cầm chiếc điện thoại, giữ nó khư khư như vật báu chỉ cần một động tĩnh nhỏ ngay lập tức liền bấm máy, nhưng dù có đợi mãi cũng chẳng có cuộc gọi nào đến. Trừ khi là BaekHyun và JongIn gọi, còn đâu đều không có dấu hiệu gì.

Oh SeHun bề  ngoài cứ luôn tỏ ra như bản thân chẳng hề quan tâm, nhưng trong lòng từ sớm đã trở nên nôn nóng, ba ngày liên tiếp đều thức trắng chỉ sợ có người đến thông báo tìm được LuHan thì anh lại ngủ mất. Mới chỉ 3 ngày, nhưng Oh SeHun hoàn toàn trở thành một con người khác, khuôn mặt tiều tụy đi đến lạ thường quầng thâm mắt cũng trở nên rõ ràng, cằm đã mọc lún phún râu ria. Cứ chờ mãi chờ mãi vẫn không hề có chút tin tức gì của LuHan, lòng anh lại như lửa đốt. 

Một nửa muốn đi tìm cậu, một nửa lại muốn ở lại chờ cậu về. Bản thân cứ nghĩ rằng cậu đi, nhất định sẽ quay trở về, nhưng anh đã sai lầm. LuHan lần này thực sự là đã quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ đối với anh, điện thoại cậu luôn tắt máy, hành tung như bốc hơi khỏi Seoul, đến một thông tin bé nhỏ cũng không có.

Cả ngày chỉ ở trong phòng làm việc, không ăn không uống. Oh SeHun nếu bây giờ đem ra so sánh với xác chết, chắc cũng không khác là mấy. Mà còn có phần dọa người hơn, KyungSoo nhìn anh thế trong lòng cũng có phần hiểu chuyện. Còn nhớ đêm hôm đó, nằm trên lưng SeHun mơ màng như cậu có nghe được 3 chữ "Anh yêu Em" cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Chẳng nhẽ....lại là vì cậu?

Đứng ở cửa phòng làm việc, lưỡng lự đưa tay lên gõ cửa rồi lại thôi, có lẽ hiện tại cậu nên ở yên một chỗ, tránh để mọi thứ trở nên rắc rối thêm.

Tối muộn, SeHun nhận được một cuộc điện thoại từ BaekHyun, vừa tắt máy ngay lập tức vội vàng với lấy chiếc áo khoác rồi phóng nhanh đến Monster. BaekHyun nói LuHan muốn trở về làm nhân viên của bar như trước, ngày hôm nay gặp phải một vị khách khó tính, uống rượu xong vì cậu không chịu "hầu hạ" liền đánh LuHan đến bầm dâp chân tay. Cứ nghĩ đến lời nói của BaekHyun, SeHun lại nghiến răng ken két, chiếc xe trong đêm tối cứ thế phóng thật nhanh trên đường cao tốc, mặc kệ đèn đỏ hay sự an toàn của bản thân, trong đầu chỉ nghĩ đến hai chữ LuHan thì chiếc xe lại ngày một tăng tốc.

Vừa đến cửa quán bar, chẳng kịp đóng cửa xe ngay lập tức chạy vào bên trong. Điên cuồng túm lấy một nhân viên nào đó mà gằng giọng hỏi LuHan đang ở đâu. Vừa biết cậu đang ở phòng nghỉ ngơi của BaekHyun, ngay lập tức liền chạy tới. Không chút ý tứ xông thẳng vào bên trong, LuHan đang nằm trên giường truyền nước, đôi mắt nhắm nghiền lại như say ngủ, bờ môi rũ xuống như ẩn giấu một nỗi buồn. BaekHyun đang ngồi bên cạnh LuHan, thấy SeHun liền đưa tay lên miệng ra dấu cho anh im lặng.

"Hắn ta ở đâu?"

"Phòng 307, tốt nhất cậu đừng nên động vào hắn." BaekHyun trả lời ngắn gọn rồi lại quay ra chăm lo cho LuHan đang nằm trên giường.

"Em ấy sao rồi?" Ánh mắ SeHun nhìn về phía người đang nằm trên giường, bỗng tim liền nhói lên một hồi đau nhức.

"Cơ thể suy yếu,  đi tiếp rượu lại còn bị đánh đến bầm dập. Vậy cậu nghĩ LuHan sẽ ra sao? Tôi biết KyungSoo thực sự là có ân với cậu rất nhiều, cũng biết tầm quan trọng của em ấy trong lòng cậu. Nhưng nên nhớ một điều, người hy sinh cho cậu nhiều hơn tất cả không phải KyungSoo mà chính là LuHan. Tỉnh lại đi Oh SeHun, tình yêu không phải chỉ trong một giây động tình. Anh chỉ muốn nói vậy, còn cậu...muốn hiểu thế nào thì tùy cậu."

BaekHyun nói xong liền đi ra khỏi phòng, để lại Oh SeHun đứng chôn chân tại chỗ bên giường của LuHan. Quay mặt sang nhìn cậu, mới ba ngày. Chỉ mới ba ngày cậu đã trở nên tiều tụy đến như vậy, tất cả là do anh. Là do tên khốn nạn anh đã khiến cho cậu phải chịu đựng những đau khổ này. BaekHyun nói đúng, tình yêu không phải chỉ đến trong một giây động tình. Tình cảm đối với KyungSoo, chính là tình cảm nhất thời phát sinh khi ở bên cạnh cậu. Còn đối với LuHan, chính là khi ở bên luôn cảm thấy an ổn, vui vẻ mà không nhận ra cậu quan trọng với mình như thế nào. Cho đến lúc mất đi, mới bắt đầu hối tiếc mà tìm kiếm. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mà lạnh ngắt kia, chua xót mà mỉm cười, một giọt nước mắt trực trào lăn dài trên khuôn mặt băng lãnh.

"Người anh yêu, chính là em..."

-End chap-

P/s: Thành quả của một tiếng trốn trong phòng lén viết fic. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của Min. Đợt này Min bắt đầu thi giữa kì, còn coognj cả mấy tiết dự giờ và đi ôn thi học sinh giỏi nữa. Gộp lại thực sự là rất đau đầu, có hôm nào không có thời gian về nhà ăn bữa cơm nữa, vậy nên mọi người trong thời gian này thông cảm cho Min nha! Min hứa là qua đợt khó khăn này, nhất định sẽ ra chap đều như bình thường. Gần đây bận rộn, viết cũng vội vàng nên fic sẽ không được hay như mọi khi, mong mọi người thông cảm giúp. Có gì cứ góp ý thẳng cho Min nha! Min không tự ái đâu, còn rất cảm on mọi người vì đã góp ý cho Min đó. Cảm ơn và cũng rất rất xin lỗi mọi người *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro