Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi hôm, Kyungsoo leo lên giường đắp chăn ngủ, nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được. Vì những hình ảnh và lời nói của Chanyeol cứ xuất hiện trong đầu cậu. Kyungsoo cứ cười suốt. Chưa bao giờ cậu thấy tâm trạng mình tốt như lúc này. Bỗng:
" Cốc...cốc...cốc.."
" Hửm? Tiếng gõ cửa. Giờ này rồi ai đến nữa chứ.? Hay là Baekhyun? Không thể nào. Mình mới gặp cậu ấy lúc chiều kia mà.. Hả? Chanyeol? Đúng rồi. Hồi sáng anh ta có nói tối sẽ đến" cậu vui mừng chạy ra mở cửa nhưng chả thấy ai cả. Hụt hẫng, Kyungsoo đóng cửa lại quay về phòng thì lại có tiếng gõ cửa. Lần này cậu chắc là Chanyeol nên chạy ù ra mở. Nhưng...
" Chanyeol à....Anh...anh là ai vậy.? Anh đến đây làm gì?" Cậu ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình không phải là người cậu yêu mà là một người có diện mạo khá tuấn tú, ánh mắt rất sắc bén . Hắn cứ nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu sợ quá vội đóng cửa thì bị hắn cản lại.
" Em đẹp thật....Hèn gì làm cho một người băng lãnh như Chanyeol mê đắm như thế." Hắn vừa nói vừa đẩy cậu vào phòng.
" Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Anh đi ra khỏi phòng tôi ngay" Kyungsoo càng đẩy hắn thì hắn càng lấn tới.
" Ngươi đã cướp người của chủ nhân ta. Ta được lệnh của chủ nhân đến đây để lấy mạng ngươi đó người đẹp. Haha" hắn nói xong liền đưa tay lên bốp cổ cậu.
" Ngươi...chủ..nhân của ngươi là...ai?" Âm thanh của cậu phát ra khó khăn.
" Tiểu thư So Young chính là chủ nhân của ta"
" Vậy...ngươi..ngươi là..."
" Không sai. Ta chính là con cáo thành tinh ấy. Thật là tiếc cho một đóa hồng như ngươi. Hồng nhan mà bạc mệnh. Yêu ai không yêu lại đi đâm đầu vào yêu người mà chủ nhân ta thương. Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Ori dùng lực mạnh từ cổ tay bốp cổ cậu kéo lên. Mặt Kyungsoo đỏ dần, cậu sắp không thở được . Nhưng đột nhiên ánh sáng từ khe cửa rọi vào, chiếu thẳng vào hai người. Ori khó chịu nên buông Kyungsoo ra. Ngay lúc này, mắt của Kyungsoo đã đổi màu xanh, tay cậu bắt đầu có vuốt, và đuôi cậu cũng mọc . Lần này không phải một mà là hai.
Ori to mắt nhìn Kyungsoo" Không lẽ ngươi cũng là..." . Cậu tiến lại gần hắn. Đưa tay lên cào mặt hắn một đường , cậu nói" Đúng vậy! Nhờ ngươi đã đánh thức ta, sao ngần ấy năm ta ở trong thân xác của cậu nhóc này. Nếu ngươi dám làm tổn thương cậu ấy, thì ngươi sẽ nhận lấy hậu quả. Cút đi" Ori sợ quá liền chạy đi.

Hắn chạy đến chỗ của mình" Hộc...hộc..hộc.... Thì ra cậu ấy không phải người thường mà cậu ấy cũng như mình..Nhưng lạ thay, thường thì mắt của hồ ly chỉ có 2 màu, một là xanh hai là đỏ. Sau lúc đó, khi mình giáp mặt với cậu ấy, thì mắt cậu ấy lại có màu xanh ngọc kì lạ như thế. Cũng may là mình thoát nhanh nếu không chắc sẽ không còn gặp lại chủ nhân. " Ori biến hình thành con cáo nhỏ nhắn, chui vào ngôi nhà của mình.

~~~~~~~~~ Về phía D.O~~~~~~~~~~

Khi ánh sáng tắt đi , cậu không nhớ những chuyện vừa xảy ra. Cậu chỉ biết là Ori đến để giết mình theo lệnh của So Young mà thôi.
" Cốc...cốc...D.O à...em ngủ rồi sao?"
" Là Chanyeol..." cậu vội mở cửa. Khi thấy trước mặt mình đích thị là anh, cậu ôm chặt lấy anh.
" Sao thế? Hửm? Sáng đã gặp anh rồi giờ em nhớ sao. Bảo bối~~" Chanyeol dìu cậu vào phòng, lần đầu tiên anh gọi cậu âu yếm đến thế.
" Chanyeol à...em sợ lắm..hic..hic.." Cậu khóc lốc, nước mắt giàn dụa nhìn anh.
" Hả? Sao em lại khóc. Em ngủ gặp ác mộng à.Thôi..nín đi..anh thương nha...." Chanyeol dỗ dành cậu.
" Không phải đâu. Nếu em nói ra việc này anh có tin em không, Chanyeol?"
" Em nói đi. Em nói gì anh cũng tin hết. Được chưa?" Anh véo má cậu.
" Trước lúc anh đến, có người nói là được lệnh của So Young tới để giết em đấy!"
"Em nói gì? Người đó là ai?"
" Là...là Ori..."
" Haha...hahaha...làm sao có thể chứ. Nó chỉ là một con thú cưng. Sao có thể giết em được chứ.? Em đùa anh à. Nay gan há. Dám trêu anh nữa.." Chanyeol tưởng cậu giỡn nên cù lét eo cậu. Kyungsoo ưỡn ẹo, nắm tay anh lại." Anh không tin em sao? Em nói thật đó"
" Thế hắn ta đã làm gì em rồi, nói anh nghe?"
" Hắn ta chỉ nói như vậy rồi bỏ đi" cậu không muốn kể chuyện Ori đã bốp cổ cậu, vì có kể đi chăng nữa Chanyeol cũng không tin cậu. Nhìn sắc mặt anh cứ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu dỗi anh.
" Được rồi....bây giờ em đi ngủ đi. Anh sẽ ở đây với em. Được chứ?" Anh đỡ cậu lên giường, đắp chăn, vuốt má cậu, hôn trán cậu. Đây là những điều lúc trước anh hay làm. Cậu nghe lời anh , nhắm mắt lại ngủ.

Đến sáng, cậu thức dậy thật sớm nhưng vẫn không thấy Chanyeol đâu. Cậu thoáng buồn, Kyungsoo muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy anh người yêu ở cạnh mình. Kyungsoo rời khỏi giường, bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì trước mặt cậu là một bàn ăn thịnh soạn, có nhiều món ăn lạ nhiều màu sắc chứ không phải là những thứ trái cây mà cậu thường ăn. Kyungsoo bước đến đưa tay lấy một ít, bỏ vào miệng mếm thử, thì:
" Này~~~~ Em hư quá nha. Không được ăn như thế nha" âm thanh trầm ấm quen thuộc phát ra từ đằng sau cậu. Xoay người lại, một nụ hôn chào buổi sáng mà cậu nhận được từ anh. Kyungsoo thật sự rất bất ngờ, cậu không nghĩ là Chanyeol chẳng những không rời đi mà còn chuẩn bị bữa ăn này cho cậu nữa. Mắt Kyungsoo ngấn lệ, một giọt, hai giọt.
"Ya~~~~ Anh đâu có làm gì em đâu. Sao lại khóc thế" Chanyeol lấy tay lau nước mắt cho cậu.
" Em cứ tưởng là anh đã rời đi rồi chứ...." cậu nói xong sà vào lồng ngực anh, khóc lớn hơn nữa. Cậu rất cảm động. Kyungsoo ước anh mãi mãi là của cậu.
" Thôi!!! Được rồi... Bảo bối đừng khóc nữa. Anh luôn ở đây với em mà. Ngoan nào. Ngồi xuống đây ăn với anh nhá" Chanyeol kéo ghế cho cậu ngồi đối diện với mình. Hai người ăn sáng thật vui vẻ. Xong anh bảo có việc nên phải đi, cậu gật nhẹ đầu.

~~~~~~~~~~~Tại phòng họp~~~~~~~~~~~

Đã lâu rồi Chanyeol vắng mặt tại buổi họp nên hôm nay anh có thư mời đến dự.
" Vương tộc ma cà rồng của chúng ta, đến ngày hôm nay đã gần như hồi phục hoàn toàn, đủ sức để chiến đấu rồi. Ta dự định 2 tháng sau, chúng ta sẽ tổng tấn công bọn thiên thần kia. Các ngài thấy thế nào" Park Chan Min thông báo. Mọi người đều xì xào bàn tán.
" Theo tôi thì 2 tháng là thời gian quá ngắn. Hiện tại, binh lính của chúng ta vẫn còn yếu ớt. Do nguồn lương thực hạn chế nên số lượng quân lính ngày một ít. Nên thời gian 2 tháng là không thể kịp " mẹ Sehun lên tiếng.
" Nhưng chúng ta đã cho chúng tồn tại quá lâu rồi cô hiểu không, Eun Ji" Kim Dong In phản pháo lại.
"Tôi hiểu nhưng quân lính không đủ làm sao ta có thể chiến đấu"
" Quân lính chỉ là để bình phong thôi. Ngoài ra chúng ta còn rất nhiều cánh tay sát thủ đắc lực ở đây. Như Chanyeol, Sehun, Kai, DaeHyun.... không lẽ cô cho những tên này đứng nhìn à"
" Nếu có binh lính thì tỉ lệ bị thương của chúng sẽ giảm đi rất nhiều, không phải sao?"
Hai người tranh cãi nảy lửa, không ai chịu nhịn ai.
" Với lại vũ khí của chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Sao cô lại muốn kéo dài thời gian thế? Hay là do cô không nỡ tiêu diệt chúng?" Câu nói của Dong In làm Eun Ji đơ người.
" Sao, các ngài thấy sao?" Chan Min hỏi ý kiến mọi người, bỗng Chanyeol đứng dậy nói một câu mà khiến mọi người phải suy nghĩ.
" Tại sao chúng ta cứ phải chiến đấu chứ.? Sống như thế này không tốt sao? Họ ở thế giới của họ. Chúng ta thì ở thế giới của chúng ta. Nước sông không phạm nước giếng là được. Không nhất thiết phải chiến đâu? Chiến đấu chả đem lại lợi ích gì cả. Mà nó còn gây nhiều mất mác hơn nữa. Đó là ý kiến của riêng tôi. Tôi có việc rồi. Xin phép" Chanyeol nói một mạch rồi bỏ đi.Anh không thích ngồi đó nghe mọi người cãi nhau qua lại rồi cuối cùng vẫn không đưa ra được giải pháp nào mới và hợp lí cả.

Chanyeol rời đi được ít phút thì tại phòng hợp Daehyun lên tiếng" Bây giờ mọi người cãi nhau thì có giải quyết được vấn đề này không? Giờ thế này , ai thấy những lời Park Chan Yeol nói là đúng, là hợp lí thì giơ tay. Rồi có 3 người  Kai, Sehun và dì Eun Ji. Tất cả còn lại thì đồng ý 2 tháng sau tổng tấn công đúng chứ?"
Tất cả mọi người đều gật đầu trừ 3 người kia.
" Được rồi! Đa số thắng thiểu số. Quyết định 2 tháng sau sẽ tấn công. Còn bây giờ thì giải tán được rồi" Mọi người rời đi trong sự thán phục Daehyun với cách giải quyết này của hắn. Sắc mặt 3 người kia thì chả vui tí nào! Sehun về báo tin cho Baekhyun biết về quyết định của tộc mình. Baekhyun quyết định sẽ trở về thế giới của mình để lo liệu mọi chuyện.

   Baekhyun nào biết quyết định của cậu sẽ ảnh hưởng đến Kyungsoo như thế nào?
   Kyungsoo phải chịu một cú sốc lớn từ bản thân cũng như tình cảm?
   Nhưng......
   Người bạn thân nhất của cậu lại không ở đây...Kyungsoo phải đối mặt với nó như thế nào?
   Thế....Chanyeol đâu? Sao không ở cạnh cậu, bảo vệ cậu như những gì anh đã hứa?
   Và liệu Kyungsoo có thể một mình vượt qua nó không?
👉 Câu trả lời sẽ có ở những chap tiếp theo....END CHAP 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro