CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo từ từ mở mắt....gương mặt quen thuộc mờ mờ rồi rõ dần. Chính là anh, là Chanyeol. Anh vẫn ở đây với cậu.

" Em tỉnh rồi hả?" Chanyeol nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dựa vào vách đá. Baekhyun vỗ nhẹ vai Sehun rồi hai người cũng rời đi, để hai người nói chuyện.

" Sao...khụ khụ....sao anh lại..?"

" Em đừng nói nữa. Anh đưa em về lâu đài. Sehun sẽ trị thương cho em!" Nói dứt lời, anh bế cậu lên và biến về lâu đài của mình.

" Sehun à.....Sehun.... Mau...Mau lên. Máu chảy nhiều quá...." Chanyeol sợ hãi đặt cậu nằm xấp xuống giường. Sehun từ từ chữa trị cho cậu.

" Sao anh lại bế Kyungsoo vào đây?" Baekhyun hỏi.

" Anh đã biết được thân phận của cậu ta rồi. Anh cũng biết mình và cậu ấy sẽ không thể....."

"  Tôi yêu Kyungsoo. Cho dù em ấy có là gì đi chăng nữa. Tôi biết thiên thần các cậu rất ghét chúng tôi. Nhưng Kyungsoo thì không ghét tôi và cả cậu cũng vậy" Anh nói rồi đưa mắt về Sehun, Baekhyun không nói gì, cậu nghĩ anh đã biết chuyện mình và Sehun.

" Chanyeol à....Kyungsoo không ghét anh. Nhưng anh nên biết một điều là nếu như 1 thiên thần mà lại đem lòng yêu 1 ma cà rồng thì họ sẽ phải chết...Không ngoại trừ Kyungsoo"

" Nếu đúng như cậu nói thì tôi, chính tôi Park Chan Yeol này xin thề sẽ giết hết tất cả bọn chúng để bảo vệ Kyungsoo.Những người mà dám đụng đến em ấy dù chỉ là một sợi tóc." Từng lời Chanyeol thốt ra khiến Baekhyun rất vui. Vì cậu mừng cho Kyungsoo đã tìm đúng người, tình yêu đích thực , người sẽ bảo vệ cậu.

" Xong rồi!" Sehun phủi tay đi ra.

" Sao....sao rồi? Em ấy...?" Chanyeol lo lắng hỏi.

" Chả sao cả. Chỉ bị thương nhẹ thôi. Tại cậu ấy cũng là thiên thần mà. Thứ thuốc mà rưới lên mũi tên vô hiệu với thiên thần. Nên anh yên tâm nhé..." Sehun vỗ vai trấn an anh.

" Vậy sao cậu ấy vẫn chưa tĩnh lại?"

" Anh cũng không biết nữa Baekkie à..." Sehun véo má cậu.

" Thường thì nếu 1 thiên thần bị trúng mũi tên có chứa thuốc này thì chỉ cần rút tên ra , vết thương sẽ tự động lành lại. Còn Kyungsoo thì anh không rõ!"
Chanyeol càng sốt ruột hơn. Anh ngồi cạnh giường cầm chặt tay cậu và hôn lên nó.

" Kyungsoo ya....em nhất định phải tinh lại."

" Mình đi đi. Để hai người đó ở cạnh nhau " Sehun nói xong nắm tay Baekhyun dắt đi.

---------------------HunBaek----------------------

" Khi nãy em nói gì với Chanyeol thế?"

" Anh ghen sao? " Baekhyun cười nhẹ lén nhìn xem biểu hẹn của Sehun.

" Chứ sao? Anh không được ghen à?"

" Hihi....em chỉ hỏi anh ta một số chuyện thôi. Đại khái là sao khi anh ta biết Kyungsoo là thiên thần thì anh ấy sẽ như thế nào? Và nếu mọi người phản đối họ thì Chanyeol sẽ xử lí ra sao thôi"

" Ùm....em nói đúng đó. Baek của anh tâm lí quá !!!" Sehun nói xong ôm Baek vào lòng. Đã lâu rồi hắn chưa được cảm giác này. Kể từ ngày hai người xa nhau cho đến khi chiến tranh. Nhưng chẳng may, cuộc trò chuyện giữa họ đã có người thứ ba nghe được.

" Em nói gì? Tên nhóc đó là 1 thiên thần sao?"

" Đúng vậy! Em đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Sehun và tên người yêu của hắn ta. "

" Hay thật! Không ngờ gián điệp không ai khác chính là Chanyeol. "

" Daehyun à. Anh nên đem chuyện này nói cho Ngài Chanmin biết. "

" Đúng. Anh sẽ nói cho cha biết. Và sẽ tiêu diệt tên Chanyeol đáng ghét và Sehun. Sẽ giết hết bọn chúng" Daehyun nói lớn.

-------------- Phòng Nghị trưởng----------------

" Mọi chuyện là như vậy đó cha"

Chanmin đập bàn , quát lớn" Đáng chết. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Tên Chanyeol đó hắn lại đi yêu một thiên thần sao? Sao có thể như vậy?"

" Cha à. Trận chiến hôm trước đáng lẽ chúng ta đã thắng mà tất cả là do hắn ta, hắn đã phá hủy hết mọi thứ. " Daehyun thấy sắc mặt cha hắn không tốt nên nói thêm " À....mà con còn nghe nói Chanyeol muốn lật đổ cha để hắn có thể lên làm chúa tể ma cà....."

" KHÔNG!!!!!LÁO XƯỢT....CHUYỆN ĐÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA! NGƯƠI.....MAU ĐI BẮT EUNJI NHỐT VÀO NGỤC CHO TA. MAU...MAU LÊN" Cơn giận dữ của Chanmin đã lên đỉnh điểm. Ông ta đập phá mọi thứ trong phòng. Đã từ lâu ông ta cảm nhận được Chanyeol rất giống với Chanwoo từ gương mặt cho đến khí chất của hắn. Ban đầu khi EunJi dắt Chanyeol về nhận làm con nuôi thì lão ta đã ngạc nhiên bởi vẻ bề ngoài của hắn. Nhưng lão cứ nghĩ do người giống người thôi. Mà không ngờ hôm nay, khi nghe chính con trai mình nói Park Chan Yeol đó muốn chiếm ngôi vị của lão, lão rất tức giận. Nên đã bắt Eun Ji về hỏi cho rõ ràng.

---------------- Tại lao ngục--------------------

" Ngươi nói đi. Thằng bé lúc xưa ngươi dắt về là ai?" Lão ta hỏi.

" Xin lỗi Ngài đang nhắc đến ai ạ. Tôi không rõ" Eun Ji bình thản đáp.

" Ngươi còn giả vờ được à. Ta đang hỏi....TÊN PARK CHAN YEOL ĐÓ LÀ AI?"
Lão ta tức giận quát.

" Nó là con nuôi của tôi. Tôi đã nói với Ngài từ trước rồi mà. Ngài đảng trí à."

" Ta biết nó là con nuôi ngươi nhưng sao ngươi lại có được nó."

" À...Đó là do trong lúc chiến tranh. Người bạn của tôi không may qua đời để lại đứa bé này. Nên tôi nhận nó làm con nuôi thôi. " Eun Ji ấp úng.

" HAHA...HAHA ....Bạn sao? Người bạn mà ngươi đang nói có phải hắn tên là PARK CHAN WOO KHÔNG? HẢ?"

" Không....không phải..."

" NÓI LÁO...Nhìn vẻ ấp úng của ngươi thôi ta cũng biết."

"Ngài mà biết gì chứ? Ngài chỉ biết có ngôi vị kia thôi"

Chanmin bóp cổ EunJi" Ngươi nói gì? Được thôi! Ngươi quên ta và ChanWoo là anh em sao. Ta sẽ lấy bắt Chanyeol về đây và thử máu. Nếu nó đích thật là con của PARK CHAN WOO thì nó...sẽ....CHẾT...ngươi nghe rõ chưa? HAHA...HAHA... "

" KHÔNG....KHÔNG ĐƯỢC. ÔNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ....PARK CHAN MIN..."Eunji gào khóc. " Chanwoo à....em xin lỗi.Vì em không thể bảo vệ được Chanyeol "

" Không ngờ suy nghĩ bấy lâu nay của ta hoàn toàn đúng. Park Chanyeol là con của Park Chanwoo. Chết tiệt!!! " Tưởng Chanmin đã rời đi nhưng không. Lão ta chỉ giả vờ đi rồi nép sao bức tường và nghe được những lời nói của EunJi.

------------------- Chỗ Sehun--------------------

" Umma!!!! Umma.....Hửm? Kì lạ....Bình thường mẹ đâu hay đi ra ngoài đâu nhỉ? Umma!!!!" Sehun chạy khắp nơi tìm EunJi.

" Ya~~~~ Ngươi có thấy mẹ ta đâu không? " hắn hỏi mấy tên lính thì họ đều lắc đầu.

" Sehun à.....Tôi .....vừa thấy ai bắt mẹ cậu đi"

" NGƯƠI NÓI GÌ? AI? AI ĐÃ BẮT MẸ TA ĐI" Sehun sợ hãi lay lay người tên kia.

" Hình...như là lính của Ngài ChanMin"

Sehun biến mất , hắn ta đã biết mẹ mình ở đâu.

" Umma!!! Sao mẹ lại ở đây? Sao ông ta lại bắt mẹ chứ?"

" Sehun à...Con nghe mẹ nói nè. Lão ta đã biết được thân thế thật sự của Chan Yeol rồi" EunJi nói trong gấp gáp. Bà ở trong ngục bị tra tấn dã man.

" Con sẽ thả mẹ ra trước. Rồi mẹ con mình nói chuyện nhé!" Sehun nói giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

" Con trai mẹ không được khóc nhé!" Sehun phá ngục ,giết 2 tên lính kia. Rồi ôm EunJi biến mất.

----------------- Phía Chansoo--------------------

" Chan....Chanyeol à..." Kyungsoo tĩnh lại thấy anh đang ngủ gục trên giường nên kêu anh.

" Hả? Kyungsoo....Em...em tĩnh lại rồi. Haha...Em tĩnh rồi" Chanyeol mừng rỡ ôm chầm cậu.

" Khụ..khụ...Chan..Yeol à.."

" Anh...anh xin lỗi nhé..tại anh mừng quá. Cuối cùng em cũng tĩnh rồi. Em có sao không?"

" Không....em...khô..."

" Kyungsoo ya~~~ Mình nhớ cậu lắm đó....Sao...sao rồi. Cậu có sao không? Cậu làm mình sợ lắm đó biết không? Huhu..huhu" Baekhyun ở đâu mở cửa nhào lại. Đẩy Chanyeol qua một bên ôm  Kyungsoo cứng ngắc.

" Ya...Ya ~~~~ Đây là người yêu tôi nhé! Sehun của cậu đâu. Tránh sang một bên coi." Chanyeol vừa nói vừa kéo Baekhyun ra khỏi Kyungsoo làm bộ mặt séo sắc.

" Ya~~~~ Anh ích kỉ vừa thôi chứ. Đấy cũng là bạn tôi mà.

" Thôi! Được rồi. Hai người đừng như vậy nữa"

" Kyungsoo ya~~~ Em muốn ăn gì không anh sẽ làm cho em?"

" Em muốn ăn trái cây."

" Được rồi. Để anh nhờ Kai đi tìm cho em nhé!"

" Hứ...Vậy mà có người nói ( Em muốn ăn gì không anh sẽ làm cho em?). Toàn là nói xạo!" Baekhyun nói chen vào.

" Ya~~~~~ Ai mượn cậu nói không? Cậu nên đi tìm Sehun đi nhé! Đừng ở đây phá chúng tôi"

Baekhyun cười nhẹ , cậu chỉ muốn chọc hai người chút thôi, xong Baekhyun lụm các món đồ lặc vặt dưới nền nhà. Sao đó, biến chúng thành trái cây " Đây! Của cậu nè! Chanyeol à...Lần sau hãy tự đi mà làm đồ ăn nhé. Đừng nhờ người khác nữa...Haha...."

" YA~~~~ TÊN BAEK ĐÁNG CHẾT NÀY~~" Chanyeol rượt Baekhyun chạy quanh Kyungsoo. Khung cảnh 3 người, Chan và Baek rượt nhau, Kyungsoo cười lớn.

" Ya~~~~ Dừng lại..Kyungsoo à. Cậu chịu cười rồi sao?" Baek đã thấy được nụ cười của Kyungsoo sau nhiều ngày qua.Lúc này Chanyeol mới để ý.Đã lâu rồi anh không thấy cậu cười. Rồi 3 người cười lớn. Đột nhiên:

" CHANYEOL À.....SEHUN VÀ DÌ EUNJI GẶP CHUYỆN RỒI" Kai chạy vào thông báo.

" CÁI GÌ? " 3 người đồng thanh nói.

END CHAP 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro