Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Kyungsoo được Sehun xem qua vết thương. Tuy Sehun nói không sao nhưng cậu cảm thấy những triệu chứng ấy không những không giảm bớt mà ngày một tăng lên.
" Không sao đâu, do cậu là trường hợp đặc biệt thôi!" Câu nói này kèm theo sắc mặt khó hiểu của Sehun cứ làm cho cậu suy nghĩ mãi.
" Trường hợp đặc biệt là sao chứ? Sao hắn không nói rõ hơn...Ash~~~" Cậu vò đầu bứt tóc nhưng chả hiểu.
" Ya~~~ đang nghĩ đến ai mà ngồi thừ ra  vậy?Hửm?" Nghe tiếng nói quen thuộc cậu cũng không buồn trả lời.
" Ya~~~~~ tôi đang nói chuyện với cậu đó Kyungsoo~~~" Baekhyun nũng nịu.
" Mình đang suy nghĩ. Nè cậu có thể hỏi Sehun dùm mình được không? Hắn ta nói gì mình không hiểu. Sao mình lại đặc biệt chứ?"
" Haizz~~~ Được rồi. Để cho Baekkie lo chuyện này. Mà tên Sehun này cũng kì. Có gì thì nói đi, cứ úp úp mở mở mệt chết" nói xong Baek liền đi tìm Sehun để hỏi rõ.

~~~~~~~~~Phòng Sehun~~~~~~~~~~~

Hắn ta đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế tựa, nhìn những đóm tuyết đang rơi ngoài trời đông giá. Quả không hổ danh là bạn thân chí cốt của Chanyeol. Nếu nhìn từ phía sau sẽ không nhận ra hắn là Sehun. Chỉ có duy nhất một người có thể biết đó là hắn.
" Sehun à~~~~" Giọng nói nhẹ nhàng làm hắn dừng suy nghĩ.
" Là em sao? Anh cũng định tìm em để nói một số chuyện về Kyungsoo"
" Em cũng đến vì việc đó. Anh nói trươc đi. Hôm trước anh xem cho cậu ấy rồi thế nào?"
" Ừm... Anh muốn hỏi em một số chuyện.."
" Anh cứ hỏi đi"
" Em nói Kyungsoo là một thiên thần giống em đúng không?"
" Đúng vậy. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?"
" Thế em có biết về thân thế của cậu ấy không? Ba mẹ cậu ấy là ai?"
" Chuyện này thì....em cũng không rõ. Em chỉ biết là mẹ em nhận nuôi cậu ấy từ lúc nhỏ. Nên em...."
" Vậy thật ra ba mẹ cậu ấy là ai? Sao trên người Kyungsoo lại mang dòng máu ấy" Sehun càng lúc càng rối.
" Sehun~~~Sehun à. Anh đang nghĩ gì vậy?" Baekhyun lay lay người hắn.
" À..Hả? Không có gì đâu?"
Baekhyun nhìn hắn nghi ngờ" Có phải anh đang giấu em chuyện gì về Kyungsoo không" cậu thật sự rất lo lắng cho Kyungsoo.

~~~~~~~~~~ Tại phòng D.O~~~~~~~~~~

Tối đến, vẫn là thời khắc này. Cơn đau của cậu lại đến. Nhưng hôm nay có vẻ như sớm hơn và nó càng lúc càng đau hơn. Đôi mắt nhắm tịt, răng cậu cắn chặt môi đến nổi chảy máu, trán đầy mồ hôi, tay ôm ngực và nước mắt cứ tuôn. Cậu đau , đau lắm! Cậu không biết cảm giác này là gì. Đúng 12h, D.O mở mắt ra, nhưng điều đặc biệt là mắt cậu có màu xanh ngọc bích, rất đẹp, rất quến rũ. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy rời khỏi giường. Bước đi nhẹ nhàng đến lên trên sân thượng. Nhìn Kyungsoo lúc này cứ như người bị mộng du.

Đến sân thượng, cậu đứng yên đó, ánh sáng của trăng chiếu vào người cậu và....Phía sau lưng cậu mọc ra một chiếc đuôi màu trắng sáng rất đẹp, rất to. Sau đó thì biến mất và cậu chợt sực tĩnh.
" Sao....sao...mình lại ở đây chứ? Kì lạ thật?" Cậu hoang mang, khó hiểu, xong quay về phòng ngủ một giấc tới sáng. Cậu cũng không biết tối hôm đó xảy ra chuyện gì với mình.
Hôm sau, Kyungsoo đang lau dọn ở sảnh điện thì...
" D.O à~~~~ anh rất nhớ em" một bàn tay to lớn ôm cậu từ phía sau. Cậu giật mình vội đẩy anh ra.
" Chanyeol....coi như tôi xin anh đó. Anh làm ơn đừng đến tìm tôi nữa. Tôi thật sự rất mệt mỏi"
" Chuyện hôm trước là do anh sai. Anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự rất nhớ em, D.O à"
" Anh chỉ nhớ thôi sao? Vậy còn yêu thì sao? Anh có yêu tôi không"
" Em có thể nghe anh nói không?" Ánh mắt chân thật của Chanyeol làm cậu động lòng.
" Anh nói đi"
" Anh không chắc chắn được tình cảm anh dành cho em có thể gọi là yêu hay không? Anh chỉ biết là mấy ngày không gặp em anh thấy rất nhớ, thật ra từ hôm  em bị Ori làm bị thương, tối nào anh cũng đến thăm em và ngủ lại đó đến rạng sáng anh mới rời đi" Đây là những lời từ trong đáy lòng anh, anh không muốn im lặng mãi.
Kyungsoo nghe Chanyeol tâm sự cậu ngỡ ngàng , vậy là đúng rồi. Cứ mỗi đêm cậu mơ màng thì cậu luôn nhìn thấy Chanyeol ngồi cạnh giường cậu, tay thì luôn nắm chặt tay cậu. Kyungsoo cứ ngỡ đó là mơ, nên cậu đã cho qua. Vì đã có vô số lần cậu mơ thấy anh. Nhưng lần này nghe Chanyeol nói thế thì cậu đã hiểu. Cậu biết anh đã yêu cậu, chỉ là anh không biết phải nói với cậu như thế nào thôi.

" Những lời anh nói đều là thật chứ?"
" Thật mà...nếu em không tim anh có thể thè. Nếu những lời anh nói đều giả dối thì anh sẽ bị....." Lời nói của anh bị chặn lại bởi nụ hôn của cậu. Chanyeol ngạc nhiên, xong cũng phối hợp với cậu. Hai người hòa vào nụ hôn mãnh liệt, bao nhiêu sự nhớ nhung, yêu thương đều dồn vào nụ hôn ấy. Hai người đang hạnh phúc nên không để ý đâu đó đang có một ánh mắt luôn theo dõi họ.
Dứt khỏi nụ hôn ấy, Chanyeol ôm cậu vào lòng " Anh muốn mình cứ như thế này mãi, D.O à"
" Vậy anh có hứa là sẽ yêu em suốt đời không"
" D.O à~~ anh không hứa sẽ yêu em đến suốt đời. Nhưng anh sẽ cố gắng để đi cùng em hết quãng đời này. Anh sẽ luôn bên cạnh mỗi khi em cần. Em có tin anh không"
Nghe được những lời này Kyungsoo hạnh phúc biết bao. Cậu gật đầu và sà vào lồng anh mà ôm chặt. Cuối cùng thì những lời này cũng dành cho cậu rồi. Kyungsoo đã đợi nó từ rất lâu. Hai người ôm nhau hồi lâu thì cậu xin phép để gặp Baekhyun. Anh luyến tiếc rời xa cậu. Chanyeol nói đêm nay anh sẽ đến thăm cậu.

" Rầm...." tiếng đập bàn phát ra từ phòng Chanyeol. Ánh mắt sắc lạnh, đỏ hoe cùng gương mặt giận dữ của So Young đã biến căn phòng của Chanyeol thành một bãi chiến trường. Cô ả đập tất cả đồ đạc trong phòng, la hét ôm sồm. Và một lần nữa , một tên nô lệ của ả phải trả giá cho việc này. Ả bốp cổ hắn ném qua cửa sổ, tên ấy chết tươi.
" D.O.......Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Không được qua lại với Chanyeol. Vậy mà ngươi dám... Được rồi! Đêm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Haha....haha." Ả ra như phát điên , vội bước ra khỏi phòng. Ả ta đi tìm Daehyun để kể lễ. So Young không muốn mình trực tiếp kết liễu cậu. Nên đến nhờ DaeHyun.
" Anh à~~~~ tên nhóc ấy làm em rất bực mình" Ả ỏng ẹo nói.
" Ai mà cả gan chọc giận em yêu của anh chứ" hắn để ả ngồi lên đùi mình mà ôm ấp.
" Thế bây giờ em muốn sao?"
" Em muốn anh giúp em giết chết nó"
" Anh đã tặng em thứ em có thể dùng nó để giết tên nhóc ấy rồi mà"
" Ý anh là Ori sao?" Ả ngạc nhiên
" Đúng vậy. Nó là một cáo thành tinh đấy. Cũng đã gần đến tuổi nó có thể biến thành người rồi đấy"
" Wow. Em có thể sai khiến nó sao.?"
" Tất nhiên rồi em yêu à" vừa nói xong hắn ôm ả ta lên giường và hai người quấn lấy nhau.
Không biết Chanyeol nhìn thấy cảnh tượng này anh sẽ phản ứng ra sao. Vì bản chất của anh là một người rất chiếm hữu. Nếu đã là người của anh rồi thì anh không cho phép ai đụng vào kể cả người thân nhất. Nhưng từ khi Kyungsoo xuất hiện thì So young đã không còn chiếm vị trí quan trọng trong tim anh nữa. Mà thay vào đó là hình bóng nhỏ bé, đáng yêu kia.
End Chap 15.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro