Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Chan Yeol đâu rồi?" Do Kyung Soo trở lại phòng chụp ảnh nhìn bốn phía xung quanh, duỗi dài cái cổ như hươu cao cổ mà nhìn xung quanh, đừng nói đến Park Chan Yeol, ngay cả các thành viên khác cũng đều không nhìn thấy, cậu có chút sốt ruột, thiếu chút nữa là đã đứng mà dậm chân. Đột nhiên, Kyung Soo cảm thấy được phía sau có một quái vật rất lớn đến gần, cậu còn chưa kịp xoay người lại đã bị ôm lấy.

Là ai vậy? Chan Yeol sao? Do Kyung Soo không dám xác nhận, bởi vì người ôm lấy mình cơ thể rất lớn, mặc một bộ quần áo rất dày, đó không phải là cơ thể gầy tong teo quen thuộc của Chan Yeol, mà người ở sau lưng còn nồng nặc mùi quần áo mới, hết thảy đều làm cho Do Kyung Soo cảm thấy xa lạ. Người nọ ôm lấy phía sau của Do Kyung Soo có chút khó khăn mà đem tay từ mấy tầng quần áo dày cộm đưa ra ngoài, nói: "Soo à, mình giúp cậu ủ ấm tay nhé!" Nghe được giọng nói của Park Chan Yeol, cơ thể vừa rồi cứng ngắc của Do Kyung Soo lập tức thư giãn xuống, có chút khinh thường nói: "Chỉ có tay cậu mới lạnh thôi, thôi bỏ đi." Nhưng mà, thật sự làm cho Kyung Soo giật mình đó là bàn tay cầm lấy tay cậu kia hết sức ấm áp, mà chính bản thân mình vì ở bên ngoài gió mà tay lạnh như băng, tham lam hấp thụ nhiệt lượng của đối phương, như thể tay ấm thì thân thể cũng sẽ có thể từ đấy mà ấm áp lên. Ở trong cái ôm của Park Chan Yeol, Do Kyung Soo cũng dần dần khôi phục thần sắc, mặt cũng dần dần hồng hào trở lại.

Chỉ là bản thân Do Kyung Soo cũng không vì như thế mà vui vẻ, cậu có chút khẩn trương hỏi: "Chan Yeol, tay cậu thế nào lại nóng như vậy, chuyện gì xảy ra vậy, người cậu nóng rần hết cả lên?" Park Chan Yeol có chút dở khóc dở cười, chẳng lẽ bàn tay lạnh của mình đã để lại ấn tượng sâu sắc như thế cho Kyung Soo sao, tay anh là ấm áp chứ không phải nóng rần lên. Anh bất đắc dĩ phủ nhận câu hỏi của Do Kyung Soo. Thế nhưng Kyung Soo vẫn là không thể thoải mái, cậu tránh khỏi cái ôm của Chan Yeol, vươn tay sờ một cái xem có phải Park Chan Yeol thật sự là đã nóng rần lên không, chỉ là khi cậu vừa quay lại liền kinh ngạc đến ngây người. Chính là Park Chan Yeol trước mặt căn bản là không giống với Park Chan Yeol ngày thường, thật sự là giống một...Park mập mạp.

Do Kyung Soo không chăm chú đếm, nhưng cậu chỉ cần liếc nhìn qua cũng có thể thấy đến những năm sáu bộ quần áo, Park Chan Yeol hình như đem toàn bộ quần áo dùng để chụp ảnh mặc lên người, phía ngoài cùng còn mặc thêm một chiếc áo lông rất dày, trách không được vừa rồi Do Kyung Soo nghĩ người phía sau mình rất to lớn, hóa ra là do Park Chan Yeol đem mình biến thành Park mập mạp. Do Kyung Soo ngay từ đầu đã không nhịn được mà cười, chỉ là khi cậu cười cười như vậy thì lại đột nhiên hiểu ra, tại sao Park Chan Yeol lại mặc nhiều quần áo như vậy, nguyên nhân tay của Chan Yeol lại ấm như vậy, đều là vì mình. Kyung Soo cảm thấy rất cảm động, cậu nhìn người ngốc nghếch trước mặt, vừa định chủ động ôm Chan Yeol, thì lại nghe được tiếng bước chân ồn ào, Do Kyung Soo lúc này có muốn ôm cũng không được, các thành viên đã trở về. Park Chan Yeol, à không, Park mập mạp lập tức liền trở thành trò cười cho mọi người, Se Hun một bên vừa điên cuồng cười vừa cùng Park mập mạp chụp ảnh chung.

Buổi tối, Park Chan Yeol ngồi ôm đầu gối của chính mình, vẫn như trước muốn cùng Kyung Soo ngủ chung một giường, Kim Jong In nằm ở trên giường mình không nhịn được lên tiếng: "Chan Yeol hyung, chính anh cũng có giường, tại sao lại muốn cùng Kyung Soo chen chúc vậy?" Kyung Soo nhìn ánh nhìn hoài nghi của Kim Jong In mà cự tuyệt ý nghĩ muốn cùng mình ngủ của Chan Yeol, dù sao cậu cũng không muốn để cho mọi người biết quan hệ của mình và Chan Yeol, đặc biệt là Jong In.

Park Chan Yeol có chút ủy khuất, kỳ thực anh đã không chỉ một lần nhìn thấy Do Kyung Soo nhân nhượng Kim Jong In, có lẽ là bởi vì Kim Jong In và Do Kyung Soo là bạn thân, tình cảm của Jong In và Kyung Soo mấy năm nay đúng là mình không có cách nào chen vào được. Nhưng Park Chan Yeol vẫn là không phản kháng mà quay trở về giường mình để ngủ, bởi vì, ngày mai bọn họ sẽ tới Trung Quốc để biểu diễn, đến lúc tới khách sạn chia phòng, anh và Kyung Soo ở cùng một phòng thì tốt rồi, đến lúc đó sẽ có thể ở chung một chỗ rồi, Park Chan Yeol vui vẻ suy nghĩ mà ngủ thiếp đi.

.

.

.

Kết thúc một ngày biểu diễn rốt cuộc cũng đến lúc trở về khách sạn chia phòng việc mà Chan Yeol mong đợi nhất. Anh thấy cách đó không xa Lay đang nói chuyện phiếm cùng Kyung Soo, vừa định đi tới nói muốn ở cùng phòng với cậu thì không biết Baek Hyun ở đâu chui ra rồi sau đó bản thân nhanh chóng bị lôi đi. Baek Hyun thần thần bí bí nói: "Chan Yeol cậu đừng có ngốc nha, bên kia không phải là Do Kyung Soo sao? Cậu sao lại muốn đi tới đó vậy?" Park Chan Yeol vừa định nói cũng bởi vì Do Kyung Soo ở đó mà mới định đi tới thì Baek Hyun liền lên tiếng: "Mình biết cậu vẫn còn thích cậu ấy, cậu ấy không thích cậu cũng không sao, thế nhưng cậu mỗi khi thấy cậu ấy sẽ lại đau lòng, không phải sao. Được rồi, vừa rồi mình đã nói với nhóm trưởng xếp hai chúng ta cùng một phòng rồi, không có vấn đề gì chứ?"

Park Chan Yeol nghe Byun Baek Hyun nói được nửa trước còn muốn cười Baek Hyun ngốc nghếch, nghe đến phía sau anh quả thực muốn khóc, anh đợi cả ngày chỉ mong đến buổi tối có thể ở cùng một chỗ với Kyung Soo, vậy mà cứ như vậy bị Baek Hyun phá hỏng, tồi tệ hơn chính là anh vẫn không thể nói với Baek Hyun mối quan hệ giữa mình và Kyung Soo, bởi vì Kyung Soo có nói qua không muốn để cho mọi người biết, không muốn để cho mọi người phải mang trên lưng đoạn tình cảm nặng nề này.

Do Kyung Soo đương nhiên cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình Park Chan Yeol bị Byun Baek Hyun lôi đi, trong lòng cậu có điểm khó chịu, mặc dù biết Baek Hyun và Chan Yeol không phải loại quan hệ đó, cậu vẫn không muốn Byun Baek Hyun và Park Chan Yeol ở cùng một chỗ như vậy, bởi vì cậu thấy Baek Hyun và Chan Yeol đứng cùng một chỗ với nhau rất phù hợp và tự nhiên, lại nghĩ đến chính mình... Kim Jong In nhìn Do Kyung Soo, cũng biết Kyung Soo đang vì Baek Hyun và Chan Yeol mà phiền lòng, Jong In đến lôi Kyung Soo đang suy nghĩ hỗn loạn đi, hỏi nhóm trưởng về thẻ mở cửa phòng, cùng Kyung Soo đi tới gian phòng chung của hai người.

Bên kia Park Chan Yeol bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi theo Byun Baek Hyun. Trước đây khi Chan Yeol còn cùng phòng với Baek Hyun, hai người luôn luôn sẽ cùng nhau tắm, nhưng thật ra là để có thể chơi đùa, bởi vì Baek Hyun luôn luôn cầm vòi hoa sen giả làm microphone mà hát tình ca, còn Park Chan Yeol thì vỗ vỗ vào nước để gõ nhịp cho Baek Hyun. Chỉ là ngày hôm nay khi Chan Yeol đang cùng Baek Hyun tắm, tâm tình hỗn loạn hơn rất nhiều, quan hệ của Kyung Soo và Jong In cũng giống như quan hệ giữa mình và Baek Hyun, Kyung Soo cũng sẽ cùng Jong In tắm sao? Park Chan Yeol không dám nghĩ tiếp, ở cùng phòng ký túc xá với Jong In lâu như vậy, cậu luôn cảm thấy Kim Jong In đối xử với mình và Kyung Soo không giống nhau, Chan Yeol hi vọng đây chỉ là do mình suy nghĩ nhiều quá, bọn họ cũng chỉ giống như mình thôi, thật sự chỉ là bạn thân mà thôi, chỉ là cảm giác bất an của chính bản thân cứ thế mà lặng lẽ lớn dần lên...

Tắm rửa xong, Baek Hyun cũng không nguyện buông tha cho Chan Yeol, lôi kéo Chan Yeol cùng mình nói chuyện này kia, Park Chan Yeol muốn chạy ra ngoài tìm Kyung Soo cũng không được, thật vất vả Byun Baek Hyun mới an tĩnh ngủ. Chan Yeol len lén bò dậy, xác nhận Baek Hyun đã ngủ say sau đó mới lén lút chuồn ra cửa phòng đi tìm Kyung Soo. "Rầm" một tiếng đóng cửa lại, Park Chan Yeol lúc này mới nhớ đến mình không có mang theo chìa khóa phòng, bất quá điều này lại càng tốt, nhờ vậy anh có thể mượn cớ này mà ngủ cùng phòng với Kyung Soo. Park Chan Yeol vui vẻ bước chân phải đi tìm Kyung Soo, chân trái chưa kịp bước Chan Yeol liền ý thức được một vấn đề rất quan trọng, anh không biết Do Kyung Soo ở phòng bao nhiêu! Lần này thì hay rồi, Park Chan Yeol muốn đi cũng không đi được, anh liên tục nhấn chuông cửa, nghĩ rằng có thể đánh thức Baek Hyun đang ngủ say, lại đã quên mất rằng Baek Hyun vừa ngủ thì liền không thể đánh thức được, tự bản thân mình đem cả gian phòng thành xin chớ quấy rối...

Kyung Soo mất ngủ ở trong phòng quanh quẩn một chỗ, cậu vừa gọi điện cho Chan Yeol, chỉ là Chan Yeol không có nhận điện thoại, chắc là đang ngủ, Kyung Soo nghĩ cũng không muốn đánh thức người còn lại trong phòng nên thôi cũng không gọi nhiều. Lúc mở cửa phòng ra, Kyung Soo hình như thấy được cách đó không xa có người ngồi ở trước cửa phòng của Chan Yeol, là ai vậy, người hâm mộ sao? Do Kyung Soo có chút bận tâm, vừa đến gần vừa nhìn, đương nhiên là người ngồi ở kia chính là Park Chan Yeol, đang rất vô vọng mà ngồi nghịch ngón tay của mình.

"Đồ ngốc nghếch... khăn quàng cổ." Park Chan Yeol đang tự chơi vui vẻ đến không để ý xung quanh, một đồ vật màu đen đáp xuống trên đầu của anh, oh, là Kyung Soo đưa khăn quàng cổ cho anh. "Kyung Soo!" Park Chan Yeol kích động nhảy dựng lên, ôm lấy Do Kyung Soo. "Cậu tại sao lại ở đây? Mình còn tưởng rằng mình sẽ phải ở chỗ này hết buổi tối nữa!" Do Kyung Soo rõ ràng cảm nhận được người đang ôm mình chính là đã lạnh đến độ có chút run rẩy, cậu vươn tay, quay lại mà ôm lấy Chan Yeol, mong muốn Park Chan Yeol có thể ấm áp hơn.

"Chan Yeol, mình nhớ cậu." Ở trong lòng của Park Chan Yeol, Do Kyung Soo nhỏ giọng mơ hồ không rõ ràng nói, cũng không quản Chan Yeol có nghe được hay không. Park Chan Yeol có lẽ là bị đột nhiên vui sướng mà làm cho đầu óc có chút mờ mịt, sở dĩ không có nghe được tiếng lầm bầm của Kyung Soo, anh ôm thật chặt người trước mặt này mà nhớ về những đêm trước đây. Giống như ngày hai người vừa mới bên nhau cũng ôm nhau như vậy, Chan Yeol nghĩ muốn đem khoảnh khắc này biến thành vĩnh hằng.

Cuối cùng vẫn là Do Kyung Soo mở miệng trước kết thúc cái ôm dài này, cậu nhẹ nhàng đẩy Park Chan Yeol ra, sao đó kéo tay anh trở về phòng của mình. Jong In còn chưa ngủ, thấy Chan Yeol theo vào trên mặt liền hiện lên vẻ không vui nhưng rất nhanh đã dùng vẻ mặt tươi cười mà giấu đi.

Park Chan Yeol hài lòng ở trên giường của Kyung Soo tìm được vị trí của mình, sau đó ngủ thật say, Do Kyung Soo có Park Chan Yeol ở bên cạnh an tâm hơn rất nhiều, nghĩ đến người đang ở bên cạnh mình này, lại có chút gì đó ngủ không yên. Cậu dựa vào Park Chan Yeol, rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
--Jin--  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro