Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi mn. Tui đã trở lại đây. Off lâu quá rồi. Thật sự sorry mn. Giờ mình đã trở lại đây. Xong truyện này mình sẽ ra thêm truyện mới nhé ! Kamsahamita~~~'

Lão ChanMin đang ngồi tại phòng ngẫm nghĩ cách để khiến ChanYeol phải khuất phục lão thì tên người hầu vào báo:
" Nguy rồi Nghị trưởng! hộc...hộc"
" Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp thế?"
" Dạ thưa....dạ...Sehun đã cứu EunJi vượt ngục rồi ạ.."
Thần sắc lão thay đổi , quát lớn" CÁC NGƯƠI CANH GÁC LÀM SAO MÀ ĐỂ HAI TÊN ĐÓ TẨU THOÁT...HẢ? NÓI MAU..." vừa nói lão ta vừa đưa tay bóp cổ tên hầu kia, hai mắt lão mở to, và "BỤP.." đầu của tên người hầu bị Chanmin bẻ đứt (*Ew khúc này có vẻ sợ hãi*).
"HỪ.Rrr....." lão tức quá triệu tập binh và bằng mọi giá bắt Chanyeol mang về đây.

-------------- Chỗ Sehun--------------

" Sehun à....Dì....Sao dì trông như này...Ai? Ai làm dì ra nông nỗi này...Nói con nghe. Con sẽ bắt hắn quỳ trước mặt..." Chanyeol , Kyungsoo và Baek tới chỗ phòng  của Sehun , Chanyeol ngạc nhiên khi thấy dì Eunji toàn thân đều bị thương.
" Là Chanmin..." Sehun cắt ngang lời Chanyeol.
" Sao...sao lão ta lại bắt dì.."
" LÀ DO ANH ĐÓ....CHÍNH ANH ĐÓ..." Sehun bực mình quát lên. Chanyeol khó hiểu nhìn cậu.
"Tại tôi...cậu đang nói gì vậy..tôi..."
" MẸ TÔI BỊ BẮT BỊ TRA TẤN NHƯ THẾ NÀY LÀ TẠI ANH...VÌ..." Sehun đang nói lưng chừng thì Eunji ngăn lại.
" MẸ ĐỪNG CẢN CON...SỚM MUỘN ANH TA CŨNG BIẾT THÔI. GIỜ CON NÓI LUÔN. LÀ DO ANH...PARK...CHAN..YEOL..ANH" vừa nói Sehun vừa chỉ vào ngực Chanyeol.
Tim Chanyeol đạp liên hồi. Anh rất muốn biết chuyện Sehun nói liên quan đến mình.
"MẸ TÔI VÌ BẢO VỆ ANH NÊN MỚI BỊ CHANMIN BẮT ĐI...ANH BIẾT PARK CHANWOO CHỨ? Chanyeol gật nhẹ đầu mắt vẫn không rời Sehun.
" Vậy thì anh nghe cho kĩ đây ÔNG...TA...LÀ...CHA...RUỘT..CỦA....ANH...LÀ ANH ĐÓ...PARK CHANYEOL. Mẹ tôi là bạn ông ta. Năm đó do chiến tranh ông ta đã hi sinh và mẹ tôi mang anh về nuôi. " Chanyeol nghe từng lời Sehun thốt ra như tiếng súng nổ "Đoàng...." anh đứng trân tại chỗ bội tâm anh lúc này rất rối. Ktungsoo bước tới nắm tay anh như muốn an ủi.
" Những lời Sehun nói đều là sự thật. Và Chanyeol à....Con là nữa ma nữa thần. Mẹ con là 1 thiên thần ba con là ma cà rồng. Dì thật sự ngưỡng mộ tình yêu của họ. Những điều tinh túy của họ tất cả đều ở trong con. Sức mạnh,sự kiên cường, dũng cảm của Chanwoo, đôi mắt và tấm lòng bao dung của Hanji tất cả đều ở đây." Vừa nói dì Eunji đưa tay lên mặt Chanyeol.
" Dì...dì nói sao? Mẹ..mẹ con là...."anh không tin vào những gì tai mình vừa nghe.
" Không sai...Mẹ con là một thiên thần cô ấy có một cặp mắt rất đẹp."
Chanyeol quay sang Kyungsoo vui mừng " Kyungsoo à...nếu đúng như dì Eunji nói...vậy...vậy chúng ta có thể. Anh có thể được yêu em rồi!" Nói bằng đôi mắt ngấn nước.
" Anh nghĩ đơn giản vậy sao.?" Sehun nói ngay, ánh mắt lo lắng nhìn Chanyeol.
" Cậu nói vậy là có ý gì?"
" Anh nghĩ Chanmin biết được anh là con của Chanwoo thì hắn sẽ làm gì? Đương nhiên là phải diệt cỏ phải diệt tận gốc... hoặc nếu hắn không hại được anh thì.....*nhìn sang Kyungsoo*
" KHÔNG!! KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI EM ẤY!" Chanyeol kéo Kyungsoo ra sau lưng mình.
" Tôi chắc chắn lão ta đã biết được  Kyungsoo là ai rồi. Anh tính sao đây?"
" CHIẾN THÔI! " Nói to Chanyeol dẫn mọi người tới một căn phòng bí mật. Sehun và dì Eunji ngỡ ngàng vì căn phòng này . Nó trông như một mật thất , ở đây có rất nhiều binh lính đang tập luyện , còn có cả vũ khí mới đang được chế tạo.
" Chanyeol à...đây là..." Dì Eunji khó hiểu hỏi Chanyeol.
" Haha....Con đã sớm biết được ý định của lão ta. ChanMin luôn tìm mọi cách để làm khó con, lúc đó con không hiểu lý do vì sao. Giờ thì.....Cho nên con đã chuẩn bị tất cả.  Chỉ cần hắn....."

Một tên thuộc hạ chạy vào báo" Thưa Ngài....Ngài...Nghị trưởng và mọi người đang muốn tìm Ngài...trông Ngài ấy có vẻ đang tức giận lắm !"
" Đã tới lúc rồi!" Sehun vỗ vai Chanyeol. Anh gật đầu rồi quay sang nói với Kyungsoo.
" Kyungsoo ya...Em..em vừa mới  khỏe lại...Em..."
" Không sao đâu Chanyeol à...Em..em khỏe nhiều rồi. Em sẽ đi với anh mà" Kyungsoo nắm tay Chanyeol.
" Baekhyun...em.." Sehun hỏi Baek
" Đương nhiên em phải đi theo để bảo vệ chủ nhân của em chứ" Baek véo má Sehun. Anh cưới nhẹ vuốt má cậu.
" Mẹ à...mẹ...mẹ về nghĩ nha"
" Mẹ không sao đâu"
" Để em...dì à..con xin phép" Baek tiến lại gần dì Eunji. Cậu đưa tay mình chạm vào vào các vết thương, sau một hồi tất cả đều biến mất. Sehun với Chanyeol trố mắt nhìn. Kyungsoo thì không lạ gì với phép này của Baek vì cậu cũng biết mà. Nhưng do cậu đang bị thương nên không thể thực hiện nó được . Kyungsoo nghĩ thầm nhìn Chanyeol " nếu lỡ trong lúc chiến đấu mà Chanyeol của cậu không may bị thương liệu cậu có thể giúp anh không?"

" HAHA....Các ngươi đều ở đây sao?. Vậy ta sẽ giết hết tất cả các ngươi một lần" ChanMin dõng dạc nói.
" Để coi ông có bản lĩnh đó không cái đã" Chanyeol nhếch mép nhìn lão. Ánh mắt đó làm cho lão nhớ đến Chanwoo.
" GIẾT CHÚNG!!!" ChanMin tức giận . Hai bên hòa vào đánh. Sau hồi lâu, lực lượng bên ChanMin giảm dần. Lão trở nên tức tối, lão quan sát tìm kiếm Chanyeol, đã thấy mục tiêu. Lão vương cung lên nhấm vào Chanyeol.
" Phụt..."
" Kyungsoo ya~~~~" Baekhyun hét lên. Chanyeol đang đấu với Daehyun nghe Baek kêu Kyungsoo. Anh quay qua thấy Kyungsoo bị ChanMin bắn. Anh tức giận đấm Daehyun một cái thật mạnh làm hắn văng ra xa. Chanyeol chạy lại đỡ Kyungsoo.
" SAO EM LẠI LÀM VẬY? SAO LẠI ĐỠ MŨI TÊN ĐÓ THAY ANH CHỨ?" Anh nói với giọng gấp gáp đầy lo lắng.
" Um....Chan...Yeol à....Khụ..khụ...Sao...anh lại hỏi vậy....em phải bảo vệ....người em yêu chứ..." Nói rồi cậu ngất xĩu.Da mặt cậu tái nhợt, máu đang chảy ra rất nhiều. Chanyeol đỡ Kyungsoo đưa cho Baekhyun.
" Baekhyun tôi nhờ cậu một việc.. Đưa Kyungsoo rời khỏi chỗ này. Sau khi tôi tiêu diệt được tên ChanMin kia tôi sẽ tìm hai người. Còn nếu không....thì... cậu hãy nói với em ấy là...tôi Park ChanYeol này yêu Kyungsoo rất nhiều." Vừa dứt lời anh bay lại phía ChanMin.
Baek đưa Kyungsoo đến một hang động đang đi thì một tên ma cà rồng khác bay tới. Cậu chiến đấu với hắn. Xong tên đó Baekhyun chữa trị cho Kyungsoo nhưng lạ thay. Phép thuật của cậu không hữu dụng.
" Giờ mình phải làm sao đây...." đột nhiên cậu nhớ lại có lần Sehun kể cậu nghe một chuyện là Chanyeol đã từng cho Kyungsoo uống máu của mình. Máu của Kyungsoo và Chanyeol đã hòa làm một.
" Cho nên...ta có thể dùng ngươi..." Baekhyun cười nhẹ nhìn tên ma cà rồng đã bị cậu hạ gục.

‐-------------- Phía Chanyeol----------------

" HAHA...THÌ RA ĐIỂM YẾU CỦA NGƯƠI LÀ TÊN HẦU ĐÓ..."

" HÔM NAY....BẰNG MỌI GIÁ TÔI PHẢI GIẾT ÔNG...ĐỂ TRẢ THÙ CHO CHA MẸ TÔI"

" HAHAHA...GIẾT TA? NẾU NGƯƠI CÓ GIẾT ĐƯỢC TA ĐI CHĂNG NỮA THÌ TÊN KIA CŨNG KHÔNG SỐNG LẠI ĐƯỢC ĐÂU...HAHAHA"

" PARK CHANMIN....Ông..Ông nói vậy là sao? Chanyeol lo lắng

" HAHA...Vậy ta cũng nói luôn. Mũi tên ta bắn ra được gọi là Liên tâm tiễn . Ta đã luyện ngàn năm. Nó chứa máu của ma cà rồng thời cổ xưa. Đáng lẽ ra ta dùng nó để giết ngươi. Nhưng thật đáng chết, tên người hầu khốn khiếp kia đã đỡ cho ngươi. "
" YA~~~~ TA PHẢI GIẾT NGƯƠI" Chanyeol tức giận hét lên. Tốc biến một phát tới lão ta. Anh giơ tay lên thì Daehyun chộp lấy tay anh. Hai người chiến đấu với nhau kịch liệt.
Lúc này bên phe Chanyeol đã hoàn toàn như thắng, mấy tên lính đã chết hết. Kai và Sehun lại giúp Chanyeol hạ Daehyun. ChanMin tận mắt chứng kiến con trai mình bị Kai và Sehun giết. Hắn đứng trơ người ra. ChanYeol bay lên hai chân đạp lên vai lão, 2 tay giữ đầu lão và " Bụp....." đầu lìa khỏi cổ.

Không khí âm ưu, trời đen tịt  . Tại lâu đài chỉ còn 3 người Kai, Sehun và Chanyeol.
" Không còn ai ở đây nữa. Chúng ta đi thôi" Chanyeol đảo mắt sơ một vòng, không thấy ai cả. Trong lòng anh giờ đang lo lắng cho Kyungsoo., không biết cậu ra sao rồi.
" Khoan đã...vẫn còn hai người" Kai nhìn về phía góc kia thấy hai cha con Dong In và So Young. Họ đang sợ hãi.
" Ra đây.!" Chanyeol nói, vẫn không có động tĩnh gì.
" TA BẢO HAI NGƯƠI RA ĐÂY" anh hét to, hai cha con SoYoung run rẫy đi ra.
" Tôi...tôi..xin Ngài....tôi....Ngài đừng giết tôi...Ngài muốn tôi làm gì tôi cũng làm...xin Ngài đừng giết tôi.." Dong In sợ hãi nói.
" Chan...chanyeol à....anh nể tình...anh và em đã...từng quen....nhau...anh tha cho cha con em...được không?"
Chanyeol quay sang nhìn hai cha con SoYoung đang quỳ gối dưới chân mình.
" Hai người đứng lên đi và hãy đi tới một nơi thật xa. Tôi không muốn nhìn thấy hai người. CÚT ĐI!" Hai cha con họ nhanh chóng biến mất.

" Kai à! Cậu giải quyết chỗ này giúp tôi. Giờ tôi có việc gấp!" Nói xong Sehun và Chanyeol biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro