Chap 18 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à, giờ ta phải làm sao đây?" Baekhyun kể cho mẹ mình nghe tường tận mọi chuyện.
" Giờ thế này. Con hãy quay lại chỗ Kyungsoo đi. Bảo vệ nó hết sức mình. Còn ta sẽ đi bàn với ngài nghị trưởng. Nhưng ta không chắc là Ngài ấy sẽ tin những lời ta nói"
" Dạ. Vâng ! " Baekhyun nghe lời mẹ cậu và quyết định quay lại nơi nguy hiểm kia. Tuy cậu kể cho mẹ mình tất tần tật nhưng chuyện giữa cậu và Sehun thì Baekhyun không dám hé nửa lời. Cậu rất sợ khi mình nói ra sự thật thì cho dù có viện cớ bất cứ lí do gì đi chăng nữa thì mẹ cậu cũng không cho cậu gặp hắn ta.

~~~~~~~~~~~Tại khu rừng~~~~~~~~~~~

" Nè~~~~anh dắt tôi đi đâu thế? Buông tôi ra!" Kyungsoo cố vùng vẫy.
" Im lặng dùm đi! Tí nữa cậu sẽ biết"
" Sao lại đưa tôi đến một nơi đồng không mông quạnh như thế này? Anh định làm gì tôi sao?"
" Có dâng tới họng tôi cũng không dám nữa....Người của Park Chan.....À không.."
Đi một lúc sau cũng đến hang động. Kai dắt Kyungsoo vào gặp bà lão ấy. Khi bà lão nhìn thấy Kyungsoo thì mắt bà bỗng rơm rớm nước. Bà thấy được hình bóng của con gái mình khi bà nhìn vào mắt Kyungsoo.
" Này~~~ Bà ơi. Bà sao thế ạ?" Kyungsoo kêu bà.
" À....Ta..ta không sao. Chỉ là....cậu rất giống một người quen của ta.."
" Bà ơi. Đây chính là cậu nhóc hôm trước tôi đã kể cho bà nghe đấy!" Kai nói nhỏ với bà.
" À...Thì ra là cậu sao! Cậu qua đây cho ta xem nào!"
Kyungsoo tiến lại gần bà lão. Bà nhẹ nhàng áp tay mình vào gần sát gáy của cậu. Xong, bà lão hỏi cậu:
" Cậu không hề đơn giản. Bây giờ cậu đang đối đầu với nguy hiểm. Nhưng sau này cậu sẽ hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình. Cậu nhóc à!"

Nói xong bà lão bỗng biến mất. Để lại Kyungsoo và Kai ở đó với sự khó hiểu bao trùm.
" Bà ấy nói thế là sao?" Kyungsoo tò mò hỏi Kai.
" Làm sao tôi biết được. Bà ấy lúc nào cũng thế. Nói chưa mỏi miệng thì bà lại biến mất. Haizzz~~~" Kai thở dài.
" Rồi bây giờ tôi có nên quay lại nơi đó không?"
" Có chứ. Cậu cứ quay về đi. Mọi chuyện tính sau"
Hai người quay về lâu đài . Kyungsoo cứ suy nghĩ mãi về câu nói của bà lão." Thật sự sau này mình sẽ hạnh phúc sao?"

~~~~~~~~~~~~Phòng Sehun~~~~~~~~~~~

" Mình thật sự không hiểu sao cậu lại làm thế" Sehun cáu với Chanyeol.
" Mình....mình cũng không biết tại sao mình lại có thể nói với cậu ấy như thế?"
" Cậu cái gì cũng không biết! Thế giờ mình hỏi cậu nhé! Cậu chỉ cần trả lời có hoặc không thôi. Ok?"
" Ùm.... Cậu cứ hỏi"
" Cậu có thấy thoải mái khi ở cạnh cậu ấy không?"
" Có..."
" Khi vắng mắt cậu ấy. Cậu có thấy nhớ không?"
" Tất nhiên là có"
" Vậy cậu có tình cảm với cậu ấy không?"
"Có"
" Tóm lại cậu có yêu D.O không?"
"CÓ.."
"Vậy lại ok rồi. Bây giờ cậu nên làm gì để bù đắp cho cậu ấy đi chứ'
" Mình đã kiếm cậu ấy mấy hôm rồi nhưng không gặp. Hay là cậu ấy né tránh mình."
" Đó là chuyện của hai người. Tôi không xen vào"
Chanyeol vội vàng đi tìm D.O để xin lỗi cậu. May mắn thay, vừa ra đến sảnh thì hai người đụng mặt nhau. Kyungsoo gặp Chanyeol thì liền tránh mặt. Anh chạy đến cầm tay cậu kéo về phía mình.
" D.O ya~~~~ D.O nghe anh nói nè"
" Tôi không có gì để nói với anh hết"
" Chỉ một lát thôi. Anh xin em đó. Nghe anh nói một chút thôi" Chanyeol van xin cậu, Kyungsoo mềm lòng trước anh. Cậu đứng im nghe anh giải bày.

" Chuyện là như vậy sao?" Kyungsoo ngạc nhiên.

" Đúng vậy. Anh cứ tưởng So Young có thai nên tận tình chăm sóc cho cô ta, vì anh nghĩ dù sao ả cũng đang mang cốt nhục của mình. Nhưng không ngờ, cô ta không hề mang thai, Sehun đã cho anh biết sự thật rồi! Nên anh mới đi tìm em"

" Vậy...Nếu cô ta mang thai thật thì anh có rời bỏ em không Chanyeol?" Kyungsoo nói giọng nghẹn ngào.

" Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu D.O ya. Anh hứa đấy!. Từ lúc em tránh mặt anh, không gặp được em , anh đã rất lo lắng, lúc nào anh cũng bức rứt, tâm trạng cứ bồn chồn không yên. Và bây giờ anh đã gặp được em, anh sẽ không để em rời xa anh dù một giây phút nào nữa.. Anh yêu em D.O ya~~" Những lời nói từ tận đáy lòng của Ngài Park đã làm trái tim của ai kia hẫng một nhịp.

Kyungsoo ôm chằm lấy cơ thể to lớn kia, Chanyeol hôn nhẹ lên trán cậu, rồi hôn xuống chốp mũi, đến môi. Hai người như hòa làm một. Chanyeol bế bỗng cậu lên, thoắt một cái đã đến phòng anh. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường của mình. Hai người nhìn nhau hồi lâu, mắt Chanyeol đã chuyển màu nhưng không phải trước kẻ thù mà là trước cậu. Trước người anh yêu thương nhất. Cũng y như lần đầu anh gặp cậu, ánh mắt ấy cậu sẽ không bao giờ quên được.

Tay Chanyeol nhẹ nhàng, từ tốn cởi từng chiếc y phục vướng víu của cậu xuống. Chẳng mấy chốc cậu đã trần như mộng trước mặt anh. Cơ thể cậu thật đẹp nha. Tuy đây không phải lần đầu anh nhìn thấy nhưng so với lần khác thì khác rất nhiều. Lần trước thì anh cứ như một người chồng chẳng ra gì mà đi ngoại tình với cậu - một người hầu riêng của mình. Còn lần này thì anh đã được đường đường chánh chánh ngủ với cậu. Chanyeol như một con hổ đói, vồ lấy thân thể Kyungsoo, trên người cậu ngập tràn dấu hôn của anh.

" A....Chanyeol à.....Từ từ thôi....A...ƯM...." Tiếng rên của cậu càng là cho anh càng hứng thú

" Bé cưng à! Ngoan nào....anh sẽ nhẹ nhàng với em..." kèm theo giọng nói ấy là một nụ cười đầy ma mị.

" Ưm....A...Chanyeol à....em muốn...A..."

" HẢ? Sao bé cưng...em nói gì anh nghe không rõ...Nói lại xem"

" Em....em muốn....Ư...Ưm..."

" Chiều em tất!" Chanyeol đưa dương vật của mình vào hạ thân của cậu.

" A.....Đau....Ưm....nhẹ thôi...ưm.."

" Hộc..hộc...hộc"Khi tiểu Park được rút ra khỏi người cậu, Kyungsoo thở hổn hển, mồ hôi cậu đỗ như tắm. Chanyeol bế cậu vào vệ sinh sạch sẽ , xong cả hai lên giường làm một giấc đến sáng. Có thể từ khi biết và yêu Chanyeol thì đếm đó chình là khoảng khắc cả anh và cậu thích nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~ Phòng Sehun~~~~~~~~~~~~~~~

" Đã lâu thế rồi sao Baekhyun vẫn chưa báo tin cho mình nhỉ?" Sehun cứ ngồi mân mê chiếc nhẫn trên tay. Đột nhiên chiếc nhẫn lóe sáng, hắn ta hớn hở.

" Cuối cùng thì em đã về" vừa dứt câu, Sehun liền biến mất. Cùng lúc đó " Sehun à" Chanyeol bước vào tìm hắn thì không thấy. Anh nghĩ Sehun đang bận chế thuốc trong phòng thí nghiệm nên ngồi đấy chờ hắn. Ngồi không cũng buồn, Chanyeol đi lại bàn làm việc của hắn, tham quan mọi thứ. Từ khi hai người lớn lên thì cả hai đã ít tâm sự cùng nhau, ít chia sẽ cho nhau những bí mật của mình. Dạo một vòng, một ánh sáng màu vàng lóe lên từ trong khe tủ đang hở. Chanyeol tò mò lại gần thì đập vào mắt anh là một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ. Nếu anh không lầm thì đây là loại hộp dùng để đựng nhẫn cho các cặp đôi sắp cưới nhau. Lúc trước anh và So Young cũng có một cái.

" Sao Sehun lại có nó thế?" Do dự hồi lâu Chanyeol từ từ đưa tay mình vào hộc tủ , nhưng anh chợt rụt tay lại ...

Chả biết bên trong chiêc hộp có thật sự là nhẫn cưới như Chanyeol đã dự đoán không? Và vì sao nó lại phát sáng?

Đợi chap sau xem mức độ tò mò của Chanyeol đến đâu nha!❗❗

End Chap 18(H nhẹ )❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro