Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Baekhyun ya~~~" Kyungsoo vào phòng tìm Baek nhưng mãi chẳng thấy cậu ấy.
" Baekhyun đi về xứ sở của các người rồi" Sehun ở phía sau tiến lại gần cậu nói.
" Sao...sao lại thế? Sao cậu ấy lại bỏ tôi lại đây chứ?" Kyungsoo bàng hoàng.
" Vì cậu ấy có việc gấp nên đã về trước mà không báo cho cậu. Em ấy có bảo tôi đến để nói với cậu và dặn tôi phải chăm sóc cho cậu thật tốt "
" À. Ra là vậy? Nhưng chuyện gì mà gấp gáp thế? Anh có thể nói cho tôi biết không?"
" Thật ra.... Vương tộc chúng tôi có dự định là 2 tháng sau sẽ tấn công xứ sở của cậu. Nên Baek mới về đó để lo liệu"
" Cái gì?? Nếu...nếu như có chiến tranh thì sao? Thì...."
" Tôi và mẹ tôi. Ngay cả Chanyeol không đồng ý nhưng do mấy người kia đông quá nên..."
Lúc này, mặt Kyungsoo hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng. Cậu biết nếu chiến tranh xảy ra thì sẽ có người bị thương và cũng có người sẽ mất mạng. Cậu đang ở giữa, nên không biết làm gì. Kyungsoo yêu Chanyeol nhưng còn dòng tộc của cậu thì sao? Cậu không thể để mặt được.
Tối nay Kyungsoo đợi mãi nhưng Chanyeol không đến. Cậu nghĩ do anh bận nên không đến , thế là cậu đi ngủ. Nhưng đêm nay là đêm thứ 10 và sẽ là lúc Kyungsoo được nhìn thấy hiện thân thật sự của mình dưới ánh trăng.

~~~~~~~~~~~~~12:00 PM~~~~~~~~~~~~~

Tiếng gió vi vu thổi vào cửa sổ, từng khe màn phất phới. Bỗng dưng mắt Kyungsoo chợt mở to lên. Cậu ngồi dậy bước từng bước nhẹ nhàng đến trước cửa sổ. Ánh trăng rọi vào người cậu và lúc này. Phía sau lưng cậu là 9 chiếc đuôi có màu sáng xanh lấp lánh rất đẹp. Sau đó, Kyungsoo sực tĩnh, cậu không còn như người mộng du nữa mà cậu đang là chính mình. Kyungsoo nhìn chiếc gương đối diện mình xong la lên" Á........Á.....CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? TẠI SAO TRÊN NGƯỜI TÔI LẠI CÓ THỨ NÀY CHỨ" . Cậu không thể tin người trước gương bây giờ là mình. Mắt cậu chuyển màu xanh, đuôi thì mọc 9 cái, móng tay thì dài ra. Cậu không biết phải làm sao cho nó mất đi. Kyungsoo buồn quá ,cậu khóc tức tưởi.
Sao một lúc lâu khi ánh trăng bị mây che đi thì đuôi cậu tự dưng biến mất. Cậu phải đi tìm Sehun để hỏi rõ chuyện này nhưng" Giờ này cũng khuya rồi, mình có làm phiền anh ta không? Kệ đi, nếu anh ta ngủ thì mình đi về"

~~~~~~~~~~~~Phòng Sehun~~~~~~~~~~~

" Cậu nói sao? " Sehun ngạc nhiên.
" Đúng vậy. Mấy đêm nay mình ở phòng của D.O".
" Hửm? Là Chanyeol? " Kyungsoo phấn khởi , định gõ cửa thì.
" Nhưng mình đi chỉ vì mình thấy tội cậu ấy thôi. Mấy hôm nay cậu ấy cứ bị So Young mắng. Mình chỉ đến để an ủi cậu ấy thôi"
" Ra..ra là vậy?"
" Sehun à... Mấy hôm nay So Young cứ buồn nôn, chóng mặt. Mình không biết em ấy có bị sao không?""
" Hả? Có khi nào cô ấy có thai rồi không?"
" Cái gì có thai ư? Cũng có thể. Hay là để mai mình dẫn cô ấy đến đây để cậu xem nhé?
" Um..... Cũng được"
" Thôi mình về đây"
Chanyeol vừa rời đi thì , ngoài cửa " cốc...cốc...cốc..."
" Lại gì nữa đây? Ủa..Là cậu sao? Giờ này khuya rồi cậu đến đây làm gì thế?"
" Um. Tôi muốn đến để anh khám cho tôi."
Sehun đưa tay mình vào vùng cổ phía bên trái của cậu. Xong, hắn tròn mắt nhìn cậu.
" Cậu...cậu...là?"
" Tôi bị làm sao ấy? Nãy lúc giữa đêm khi ánh trăng rọi vào tôi, mắt tôi bị chuyển màu, phía sau lưng còn mọc ra 9 cái đuôi phát ánh ra ánh sáng xanh. Tôi rất sợ."
" Đúng vậy. Thật ra....Trong người cậu mang hai dòng máu giữa angel và fox. Nhưng cậu thì đặc biệt hơn. Thường thì hồ ly mắt chúng sẽ có 2 màu, không màu đỏ thì màu xanh. Mà mắt cậu lại màu lục. Ai~~~chà. Tôi không biết sao?"
" Cái...cái gì....Vậy.....tôi..tôi là..."
" Đúng vậy. Theo tôi nghĩ chắc do lúc trước Ori cắn cậu nên bây giờ cậu mới như thế này"
" Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây?"
" Thì cậu cứ sống bình thường đi. Và mỗi tháng trăng rằm thì cậu sẽ mọc đuôi. Giống như hôm nay. Và tới một thời gian nhất định nào đó thì cậu sẽ tự điều chỉnh được sức mạnh của mình"

Kyungsoo bấn thần quay về phòng. Cậu dường như suy sụp. Tự nhiên rất nhiều chuyện ập đến với cậu. Cậu đã sai khi tin anh. Những gì anh nói với cậu lúc trước đều là an ủi thôi sao? Cậu không cần anh thương hại mình.Cậu chỉ muốn được anh yêu thương, quan tâm là sai sao?. Hiện tại bây giờ cậu cần một người để tâm sự cũng không có. Lúc này cậu rất muốn gặp Baekhyun để kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện nhưng..... Cậu nghĩ mình nên rời khỏi đây. Nhưng làm sao đây???

~~~~~~~~~~Nơi của So Young~~~~~~~~~

" Giờ này mà Chanyeol vẫn chưa về, có khi nào lại ngựa quen đường cũ không? Anh lại đi tìm tên nhóc người hầu đó sao? Đáng ghét. Tao sẽ không cho mày cướp được Chanyeol đâu" Cô ả đang nằm trên giường đợi Chanyeol nhưng chả thấy anh ta về, một lúc sau:
" So Young, em không khỏe thì nằm nghĩ đi, cứ tới lui vậy không tốt đâu"
" Người ta đang đợi anh về mà"
" Anh về rồi này"
" Anh đi đâu đấy?"
" Anh đi gặp Sehun bàn chút việc ấy mà"
" Thật không? Hay là anh đi tìm tên nhóc đó" So Young nghĩ thầm.
" Em thấy khỏe hơn chưa?"
" Ừm..... Khi nãy em mới bị buồn nôn, khó chịu lắm" ả ra nũng nịu.
" Rồi....Anh đã hỏi Sehun, có khi em bị cấn thai á? Hôm sau em đi với anh lại để Sehun xem cho em nhé!"
" Chết tiệt! Để Sehun biết đứa con này không phải của Chanyeol thì sẽ có chuyện lớn mất" Ả ta tìm mọi cách để từ chối, và ả đã thành công. Chanyeol để người khác tới khám cho ả. Tuy ả đã vượt qua ải này, nhưng để mọi chuyện mà lộ ra thì không biết Chanyeol sẽ xử lí ả ra sao khi dám phản bội anh.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt thức dậy thì trong đầu ả lại có âm mưu muốn hãm hại cậu. So Young cho người gọi Kyungsoo lên phòng mình khi Chanyeol vắng mặt.
" Cô gọi tôi lên đây có việc gì?"
" Ngươi đã dấu Chanyeol của ta ở đâu?"
" Cô đang nói cái quái gì thế? Tôi không biết anh ta đang ở đâu cả"
" Nói láu! Chính ngươi đã dấu anh ấy đi. Mau thả Chanyeol đây" Ả vừa nói vừa kéo tay cậu. Kyungsoo lắc đầu bảo không có nhưng ả không tin.
" Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Được rồi. Nói mau!Chanyeol đang ở đâu?" So Young đưa tay lên bóp cổ cậu kéo ngược lên trên. Kyungsoo không chịu nổi nắm tay ả. Nhưng ả nhất quyết không buông. Bỗng nhiên , cơ thể cậu nóng hừng hực, mắt cậu chuyển màu. Cậu bốp tay ả bẻ ngược lại.
" Ngươi...ngươi thật ra là cái gì chứ?"
" Cô không cần biết" nói xong cậu dùng tay mình điều khiển người ả từ xa, và" Rầm...." So Young bị quăng vào tường.
" Thật không thể tin nổi...Ngươi...ngươi là gì chứ?" Ả không chịu thua, cố gâng đứng dậy, nhưng từ xa ả cảm nhận được Chanyeol đang đến nên ả cứ để cậu lại gần mình.
" YA~~~DỪNG LẠI~~" Chanyeol vào thì thấy cậu đang đứng còn ả thì nằm dưới đất.Anh chạy lại đỡ ả lên giường, xong quay sang quát cậu. Anh không để ý là mắt cậu hiện giờ đang chuyển màu
" Cậu đang làm cái gì vậy hả? Xong vào phòng người khác rồi làm loạn à? Đừng nghĩ cậu là nô lệ của tôi thì muốn làm gì cũng được. So Young đang mang thai con của tôi. Tôi cấm bất cứ ai, kể cả cậu động vào em ấy. Nghe rõ chưa?" Từng lời nói của Chanyeol như một nhát dao đâm thẳng vào người cậu.
" Được rồi. Anh đã nói như vậy thì anh phải nhớ đấy!" Nói xong Kyungsoo lẳng lặng bỏ đi. Chanyeol lo lắng, quan tâm cho ả, So Young đắc chí cười nhếch mép. Coi như ả đã hoàn thành được âm mưu của mình. Nhưng thật sự khi giáp mặt với cậu, ả cảm giác cậu như một con thú dữ. Ả cảm nhận được sức mạnh của cậu, và cái làm ả ấn tượng nhất chính là đôi mắt màu xanh lục kia.

Kyungsoo quay về phòng. Bây giờ chả còn gì để cậu thiết tha ở lại đây nữa, cậu phải đi! Đúng vậy, cậu phải rời khỏi nơi này. Nhưng bằng cách nào chứ? Sehun, Sehun có thể giúp cậu. Làm sao mà Sehun để cậu đi chứ? Hắn ta mà để lạc mất cậu thì Baekhyun sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Kai? Có khả năng không. Vì cậu đã từng tâm sự với cậu ấy. Và Kai rất hiểu cậu. Đúng rồi! Cậu sẽ thử nhờ Kai giúp mình.
Hôm sau cậu đứng ở sảnh để đợi Kai. Vừa gặp hắn cậu đã lôi hắn kéo lên sân thượng
" Ya~~~ Cậu lôi tôi đi đâu thế? Nè~~~ từ từ thôi.Coi chừng đó"
" Nhanh đi. Tôi có việc nhờ cậu giúp" Kyungsoo kéo Kai lên sân thượng. Kể cho hắn nghe toàn bộ câu chuyện, và mong muốn được hắn giúp mình. Kai thấy tội cậu quá nên đồng ý giúp Kyungsoo rời khỏi lâu đài này! Nhưng hắn cũng sợ nếu Chanyeol biết sẽ không tha cho hắn đâu. Mà nhìn cậu như vậy hắn cũng không nỡ từ chối nên hắn gật đầu.

End Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro