Chap 28. Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, tất cả mọi chuyện đều trở về quỹ đạo của nó. LuHan và SeHun vẫn như lúc trước, mà cũng có phần thân mật hơn rất nhiều. Còn về KyungSoo? Cậu đã sớm phát ngất lên ngất xuống, phát ớn với mấy cảnh sến quá mức của hai con người kia. Nhiều lúc trong đầu cũng tự hỏi...liệu trước đây bản thân mình và Park ChanYeol có từng thân mật với nhau đến như vậy?

SeHun đã đi công tác được hơn một tuần, ở nhà chỉ có mỗi cậu là LuHan nhàm chán đến vô cùng. Mấy ngày gần đây KyungSoo như bị trúng gió, ngửi thấy mùi đồ ăn là nôn khan, lâu lâu trong lòng lại không yên, thường xuyên mất ngủ. LuHan cũng khuyên cậu đến bác sĩ , nhưng cái bệnh cứng đầu chính là bệnh khó chữa nhất. LuHan cũng đến bó tay với cậu em chồng bá đạo này thôi.

Cũng thật may mắn, hôm nay SeHun cũng quay về, cậu cũng có thể nhờ anh vác cái "của nợ" này đến bệnh viện. Ít nhất thì Do KyungSoo này cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, dù sao SeHun cũng là anh trai cậu. Chẳng nhẽ lời của "tổng quản gia gia" cậu lại không dám nghe lời.

Trong khi LuHan đang bận rộn mang một đống thứ cần thiết để ra sân bay đón SeHun thì KyungSoo lại rất ư mà rảnh rỗi ngồi bên cạnh nghịch nghịch mấy con búp bê cậu mới lôi từ trong tủ kính ra.

Cũng không hiểu tại sao, gần đây chỉ cần KyungSoo nhìn thấy cũng đồ vật bé bé, xinh xinh là y như rằng liền mỉm cười mà đùa nghịch một chút. Cậu chính là từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ thích mấy thứ vô bổ đó, ấy vậy mà gần đây rất hay lên mạng lướt qua một số trang web bán gấu bông búp bê rồi ngắm nhìn chúng...Chẳng nhẽ....Cậu đã mắc bệnh người già?

Đang thả hồn treo ngược cành cây thì từ đằng sau một cánh tay nhẹ nhàng đưa lên đặt trên vai cậu khiến KyungSoo có chút rùng mình quay lại. LuHan này, thực biết hù dọa người khác. Nhìn KyungSoo ngẩn ngơ như đứa trẻ ba tuổi, LuHan ngó ngó trước mặt cậu khó hiểu mà mở lời:

"Mấy ngày nay cậu dúng là đã mắc rất nhiều bệnh rồi! Hết nôn khan, rồi lại ngẩn ngơ con cá vàng. Tôi nhất định là phải cùng anh trai cậu kéo cậu đến bệnh viện ngay và luôn. Không thể để cậu đẻ thêm trứng nữa."

LuHan để chéo hai tay thành hình chữ X, sau đó liền vách cái balo kéo theo KyungSoo mà phóng xe đến sân bay. Ở phía đại sảnh mà ngó nghiêng, cuối cùng từ trong dãy người tấp nập. Một chàng trai có dáng người cao cao kéo theo vali mà từng bước đi đến sảnh lớn. Vừa thấy bóng hình quen thuộc, LuHan có chút không nghiềm chế nổi mà phóng như bay đến ôn trầm lấy anh. KyungSoo không nói gì, chỉ vui vẻ mà chạy phía sau. Nhìn hai con người kia hạnh phúc mỉn cười cậu có chút không cam tâm mà đi đến chọc ghẹo.

"Cũng chỉ mới hơn một tuần. Hai người làm như đã hàng chục năm rồi vậy!"

SeHun khẽ liếc KyungSoo một cái. KyungSoo này chính là đang ghen tị nha. Vì anh là anh trai cậu, cư nhiên lại đi ôm LuHan trước, nhưng đâu thể trách anh được, Nai nhỏ của anh vẫn là cần được yêu thương bù đắp nhiều nhất a!

"E hem. Thằng nhóc này càng ngày miệng lưỡi càng chua ngoa. Chính là đã chiều em đến hư rồi! Nhất nhất phải để tẩu tẩu của em dạy dỗ lại em."

SeHun giọng nói có phần uy nghiêm nhưng thực dự thì ý cười lại nhiêu hơn. "Tẩu tẩu" hai từ này vừa được phát ra, KyungSoo liền phì cười còn LuHan thì.... Đâu cồn gì để nói. Oh SeHun chính là ngày hôm nay xác định sẽ không được sống yên.

"Anh thử nói lại xem?" Đưa tay lên kéo tai SeHun một cái, LuHan nghiến răng mà gằn.

"Dạ thưa vợ, không dám ạ!" SeHun đứng nghiêm, khuông mặt tươi cười như anh chiến sĩ nghe mệnh lệnh của cấp trên.

KyungSoo đứng bên cạnh mà phì cười, hai con người này thực chẳng khác gì hai đứa trẻ mới đến tuổi cập kê. Thật đúng là một đôi vợ chồng son, bọn họ thực khiến cậu có chút cảm giác ghen tị.... Bây giờ thử nhớ lại những ngày ở bên Park ChanYeol....cậu cũng có chút chua xót mà tự hỏi: " trước đây liệu cậu và hắn có được như vậy?"

Nhìn KyungSoo có chút trầm ngâm, đôi vợ chồng son nào đó đành lại lìa xa tạm thời. SeHun ném đồ đạc của mình cho thư kí, một mạch kéo em trai cùng vợ đến một nhà hàng gần đó. Anh chính là 12 tiếng ngồi trên máy bay đến một hạt cơm cũng chưa vào bụng. Nhất định phải ăn cho thật đã.
.

.

.
Park ChanYeol ngồi trong phòng sách, hắn nhếch nhác lôi thôi hơn bất cứ một thứ gì khác. Ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, nửa tỉnh nửa mơ nhìn xung quanh căn phòng. Hắn liệu có đúng phải Park ChanYeol không? Boss của một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc hiện tại lại giống như một tên đầu đường xó chợ. Điên không ra điên, khùng cũng chẳng ra khùng. Bộ quần áo trên người Park ChanYeol nhàu nát, cằm đã mọc lún phún râu, trên mặt đất trải rác đầy vỏ rượu, chai đã hết, chai còn vơi tất cả đều có đủ.

Bất ngờ chuông điện thoại vang lên, đôi mắt lim dim đột nhiên mở to như bừng tỉnh mà vồ tới chiếc điện thoại. Cứ nghĩ rằng là của KyungSoo, nhưng không phải....là thư kí của hắn. Vẻ mặt từ hào hứng, trong một giây liền trở nên ủ rũ. Trượt nút nghe, hắn đưa máy lên.

"Chuyện gì?" Giọng nói lè nhè của người say rượu vang lên.

"Thiếu gia, cậu KyungSoo cách đây nửa tiếng đã đến bệnh viện. Không biết là việc gì nhưng nhìn Oh SeHun và LuHan có vẻ rất lo lắng."

Câu nói vừa dứt, Park ChanYeol không cúp máy, trực tiếp ném chiếc điện thoại xuống đất mà chạy xuống nhà lấy xe lái đến bệnh viện. Trong lòng nóng như lửa thiêu đốt, Do KyungSoo đã rời xa hắn, hắn đã không thể chịu nổi. Hắn không thể để mất cậu....
.

.

.

SeHun đứng ở bên cạnh vị bác sĩ đang cẩn thận xem xét tình hình của KyungSoo. Thoáng chốc, trên khuôn mặt của vị bác sĩ đó có ánh lên một sự bất ngờ. Nhìn y hai mắt bỗng dưng mở to, SeHun theo phản xạ mà chạy lại gần.

"Rốt cuộc em ấy xảy ra chuyện gì?"

"Thật là một trường hợp hiếm gặp. Đàn ông cũng có thể mang thai?"

Lời nói vừa dứt, cả người SeHun đều sững sờ. Đàn-ông- mang-thai? Anh không nghe nhầm chứ? Do KyungSoo chính là đang mang trong mình một sinh linh? KyungSoo nghe được lời nói này, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, nhưng phần lớn đều là vui mừng. Cậu chỉ nghĩ chuyện đàn ông có thai chỉ có thể ở trong mấy câu truyện, không ngờ ngoài đời lại thực sự có...mà người đó lại chính là cậu.

"Dù thế nào thì cũng chúc mừng cậu....chú ý chăm sóc cho bản thân một chút. Đừng vận động quá mạnh, đứa trẻ này cũng đã gần ba tháng. Ít nhất là sẽ không phải lo lắng về việc có một vài trường hợp ngoài ý muốn xảy ra."

Sau khi rời khỏi phòng khám, bước ra ngoài liền thấy LuHan ngồi ở dãy ghế chờ khuôn mặt vô cùng lo lắng mà chạy lại hỏi han. SeHun thở dài một hơi rồi kể lại cho LuHan việc. Dù thế nào đây cũng là chuyện hiếm gặp, LuHan sau một lúc ngẩn ngơ cũng lấy đươc tinh thần trở lại mà vui vẻ cười.

Do KyungSoo này thực khiến Lan ghen tị nha, ước gì cậu cũng có thể được như KyungSoo....ít nhất là SeHun cũng sẽ có một đứa con của mình. Chỉ là...cậu thực sự không may mắn mà thôi. Nhưng đây cũng chính là một chuyện vui, cậu và SeHun cũng có thể nhận nuôi tiểu bảo bối của KyungSoo mà!

"Em sẽ gọi điện báo cho mẹ biết. SeHun mau đưa KyungSoo xuống xe ngồi trước. Người đang mang thai không thể ở nơi nhiều âm khí như bệnh viện được."

LuHan nói mà KyungSoo lại liên tưởng đến mình đang tham gia đóng một bộ phim cổ trang. Cái gì mà âm khí chứ? Có nói quá không vậy. LuHan nói xong thì ngay lập tức liền cao chạy xa bay, SeHun chỉ biết lắc đầu cười cười độ trẻ con đến mức quá thể của "vợ" mình.

Đứng ở trước cổng bệnh viện chờ LuHan. KyungSoo chưa muốn vào bên trong xe ngồi, vì ở bên trong rất ngột ngạt. Sehun cũng đành phải chiều cậu, mà đặt KyungSoo ngồi ở bên chiếc ghế đá gần đó. Ngồi bên cạnh cậu mà nhẹ nhàng mỉm cười.

"KyungSoo à! Đừng lo lắng quá về phần đứa bé. Đứa trẻ này nhất định sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới. Anh, LuHan và mẹ nhất định sẽ cùng em chăm sóc cho bé con thật tốt."

KyungSoo nghe dược lời nói của SeHun, trong lòng đột nhiên lại có chút đau xót. Dù có hạnh phúc thế nào, thì đứa trẻ này cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được tình yêu thương của baba nó. Thậm chí, baba của nó cũng chẳng biết được sự tồn tại của nó. Vậy đâu thể nào là đứa trẻ hạnh phúc nhất chứ?

"SeHun, em muốn nhờ anh và LuHan. Có thể nhận đứa trẻ này là con nuôi được không? Dù sao anh cũng là người đầu tiên biết về sự hiện diện của nó...." KyungSoo trầm ngâm, ánh mắt xa xăm nhìn về phía xa xa góc chân trời.

SeHun nhìn cậu, đôi mày khẽ cau lại. Nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Kyungsoo, đặt tay lên bụng cậu xoa nhẹ lên phần bụng đang có dấu hiệu hơi nhô lên một chút. Vui vẻ, tươi cười mà nói.

"Con ngoan, papa con mang con trong người đã rất khổ sở. Mai sau nhất định không được làm papa con buồn. Nếu không ba nhất định sẽ đánh đòn con..."

Câu nói còn chưa dứt thì đột nhiên SeHun bị một lực mạnh đá ngã sang một bên. Park ChanYeol như một kẻ điên hung hăng nắm lấy tay KyungSoo mà kéo cậu đi theo hắn. Kyungsoo bị hắn làm đau đến mức mặt mũi đều nhăn lại, liên tục vung tay hắn ra nhưng đều bị bắt lại.

Park ChanYeol thô bạo nhét cậu vào trong xe, không thèm cài dây an toàn liền phóng xe đi thẳng. Hiện tại là giờ tan tầm, mọi người đi lại rất đông mà chiếc xe của hắn thì như một con cáo đuổi theo mồi mà phóng nhanh trên đường. KyungSoo ngồi bên cạnh, muôn phần sợ hãi, thét lớn:

"Anh điên sao mau dừng lại."

"Con mẹ nó, cậu là cái thá gì chứ? Cậu thực đúng là quá đê tiện, vừa rơi xa tôi liền nằm dưới thân nam nhân khác rên rỉ? Còn mang trong người đứa con của hắn? Đứa trẻ này chính là một yêu nghiệt..."

Hắn gằng từng chữ một, không thèm để ý đến đường trước mặt mà quay sang đấm mạnh một cái vào người KyungSoo. Cũng chính là vì may mắn mà KyungSoo có thể tránh được cú đấm đó không đấm vào bụng mình, nhưng canh tay bị hắn đấm vào thì muôn phần đau đớn.

"Bíp.bíp.bíp"

Tiéng còi báo động trên đường vang lên đến nhức tai, KyungSoo ngước mắt lên nhìn, một chiếc xe tải đi ngược chiều đang lao thẳng về chiếc xe cậu đang ngồi. Park ChanYeol đến lúc này mới sực tỉnh, nhưng khi cố gắng điều khiển lại xe thì đã quá muộn, chiếc xe của hắn tuy tránh được chiếc xe tải kia nhưng một lực lại phóng thẳng vào bức tường đá gần đó, trước khi chiếc xe lao thẳng vào tường đá hắn chỉ biết quay sang ôm chặt KyungSoo vào người như che chở cậu. Và rồi "rầm....." Mọi thứ đều chìm vào bóng tối...
-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro