Chap 29. Tận cùng thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trôi qua kể từ tai nạn kinh hoàng ngày hôm đó. Park ChanYeol vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người đều có phần lo lắng. Người lo lắng nhất chính là SeHun, mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng và anh....cần phải hỏi rõ hắn nguyên nhân về vụ tai nạn đó.

Ngồi trong phòng bệnh của Park ChanYeol, nhìn anh tiều tụy đi hẳn, khuôn mặt đã có phần hốc hác hơn rất nhiều. BaekHyun sau ngày hôm đó như trở thành một con người khác, cứ mãi ngủ miên man tỉnh lại liền gào thét hỏi KyungSoo rốt cuộc đang ở đâu. Chỉ còn LuHan và JongIn vẫn còn đủ bình tĩnh để chạy đi chạy lại, nhưng tinh thần cũng đều chẳng khá khẩm hơn hai người kia là bao.

Park ChanYeol nằm trên giường, sau hai ngày cũng đã có một chút ý thức mà tỉnh lại. Nhưng tuyệt nhiên đôi mắt hắn không thể mở ra, mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối. Đưa tay lên huơ tay như muốn với lấy thứ gì đó. SeHun nhận thấy hắn đã tỉnh lại liền chạy đến bên cạnh, giữ chặt tay hắn lại. Có chút dùng lực mà siết chặt.

"KyungSoo...KyungSoo..." Park ChanYeol gọi tên cậu trong vô thức.

Oh SeHun nghe hắn gọi mà trong lòng lại muôn phần đau đớn, KyungSoo sao? Cậu....đâu còn trên cõi đời này nữa chứ! Nhếch môi cười đầy chua xót, bàn tay siết chặt tay Park ChanYeol có phần nới lỏng, rồi hất mạnh tay hắn ra. Mặc kệ trên người hắn đang có thương tích, trực tiếp nắm lấy cổ áo hắn mà xốc lên thét lớn:

"KyungSoo? Mày còn đủ tư cách để gọi tên nó? Mày có biết mày đã chính tay giết chết nó hay không? Trả lại em trai cho tao...."

Hai mắt SeHun đỏ sọc lên, giọt nước mắt không thể kìm chế mà lăn dài trên khuôn mặt băng lãnh mà đầy đau thương đó. Park ChanYeol nghe SeHun nói, cả người không khỏi sững sờ. Tai hắn như ù đi, trái tim như bị ai đó cầm lấy mà bóp chặt đến mức khó thở. SeHun nhìn hắn không nói gì, lửa giận trong lòng như được đun sôi mà lắc người hắn như lắc một con búp bê. Đập mạnh người hắn xuống giường tiếp tục thét

"Trả lại em trai cho tao. Trả lại đứa em trai tội nghiệp kia cho tao. Thằng khốn nạn...."

Bỗng cửa phòng bật mở, một vài vị y tá cùng bác sĩ tiến vào lôi SeHun ra khỏi Park ChanYeol. SeHun liên tục vùng vẫy nhưng tất cả đều không có tá dụng. Hai ngày nay SeHun không một hạt cơm vào bụng, bác sĩ chỉ có thể âm thầm hạ thuốc cho anh ngủ say rồi truyền nước dinh dưỡng vào người cho anh. Hiện tại cơ thể cũng chỉ mềm yếu như nước, hoàn toàn không có lực để chống lại.

"Mau đưa cậu ấy đến phòng hồi sức, tiêm thuốc an thần" giọng nói tràm ấm của vị bác sĩ vang lên.

Park ChanYeol được các y tá đưa lại dáng nằm như lúc đầu, cả người hắn đau đến rã rời. Không chút sức lực mà nằm yên bất động. Đôi môi khô khốc vì thiếu nước bắt đầu mấy máy.

"Do KyungSoo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chiếc xe lao thẳng vài vách tường, cơ thể từ trước đã suy yếu hơn nữa trong cơ thể lại có một tiểu sinh linh. Cậu nghĩ...cậu ta sống được sao?"

"Anh đang nói dối."

Park ChanYeol kích động hơi nhổm dậy nhưng liền bị bác sĩ ấn xuống, anh ta khẽ nhếch môi mỉm cười. Đôi tay vuốt nhẹ lên chiếc cằm sắc sảo của Park ChanYeol rồi hất mạnh sang một bên.

"Cậu là cái thá gì mà tôi phải lừa cậu? Park ChanYeol, cậu thực quá tàn nhẫn. Chính cậu đã bỏ rơi KyungSoo, lại còn trách nó sao? Hổ không ăn thịt con, tôi khinh. Câu nói này chắc chắn không dành cho cậu. Mắt cậu tạm thời sẽ không nhìn được, sau khi phẫu thuật sẽ trở lại như bình thường."

Nói xong người bác sĩ đó liền rời đi, cửa phòng bệnh bị đóng lại một cách thô bạo, tạo ra một tiếng vang nghe đến chói tai. Park ChanYeol nằm trên giường, như một con búp bê vô hồn thẫn thờ mà cố gắng gượng dậy, dứt ống truyền trên tay ra. Theo cảm giác vịnh vào tường mà bước đi trong vô thức.

Không phải, KyungSoo chưa chết. Hắn còn cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Rõ ràng trước lúc chiếc xe lao vào tường đá, hắn đã dùng cả thân thể che chắn cho cậu. Nhất định là không xảy ra chuyện gì. Là họ đang lừa dối hắn, là họ đang lừa dối hắn....Hắn phải đi tìm cậu.

Trong một giây hối hả, bước chân hắn bước nhanh hơn, cuối cùng vì không thể nhìn thấy đường đi liền bám hụt vào tường liền ngã xuống sàn. Thân thể muôn phần đau đớn, không thể chịu nổi được mà đành bất lực nằm yên trên sàn lạnh lẽo tại hành lang bệnh viên. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, Park ChanYeol giật mình mà bật dậy như nhận ra điều gì đó:

"Park ChanYeol?"

"KyungSoo...KyungSoo...." Hắn di chuyển hai đầu gối mà tiến tới người đứng bên cạnh JongIn, nắm lấy tay người đó mà liên tục gọi KyungSoo trong yếu ớt.

Nhưng khác với bàn tay ấm áp của KyungSôi, bàn tay người này lại quá lạnh lẽo. Người kia bị hắn nắm chặt tay, có phần hốt hoảng mà hất tay hắn ra, lùi ra xa vài bước. Kim JongIn ở bên cạnh nhìn hắn, trong lòng cũng có phần đau xót.

"ChanYeol, là tôi...JongIn"

"Không....KyungSoo...em ấy đang ở đây...KyungSoo anh biết em đang ở đây, mau bước ra đây cho anh..." 

Người đi cùng JongIn nghe hắn nói, cả người như bị đóng băng mà sững lại. Tình yêu của họ thật đẹp, nhưng cũng thật đau thương. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, trong một phút dại dột tình yêu đó liền biến mất như chưa từng có. JongIn nhìn người kia khó xử, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Park ChanYeol, y nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ.

"Park ChanYeol, đừng gọi tên em ấy nữa, KyungSoo.....đã đi rồi! Người đi với tôi là trợ lí Choi, anh đã từng gặp qua...."

"Không phải, JongIn cậu đang nói dối tôi. KyungSoo vẫn còn sống. Tại sao mọi người lại cứ lừa dối tôi như vậy....mau trả em ấy lại cho tôi....cầu xin các người...."

JongIn nghe lời nói của Park ChanYeol, hai đồng tử liền mở lớn. Đau lòng, cau mày lại. Y đi đến ôm lấy thân thể mềm như nước của Park ChanYeol. Hắn là Park ChanYeol sao? Sát nhân giết người không ghê tay hiện tại lại
đang thống khổ chỉ vì bản thân đã giết chết một người? Cũng phải thôi! Người hắn giết chết chính là người hắn yêu thương nhất, hơn nữa...người đó còn mang trong  mình đứa con của hắn....

"Nếu lúc đó cậu tin tưởng KyungSoo, thì mọi chuyện đâu đi đến nước này. Nếu cậu tin tưởng em ấy, thì KyungSoo và con cậu chắc chắn vẫn bình an vô sự..."

.

.

.

Sau đó một tuần, cuộc phẫu thuật mắt của Park ChanYeol cũng đã được tiến hành và thành công trên mức mong đợi. Và lúc này...hắn còn một việc  phải làm...đó chính là đến để nhìn KyungSoo. Bởi vì mọi người không muốn để KyungSoo ở dưới nhà xác lạnh lẽo toàn người lạ kia nên họ đã để cậu ở riêng một phòng, được bật điều hòa ở nhiệt độ lạnh nhất, dưới giường còn để thêm rất nhiều đá lạnh.

Hắn được mọi người dẫn đến nơi KyungSoo đang nằm, vừa bước vào bên trong cảm giác lạnh lẽo liền xâm chiếm cơ thể hắn. BaekHyun đang ngồi ở bên trong, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Vừa nhìn thấy Park ChanYeol, BaekHyun như phát điên mà lao tới túm lấy cổ áo hắn. Giáng xuống mặt hắn một cú đám đau điếng người, miệng không ngừng thét lên: "Trả KyungSoo lại cho tôi". 

Nhìn BaekHyun tự dằn vặt mình trong thống khổ, ai cũng đều cảm thấy đau lòng. Từ ngày biết tin KyungSoo mất. BaekHyun không ăn không uống, không hề nói chuyện chỉ biết ngồi yên một chỗ trong góc phòng. Ôm lấy chiếc áo KyungSoo đã mặc trước khi chết mà khóc. Đến ngày hôm nay, chính là lần đầu tiên BaekHyun mở miệng nói. JongIn nhanh chóng kéo BaekHyun ra ngoài, tất cả mọi người cũng như vậy mà lần lượt đi ra ngoài, chỉ để lại Park ChanYeol trong phòng.

Nhìn KyungSoo ngằm trên giường như đang say ngủ, hắn không kiềm chế được mà bật cười chua xót. Nước mắt cũng không kìm ném mà cứ thế thi nhau tuôn rơi. Tiếng đến ngồi cạnh chiếc giường nơi KyungSoo đang nằm, hắn nắm lấy tay cậu mà gục đầu xuống.

"Do KyungSoo...tại sao lại bỏ rơi anh như vậy? Chẳng phải em đã từng hứa sẽ ở bên anh mãi sao? Chẳng phải em đã từng hứa mỗi sáng sẽ đều dậy sớm chuẩn bị quần áo, đồ an cho anh sao? Chẳng phải em hứa mỗi buổi chiều anh đi làm về sẽ đừng ngoài cửa chờ anh sao? Chẳng phải em hứa mỗi tối đều sẽ ở trong lòng anh yên ổn nằm ngủ sao? Tại sao lại dám bỏ lại những lời hứa đó mà rời đi chứ hả? Mau tỉnh dậy, nhanh..."

Hắn như một đứa trẻ con phạm lỗi, có tật giật mình mà vừa nói vừa khóc ra vẻ bản thân thực sự đang có lỗi. Nhưng so với đứa trẻ con, chỉ có thể là tiếng khóc. Đứa trẻ con khi chúng khóc chũng sẽ chẳng biết bản thân tại sao lại khóc và khóc để làm gì. Chỉ đơn giản chúng nghĩ bản thân cần khóc để được nhận sự thương hại. Còn với Park ChanYeol? Hắn biết tại sao bản thân lại khóc, bởi vì hắn đau....Hắn khóc để làm gì? Là chỉ vì cái suy nghĩ ngu ngốc, chỉ cần hắn khóc cậu sẽ xuất hiện. Những giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ. Do KyungSoo thực sự đã bỏ rơi hắn mà ra đi, rời xa khỏi thế gian này.

"KyungSoo, sao em lại tàn nhẫn đến như vậy? Bảo bối của chúng ta vẫn chưa được ra ra đời. Tại sao lại bắt nó phải rời xa thế giới mà nó chưa được nhìn thấy? Tại sao lại bắt nó rời xa anh?"

Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mình hắn độc thoại, giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Hắn vẫn chỉ mải mê với màn độc thoại ủa bản thân mà khồn biết. Do KyungSoo người đang nằm trên giường kia, người đã được coi là đã chết kia lại vô thức rơi một giọt nước mắt. Nhưng rồi giọt nước mắt ấy lại nhanh chóng tan biến như chưa từng xuất hiện....

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro